Phiên ngoại (H): Tâm ý quân vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chương này có H, chống chỉ định trẻ em và người không thích xem.

Trong thư phòng tĩnh mịch, Tuân Văn Nhược một thân trung y tinh tươm, bên ngoài khoác hờ đối khâm thanh sắc. Đương lúc chăm chú dáng mắt vào trúc thư thì y nghe thấy bên ngoài có một trận ồn ào truyền tới.

- Người đâu? - Y gọi.

Gia nhân đây cửa đi vào, cung kính đáp
- Lão gia.

- Ngươi ra cửa xem thử có chuyện gì - Tuân Úc vừa nói vừa hạ trúc thư xuống.

Gia nhân vừa chạy ra khỏi cửa thì không lâu lại chạy vào giọng có phần kinh ngạc

- Lão gia, đại, đại vương đến.

Tuân Văn Nhược vừa nghe lập tức đứng dậy. Chẳng phải hôm nay phủ của hắn có yến tiệc hay sao? Sao lại đột ngột đến chỗ này tìm y? Y vừa nghĩ, vừa nhanh chóng bước ra cửa.
Chân vừa đặt tới thềm sân thì thứ đầu tiên y nhìn thấy là Tào Mạnh Đức đang đi tới, miệng liên tục gọi
- Văn Nhược, Văn Nhược!

- Đại vương - Tuân Úc tiến tới đỡ người kia, xộc lên cánh mũi là y là hương rượu vô cùng nồng.

- Đại vương, người đã say đến thế này rồi, để thần cho hạ nhân hộ tống người về phủ.

Tào Tháo vừa nghe liền cố dựng người dậy, tay nắm lấy tay Tuân Úc nhất mực không buông

- Cô không đi, đêm nay Cô muốn ở cùng Văn Nhược - Nói rồi hắn bá đạo nhấc bổng y lên.

- Đại vương, thả thần xuống, nơi này, Đại vương! - Bất ngờ bị nhấc bổng, Tuân Úc vừa xấu hổ vừa lo lắng, ra sức kháng cự.

Người kia càng kháng cự, Tào Mạnh Đức càng hăng, hắn cười khẩy rồi nói lớn

- Cô cùng Lệnh quân đêm nay uống rượu hàn huyên, không có lệnh của Cô, kẻ nào dám tiến lại gần lập tức chém!

Đám quân lính nghe thế hô "Rõ!" một tiếng lớn, dạt ra hai bên để Tào Mạnh Đức mặc sức làm càng.

"Rầm" một tiếng, hắn đã cửa phòng tẩm điện của Tuân Úc, đám lính tự ý thức được cũng nhanh đóng chặt cửa lại rồi chạy xa nơi đó.

Tháo thả Tuân Úc xuống giường một cách đầy cẩn trọng. Đến lúc này, Văn Nhược không nhịn được mà kêu lên, giọng có phần tức giận

- Đại vương, người rốt cuộc là đang làm gì?

- Ta muốn ở cạnh người mình yêu thì có gì là sai? - Hắn nói một câu bình thản như không.

Tuân Úc lúc này chỉ có thể cứng miệng. Đúng, hắn đã nói hắn yêu y, hắn cũng đã nói muốn bảo vệ y. Nhưng mà, hắn và y là nam nhân, làm thế nào lại có thể làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý như thế này?

- Đại vương, người say rồi, thần sẽ cho người đi nấu canh giải rượu - Tuân Úc đứng lên toang đi ra cửa thì đã bị Tào Mạnh Đức kéo lại đè xuống giường.

So với võ tướng như Mạnh Đức thì căn bản sự chống cự của Tuân Úc là vô dụng.

- Đại vương, thả thần ra - Tuân Úc ra sức vùng vẫy.

Không rõ vì sao, sự kháng cự của Tuân Úc khiến cho Tào Tháo vốn đang loạn trí cảm thấy kích thích xen lẫn tức giận. Hắn trực tiếp đè Tuân Úc xuống lại giường, ngấu nghiến hôn lấy Tuân Úc.

Văn Nhược chợt bị người nọ hôn lấy kháng cự không ngừng, cố gắng đẩy người kia ra

- Đại vương, thần xin người, thả thần ra - y vừa nói liền cảm giác trung y trắng của mình bị ai đó lột đi, cả cơ thể lõa ra dưới không khí.

Bỏ đi lớp y phục rườm ra, cơ thể Tuân Úc lộ rõ dưới ánh đèn mập mờ. Thân thể mảnh mai từng đường, từng nét đều sắc xảo, tinh tế. Xương quai xanh hoàn mỹ đến độ chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác nổi sắc niệm.

Nhìn thân thể trắng noãn kia, dục vọng trong Tào Tháo tràn lên, hắn cúi xuống hôn lấy cổ của Tuân Úc một cách bạo liệt, hai tay gắt gao xiết chặt cổ tay của người nọ. Chiếc lưỡi tinh nghịch của Tào Tháo trêu đùa từ cổ kéo dài xuống đường xương quai hoàn mỹ rồi đân dần kéo đến hồng đậu của Tuân Úc làm người nọ toàn thân cựa quậy.

- Minh Công, dừng lại, thần xin người dừng lại đi - Nước mắt y ứa ra, cơ thể y hằn những vết cắn.

Nhưng mà kẻ mất lí trí như Tào Tháo ráo riết ngậm lấy cổ của y, tay còn lại thì bạo liệt trêu đùa hồng đậu. Tuân Úc bị khoái cảm làm cho cơ thể run rẩy. Y đau đớn, y đường đương là một kẻ chí sĩ, vậy mà giờ đây lại bị người khác muốn mang xuống hạ thân chơi đùa là chơi đùa. Y cảm giác được nơi tự mật truyền tới một cảm giác đau đớn. Người kia đang dùng tay mà trêu đùa cự bổng của y.

Sự kích thích truyền đến như những tia điện đang chạy trong cơ thể, từng hồi, từng hồi như muốn đánh sập tòa thành lý trí của Tuân Úc. Hơi rượu nồng nàn hòa cùng không khí ngập trầm hương tạo một cảm giác đê mê khó tả.

Cảm thấy một thứ lành lạnh đang tiến sâu vào bên trong cơ thể mình, Tuân Văn Nhược đau đớn cầu xin

- Đừng, ta xin người, đừng... - Tuân Úc rên rỉ nhưng người kia vẫn kiên quyết đâm vào, ngón tay hắn bạo lực như đang đối xử với một đồ vật, Tuân Úc không cảm thấy sung sướng mà chỉ có đau như muốn giết chết y.

Nhưng mà Tào Mạnh Đức như bị dục vọng chiếm hết lí trí, hắn liên tục đâm vào, một ngón, hai ngón, hắn như muốn dùng hết sức để tiến đến tận cùng bên trong y.

- Minh Công, tại sao? Tại sao người như vậy? Người muốn giết thần sao? - Tuân Úc uất ức mà kêu thành lời, nước mắt cũng chảy ra.

Tào Tháo như bị tiếng khóc nọ đánh cho tỉnh lại, hắn nhìn Văn Nhược của hắn toàn thân đỏ lên vì vết cắn, nước mắt trào ra, đau đớn khôn nguôi. Hắn sững người thẩn thờ

- Văn Nhược, ta, ta.. - Hắn hấp tấp lau đi nước mắt của Tuân Úc.

- Ta, ta không hề muốn tổn thương người. Văn Nhược đừng khóc, đừng khóc. Văn Nhược đừng khóc ta xin lỗi, ta xin lỗi. Là ta đáng chết - Tào Tháo liên tục tát mạnh vào má mình.

Tuân Úc nằm bên dưới quằn quại ngước lên, phẫn uất như tuông trào

- Người vì sao xem thần như là đồ chơi? Người vì sao lại sức nhục mạ thần? Tào Mạnh Đức, Tuân Văn Nhược thần cả đời này chưa từng làm gì có lỗi với người. - Tuân Úc bi phẫn kêu lên.

Tào Tháo nhìn thấy sự thống khổ của người nọ hận không thể đem bản thân ra băm thành trăm mảnh, ra sức mà ôm chặt y vào lòng.

- Văn Nhược ta thực sự yêu người, ta càng chưa bao giờ muốn vũ nhục người...

- Người mở miệng ra là nói yêu thần, thế nhưng, thiên hạ này ai không biết người có bao nhiêu nữ nhân. Người ở cạnh bọn họ vui chơi đàn hát, đến bây giờ khi chán chê rồi thì đến chỗ thần, xem thần là công cụ để người thỏa mãn!

Tháo siết chặt tay, cúi xuống hôn Tuân Úc thêm một hơi thật sâu

- Văn Nhược, có phải ngươi cùng Tư Mã Ý có tư tình_ - hắn chưa kịp nói hết câu thì đã cảm nhận được một bên má nóng ran lên.

- Tào Mạnh Đức! - Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tuân Văn Nhược động thủ với một người, cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời y cảm thấy căm phẫn như thế này!

- Văn _

- RA NGOÀI, NGƯỜI ĐI RA NGOÀI - Tuân Úc như sắp hét lên.

Tào Tháo như không nghe thấy mà cố ôm chặt lấy y

- Văn Nhược!

Tuân Úc dùng hết sức bình sinh mà vẫy vùng

- Đừng nói nữa! Tào Mạnh Đức, thần hỏi người. Vì sao người biết thần yêu người mà lại cùng người khác trước mặt thần ân ái? Người muốn giết chết thần hay cảm thấy trêu đùa tình cảm của thần là vui vẻ?

- Văn Nhược, nghe ta giải thích, nữ nhân trong hậu cung ta không xem trọng, một chút cũng không. Đối với ta, chỉ có người là quan trọng nhất. Văn Nhược, là ta sai, ta không nên bị bọn họ quyến rũ nhưng mà trong lòng ta, chỉ có Văn Nhược là người ta yêu. Tất cả bọn họ chỉ là bồng bột của ta.

- Vậy vì sao người lại gáng cho thần tội danh đó? Thần theo người hai mươi năm. Suốt hai mươi năm nay người đã cho thần những gì? Suốt hai mươi năm nay chẳng lẽ đối với người, thần chỉ là một kẻ dễ thay lòng đổi dạ, một kẻ lòng dạ tiểu nhân đến thế sao?

Tào Tháo cúi đầu, nước mắt hắn cũng rơi xuống

- Không phải, không phải. Văn Nhược, ta, ta... - hắn dí sát đầu vào y.

- Ta ghen tị với Tư Mã Ý. Mỗi ngày người không gặp ta, khi gặp cũng không cười với ta, không nói chuyện cùng ta. Nhưng vì sao khi ở cạnh Tư Mã Ý thì người lại vui vẻ đến như thế. Văn Nhược, là ta sai, là ta mù quáng. Nhưng mà nếu không có yêu thì làm sao lại đau đớn.

- Thần đối với người thế nào, chẳng lẽ người không hiểu hay sao?

- Văn Nhược, vì sao ta lại yêu người tới như vậy? Hôm nay, là ta có lỗi với người nếu Mạnh Đức chết rồi thì người sẽ không bị đau đớn. Ta gây ra lỗi lầm, tổn hại Văn Nhược, sỉ nhục Văn Nhược vi phạm lời thề, chỉ còn cách dùng cái chết để tạ tội - Tào Tháo rút ra đoản dao từ trong đai dự đâm xuống thì đã thấy một người ôm chặt mình

- Minh Công, thần không cho phép người chết!

Tào Tháo nhào vào lòng Tuân Úc bật khóc như một đứa trẻ

- Văn Nhược.

- Văn Nhược, trong tim người có Mạnh Đức không? - Tào Tháo bất chợt hỏi.

- Trong tim thần, người rất quan trọng.

Tào Tháo không để Tuân Úc nói hết câu một lần nữa xoay người đè y xuống

- Người không cần nói, ta hiểu - hắn đặt xuống một nụ hôn nhưng lần này lại rất dịu dàng.

Chiếc lưỡi của hắn kéo dài từ cổ, liếm đi những vết cắn khi nãy rồi kéo xuống hạ thân của Tuân Úc. Hắn đưa ngọc thiệt tách môi của y ra, đầu lưỡi quấn quýt vào nhau như thể rắn đang săn mồi. Tuân Úc không phản kháng, hắn liên tục nhướn người từng hồi. Hai quả núi căng mịn bị trêu đùa tới mức ửng lên. Kẻ to gan kia hôn lấy eo của Tuân Úc rồi hạ xuống nơi thầm kín.

- Ưm... Minh Công... - Tuân Úc không chịu nổi được chiếc lưỡi đang khuấy đảo nơi tư mật kia mà rên thành lời.

Như được kích thích, người nọ lại càng đẩy lưỡi sâu hơn, cảm giác như muốn nuốt trọn tất cả dục vọng. Tào Tháo vứt bỏ ngoại y, để lộ cơ thể cuồn cuộn săn chắc. Hắn nắm lấy eo của Tuân Úc, muốn đem ngoại vật tiến sâu vào.

Vật lạ tách cơ thể ra mà tiến vào. Tào Mạnh Đức khoái cảm ngẩng lên rồi dịch chuyển người. Sự trơn tuột bên trong người kia chưa bao giờ hắn cảm nhận được ở kẻ khác. Sự kích thích này khiến người ta như phát điên lên.
Tuân Úc phía dưới nóng rang như lửa thiêu, cơ thể túa đầy mồ hôi, y thở dốc không ngừng. Cảm giác này Tuân Úc cũng chưa từng được trải qua. Theo từng nhịp dịch chuyển, cơ thể của Văn Nhược cũng liên tục run lên. Y không kiềm được mà rên rỉ

- Minh Công... - Y gọi bằng âm thanh ẩm ướt tình thú.

Tào Tháo ra sức, thân thủ mỗi lúc một nhanh, cọ sát bên trong của Tuân Văn Nhược. Hắn nhướn người, cơ thể dịch chuyển càng lúc càng nhanh

- Minh Công, Minh Công ưm - Mồ hôi y túa ra, thứ kia cọ sát vào chốn sâu bên trong làm cho mọi điểm trong y lúc này như đang bị điện châm vào, kích thích tới tột cùng.

- Văn Nhược gọi ta - Tào Tháo nhịp thở cũng gấp gáp theo người kia, ngón tay càng lúc càng nhanh.

- Minh Công ... ta... ta... aaa - Tuân Úc cong eo lên, Tào Tháo đâm mạnh một lần chót, khiến cho xuân thủy của người kia tựa tiểu khê bắn ra.

Tào Tháo cũng nắm chặt tay của Văn Nhược thở một tiếng mạnh rồi kéo ra một sợi chỉ bạc. Sau một trận xuân ý phấp phới, ga giường hỗn độn, Tào Tháo chỉ có thể ôm lấy Văn Nhược, vỗ về y.

- Văn Nhược, sau này ta sẽ nhẹ hơn.

- Còn muốn có sao này? - Tuân Úc tức tối nói.

- Tất nhiên là còn, mà còn rất nhiều nữa.

- Người... Đi ra ngoài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro