Phần 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tổng kết tích phân.

Không nghi ngờ gì, mọi người đều đạt được ngân đấu hồn huy chương. Riêng Đường Tam đạt được kim đấu hồn huy chương. Bọn họ Sử Lai Khắc bát quái trở thành chiến đội cấp kim đấu hồn.

Mà kim đấu hồn trong 30 cấp, thì chưa từng có ngoài bọn họ. Suy ra, bọn họ đồng cấp là không có đối thủ.

Tiến vào tửu điếm, bọn họ chứng kiến Phất Lan Đức ba người đang ngồi ở bàn ăn uống rượu nói chuyện phiếm. Trên bàn ăn thức ăn cũng rượu nhìn qua cũng không nhiều lắm.

"Hắc hắc! Có rượu uống." Mập mạp là người đầu tiên đi lên. Hắn là chân truyền đệ tử của Phất Lan Đức nên không có giống người khác như vậy câu thúc.

"Sư phụ, chúng ta thắng. Ngươi có phải hay không nên khao chúng ta a!" Mã Hồng Tuấn đi tới bên cạnh Phất Lan Đức, tay hướng tới chén rượu trên bàn.

Chiếc đũa trên tay Phất Lan Đức đập vào tay Mã Hồng Tuấn. Hắn ai ui một tiếng rụt tay lại.

Tần Minh có chút nghi hoặc hỏi: "Sư phụ, vị tiểu huynh đệ này là đệ tử của học viện chúng ta sao? Chúng ta học viện từ khi nào đã có nhiều học viên như vậy?"

Mã Hồng Tuấn đĩnh đạc nói: "Tần học trưởng, chúng ta mới tách ra không bao lâu mà ngươi đã quên ta rồi sao?"

Tần Minh trừng lớn mát khinh hãi nói: "Ngươi chính là Tà Hỏa Phượng Hoàng?"

"Là ta."

Tần Minh trầm ngâm, nhất thời nói không ra lời.

"Thế nào, ngươi quên học viện chúng ta quy củ a! Chúng ta chỉ lấy đệ tử dưới mười hai. Mã Hồng Tuấn mười một liền tới học viện. Đường Tam, Đường Lạc, Tiểu Vũ còn có Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đều là năm nay mới chiêu vào."

Tần Minh miễn cưỡng nuốt vào một ngụm nước bọt: "Nói như vậy, bọn họ đa số mới 12 tuổi?"

Phất Lan Đức gật đầu. Sau đó là một hồi cho nhau thổi phồng. Triệu Vô Cực nói: "Được rồi, các ngươi ngồi xuống ăn đi."

Sau đó Mã Hồng Tuấn nhanh như chớp cầm lên thực đơn, điểm vài đạo món ăn. Phất Lan Đức thoáng nhìn: Ân, không đắt, rất rẻ. Quả nhiên là đồ đệ của hắn, thực biết cho sư phụ tỉnh tiền.

Nhưng câu nói tiếp theo của mập mạp liền cho hắn dội một gáo nước lạnh.

"Này đó đều không cần, còn lại mang lên đi, nhiều điểm. Thêm hai vò rượu hảo hạng nữa. Nhanh lên một chút."

Mặt Phất Lan Đức đều  tái rồi. Mọi người cố gắng nhịn cười, Triệu Vô Cực liền không cho mặt mũi, cười to. Ở học viện làm gì có ai không biết Phất Lan Đức nổi tiếng là keo kiệt chứ.

Cuối cùng tên keo kiệt đó cũng không phải người trả tiền, là Tần Minh thay hắn trả.

Sau đó, mọi người nói đến việc đem Sử Lai Khắc bát quái thay Thiên đấu hoàng gia học viện ra xuất chiến. Toàn đại lục hồn sư học viện tinh anh đại tái là một trận đấu vô cùng có danh vọng, chỉ nghe tên là biết. Mà có thể tham gia chỉ có chính quy học viện mà thôi. Dù Sử Lai Khắc có nổi tiếng đến đâu thì cũng chưa đủ tư cách tham gia.

Thiên đấu hoàng gia học viện có hai cái tham ngạch, Đại sư muốn bọn họ dưới tư cách là trao đổi sinh tham gia một năm đến khi tham gia đại tái. Bọn họ có thể thế Thiên đấu hoàng gia học viện thu được vinh dự nhưng với điều kiện, bọn họ không được xen vào cách giáo giục của Sử Lai Khắc.

Tức là, bọn họ phải thu toàn bộ giáo viên của Sử Lai Khắc, đồng thời cung cấp nơi dạy học, tài nguyên cho bọn họ, không được xen vào giáo dục. Giáo dục là do tự chúng ta, bọn họ cũng không thể ngăn cản nếu Sử Lai Khắc muốn rời khỏi.

Tần Minh đương nhiên đồng ý, nhưng lúc đầu Phất Lan Đức không có đồng ý. Tâm huyết hai mươi năm của hắn sao có thể bỏ được.

Sau khi bị chính mình thân truyền để tử thuyết phục, Phất Lan Đức cũng đồng ý.

Bữa ăn kết thúc, bọn họ trở về nghỉ ngơi.

Tần Minh trở lại học viện thuyết phục lãnh đạo của hắn. 

Đại sư cũng không vội đợt huấn luyện thứ ba, hắn cho bọn họ thời gian ba tháng trước khi lên đường để giải quyết vấn đề cá nhân và hấp thu kinh nghiệm chiến đấu trong một tháng qua.

Riêng Đường Lạc được Đại sư đặc cách huấn luyện thu liễm lệ khí của bản thân. Với thiên phú kinh người, Đường Lạc đã thành công.

Đường Tam có cùng Vinh Vinh thương lượng chuyện ám khí và đã đưa ra được quyết định đẹp cả đôi đàng.

Trong thời gian này, Đường Tam hoàn thành phi thiên thần trảo, một loại công cụ có thể giúp "phi" (ý là bay). Trong một số trường hợp tác dụng rất lớn. Trong cuộc hành trình dài sắp tới của bọn họ cũng sẽ giúp không ít sức đâu.

Đường Tam chỉ kịp hoàn thành bảy cái. Hắn cho mọi người phân hết, chính mình lại không có.

"Ca, của ngươi đâu?" Đường Lạc không vui hỏi.

"Không sao, ta có cách." Đường Tam sủng nịch xoa đầu hắn.

"Nói dối." Đường Lạc không chút lưu tình vạch trần. "Ca, ngươi dùng của ta."

Đường Tam ngay lập tức từ chối: "Không được, ngươi..." Đường Lạc liền cắt ngang:

"Ca, ta có thể phi hành, ngươi không thể. Ngươi cần nó." Chém đinh chặt sát, khí thế không dung cãi lại.

"Ngươi sẽ không có..." Đường Tam vẫn là chần chừ.

"Không cần, ta có ngươi là được rồi. Sau này ngươi làm cho ta không được sao?" Đường Lạc nói.

Đường Tam đành phải đồng ý. Khi nghe được Đường Lạc nói: "Ta có ngươi là được rồi" trong lòng Đường Tam dâng lên một cỗ xúc động khó tả, trái tim bất tri bất giác đập nhanh hơn, mặt mày đỏ lên. Trong lòng tràn ngập vui vẻ.

Sau đó, bọn họ lên đường tới Thiên đấu hoàng gia học viện.

Trong Sử Lai khắc bát quái thì Đường Tam, Đường Lạc (cái bích ngọc linh lung ấy), Đái Mộc Bạch, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đều có trữ vật hồn đạo khí. Các lão sư cũng có nên bọn họ cũng không phải vác quá nhiều đồ.

Sau một ngày lên đường mệt mỏi, Đường Lạc cho mọi người trị liệu một trận tránh đau nhức chân để mọi người thoải mái ngủ một giấc, hôm sau lại lên đường.

Ngày hôm nay Phất Lan Đức cũng không chạy với tốc độ như trước, đến khi nghỉ ngơi còn cho bọn họ ăn một đốn no nê. Mọi người đều tấm tắc bảo lạ, hắn đổi tính sao?

Ha hả, đương nhiên là không. Tối đến, Phất Lan Đức đưa bọn họ tới Tây Nhĩ Duy Tư thành đấu hồn tràng.

Hắn muốn thông qua đấu hồn tràng kiếm chút tiền. Rất tiếc là hơi khó, ở đó không có kim đấu hồn chiến đội cùng cấp với bọn họ. Nhưng Đại sư lại ra một chủ ý.

Đó là tham gia vượt cấp khiêu chiến. Bọn họ có thể tùy ý chọn đối thủ. Đại sư cho bọn họ chọn Hung Thần chiến đội. Một chiến đội ngân cấp giết qua rất nhiều người, đánh 46 trận, thắng 31 trận, giết chết 63 người, thương nặng 18 người.

Đại sư muốn cho bọn họ khảo nghiện tố chất cùng tâm lí.

"Nhóm chúng ta muốn khiêu chiến là hung thần chiến đội. chiến đội của chúng ta tên là Sử Lai Khắc bát quái, tổng cộng có tám đội viên xuất chiến." Đại sư là như vậy nói.

"Vậy... như vậy có được không?" Phất Lan Đức chần chờ nói. Các sư phụ khác cũng đi theo ngăn cản.

"Đây là chuyện bọn chúng sớm muộn cũng phải trải qua."

Cuối cùng mọi người cũng đi theo đồng ý. Thế là trận đấu đã được an bài.

(Hức! ( Q^Q) mình lười quá, không mún học lun. nhưng lần này thi mà không ở lại lớp mình đang học được thì máy tính sẽ bị thu. Bị thu rồi thì truyện không có. A a a a làm sao giờ (TT^TT) có ai dạy kèm tui được không?!!)

(Chúc mn đọc truyện vui vẻ, thân :333)

_Hết chương 20_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro