Phần 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ca ca, ta ở, ta vẫn luôn ở nha* Giọng nói mềm mại của Đường Lạc tựa như một dòng nước ấm áp xoa dịu cơn khủng hoảng của Đường Tam.

Đường Tam kích động nhìn xuống nho nhỏ tiểu nhân trong tay, nhưng tiểu nhân vẫn là như vậy, hai mắt vô thần. Đường Tam cứng đờ một cái chớp mắt giọng nói lại vang lên.

*Ca ca, ta ở ngươi trong hồn hoàn nha! Ta cùng ngươi báo bình an, ta đã không sao rồi. Ca, ngươi đừng sốt ruột nữa, ta tự có cách hồi sinh chính mình, ngươi đừng lo lắng mà.*

"Thật... thật sao?" Đường Tam vui vẻ nói, định phóng xuất hồn hoàn.

*Ca, ngươi không cần phóng xuất hồn hoàn. Ta vẫn luôn ở ngươi bên cạnh nha. Ta bản thể vẫn còn ở bên ngoài đâu. Ngươi phải chăm sóc cẩn thận cho ta đó ca. Còn nữa, ta có thể thấy được ngươi suy nghĩ đó không được có suy nghĩ có lỗi với ta đó nha!* Đường Lạc khanh khách cười nói.

Đường Tam hai mắt ngấm nước, Đường Lạc liền luống cuống rồi.

*Ca? Ca, ngươi làm sao vậy? Có chỗ nào khó chịu sao? Ta... ta sẽ không xem ngươi sy nghĩ mà, ta chỉ nói thế thôi, ta...*

"Không có, Lạc Lạc, ngươi có thể tiếp tục xem. Ta muốn ngươi xem, ta không có gì cố kị mà ngươi không thể xem. Lạc Lạc, Ta yêu ngươi, cảm ơn vì đã trở lại." Đường Tam nở một cái hạnh phúc lại thỏa mãn cười.

Xung quang hắn tinh điểm tụ lại thành một cái bóng người, hư hư ôm hắn. Ánh mặt trời chiếu vào bọn họ, ấm áp lạ lùng.

Một bên khác........

Đản Đản không biết trời nam đất bắc nào mà phiêu. Hắn phiêu tới rồi ngọn núi phía sau Sử Lai Khắc học viện. Hắn bình thường rất ham chơi, vỏ lại cứng, say một lúc là tỉnh, cũng rất hiểu chuyện người lớn căn bản không nhiều nhọc lòng hắn. Bình thường Đản Đản một mình lãng, vui vẻ vô cùng. Phía sau rừng rậm chính là một trong số nhưng địa bàn của hắn.

Bất quá hôm nay trên đường lãng hắn gặp một cái trướng ngại vật.

Nhìn trước mặt đại màu đen đồ vật đụng đau nó, Đản Đản tức giận, đâm đâm vài cái cho hả giận. (Nhìn? trứng cũng có mắt ấy hả???... Tiểu chi tiết xin bỏ qua (^v^))

Cơn say nhanh chóng tiêu tan, nó tỉnh táo lại nhìn trước mặt đồ vật, hay nói đúng hơn là người. Nó tò mò tới gần nam nhân đang nằm bất động trên đất kia, đẩy đẩy hắn, không thấy động tĩnh gì.

"Không phải chết rồi chứ?" Đản Đản vỏ ngoài có điểm đen lại, nó rùng mình mộ cái. Eo, chạm vào xác chết rồi.

May cho nó là nam nhân đó khẽ nhúc nhích một chút ngón tay.

"!!! Còn sống?" Nó có điểm mừng rỡ. (gọi nó cho tiện)

Bay tới nam nhân trước người, nhìn kĩ một chút, nam nhân này dung mạo cũng không tồi, ừm có vài phần tư sắc. Đôi mắt nhắm nghiền, có vẻ như ngất đi rồi. Y phục trên người hắn đen huyền còn có thẫm màu máu, một thân ướt đẫm máu.

"Làm sao giờ? Cứu hay không cứu? Hắn là địch hay bạn?" Đản Đản có chút rối rắm. Không kịp gọi người tới nữa rồi, kia... cứ cứu thử đi?

Màu bạc ánh sáng từ cơ thể Đản Đản phát ra chui vào nam nhân cơ thể, nhanh chóng du tẩu chữa trị cho hắn. Năng lực chữa trị này của hắn thật ra chính là số dược liệu của phụ thân cho hắn phao, đến bây giờ tích cóp cũng không nhiều lắm, vì cứu nam nhân này mà dùng hết rồi.

Đản Đản có điểm nghẹn uất: "Hừ, ta bảo bối đều cho ngươi hết rồi, ngươi liệu mà báo đáp ta đi."

Nó nói xong liền bỏ đi. Chỉ cứu ngươi tới đây thôi, không biết ngươi là người như thế nào, không thể tùy tiện đem về được. Có sống được hay không thì là do ngươi rồi. Đản Đản như vậy nghĩ.

Nó không biết rằng phía sau nam nhân không có nó tưởng như vậy hôn mê bất tỉnh, hắn lặng lẽ mở ra đôi mắt, thâm thúy hiện lên một tia thích thú nhìn theo bóng dáng của nó, khẽ cười, hắn lẩm bẩm nói:

"Tiểu mỹ nhân nhi tử? Thú vị."

Chuyển cảnh ^v^........................

Trong khi Đường Lạc cùng Đường Tam đang tận hưởng bầu không khí lãng mạn thì một cái bóng đèn hết sức bự phóng cái vèo lao tới.

Đường Tam vươn tay, nhẹ nhàng bắt được nó.

"Ba ba ba ba......ta nhớ ngươi quá a!" Vừa an toàn tiếp đất đại bóng đèn liền ríu rít kêu to. Đường Tam bất đắc dĩ cười, ôm lên nó.

Đường Lạc cười nhẹ, cúi người hôn hôn lên nó vỏ nói: "Ba ba cũng nhớ Đản Đản lắm."

Sau đó là không khí ấm áp hạnh phúc của một nhà ba người.

"Ca ca, ta có lẽ không thể thường xuyên tỉnh lại, ngươi nhớ phải chăm sóc tốt cho Đản Đản đó có biết không?" Đường Lạc hôn hôn Đường Tam môi nói: "Ta yêu ngươi, ca ca. bảo vệ sức khỏe, đừng quá cực nhọc đó."

Lại quay sang Đản Đản hắn nói: "Đản Đản thay ba ba chăm sóc cho phụ thân có được không?"

"Hảo! Đản Đản sẽ chăm sóc tốt cho phụ thân, ba ba cứ yên tâm đi." Đản Đản rất có phong đạm nói.

Hiện tại mà có tay hắn chắc hẳn sẽ vỗ vỗ ngực đảm bảo rồi.

Hai người nhìn hắn như vậy kiêu ngạo liền bật cười, trước khi biến mất, Lạc Lạc hôn hôn hai người tạm biệt rồi mới rời đi.

..................................

*Ca ca gặp nguy hiểm* Như cảm nhận được gì đó, Đường Lạc nhanh chóng tỉnh lại, một luồng lục quang từ như ý bách bảo túi phóng ra ngoài, Lạc Lạc hiện thân.

(Chúc mn đọc truyện vui vẻ, thân :333)

_hết chương 55_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro