Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ ơi. Tụi con đi học về rồi đây"
Mở cửa ra là ngôi nhà văng tanh.Hai anh em biết là mẹ chúng chắc đang đi làm rồi. Nếu là những đứa trẻ khác chúng sẽ rất rất buồn nhưng với chúng thì khác. Chúng biến một người phụ nữ trẻ một thân một mình nuôi hai anh em chúng không phải điều dễ dàng gì. Vậy nên việc mẹ chúng bận công việc là điều dễ hiểu thôi.
Sau khi vscn và thay bộ quần áo khác thì hai người bắt đầu làm bữa tối.
Mãi cho đên 6h30 tối. Thì mẹ chúng mới về.
" Mẹ về rồi đây 2 đứa" Miyano Akemi bên giờ có một cái tên khác là Bonnet Iris. Lấy thân phận là người Pháp gốc Nhật hiện đang sinh sống và làm việc tại Tokyo dưới một công ty là vỏ bọc của CCT - Cơ quan tình báo Liên Hợp Quốc.
" Mẹ xin lỗi vì đã để hai đứa ở nhà một mình nhé. Nay tự nhiên sếp giao thêm việc cho mẹ nên mẹ về muộn" Cô vừa nói vừa đặt 5-6 túi đồ lên bàn bếp sắn tay áo sơ mi lên." Hai đứa ra ngoài chơi đi để mẹ làm nốt cho"
"Mấy việc này phải để mẹ làm mới đúng"
Hai anh em thấy mẹ chúng nói thế liền ngoan ngoãn chạy ra ngoài vì chúng biết dù có ở lại thì cũng bị mẹ đá ra ngoài thôi. Chợt Alice nhớ ra gì đó
" Mẹ ơi,mẹ. Trường con tổ chúc đóng kịch đấy. Lớp con đóng bộ nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn. Con được vào vai con thích đấy" Cô bé vui vẻ nói như thể đã đạt được một thành tựu gì đó" Anh hai đóng vai thợ săn. Tụi con sẽ đượng bắt nạt Bạch Tuyết"
" Vậy à. Tuyệt thật đó. Chúc mừng hai đứa nha. Để xem nào trong truyện thì hoàng hậu đã hạ độc Bạch Tuyết bằng chiếc lược và quả táo. Lược thì con có cả bộ sưu tập rồi nhỉ. Táo thì chỉ cần mang quả tao xanh đến thôi." Cô vừa vui vẻ nấu canh vừa nói.
" Không phải cái đó. Mẹ. Con sẽ chế ra chiếc lược độc và quả táo độc giống như trong truyện cơ. Cả gương thần nữa." Alice phấn khích nói.
"...."
Mẹ biết con có chấp niệm lớn với hoàng hậu nhưng không nghĩ nó đến mức thế này.
Bất lực với cô công chúa mê hoàng hậu cô bèn nhìn sang chàng trai đang thờ ơ nhìn cô em gái mình luyến thuyến về kế hoạch làm hoàng hậu của mình.
" Con thì sao Thomas. Hôm nay, con có kết bạn được với ai không? "
"Con không cần bạn bè" Thằng nhóc trả do dự gì mà trả lời mẹ mình.
" Mẹ biết nhưng con thử nghĩ xem. Có bạn bè sẽ có thêm người chơi cùng và " Chưa kịp nói xong thì Alice đã che vào cuộc trò chuyện.
" Ý mẹ là sẽ có thêm người cùng bọn bọn con bắt nạt công chúa Bạch Tuyết à" Cô bé với đôi mắt lấp lánh nói.
"...Ý mẹ là"
" Nếu kết bạn tức là kết thêm đồng minh thì con sẽ kết bạn" Thomas sau khi ngẫm nghĩ nói" Nhưng là với những người thông minh một chút. Con không muôn cái lũ ấy sẽ giống như lũ ở nhà trẻ đâu"
"..."
Câu nói của Thomas làm bà mẹ trẻ của cậu nhớ tới ngày đầu tiên cậu đi nhà trẻ. Lúc ấy cô giáo giới thiệu cho cả lớp về trò chơi robik và hướng dẫn chúng giải. Một thằng nhóc khá to con đến thách thằng nhóc nhà cô thi xem ai giải được khối robik. Thằng nhóc đấy nghe mọi người bảo là lớ trưởng của lớp thì phải, nó rất thông minh có thể coi là thông minh nhất lớp cho đến khi hai nhóc nhà cô đến. Thằng nhóc đó thì chỉ giải được 1 tầng của khối robik trong 4p con con cô đã giải được trong 3p cả 3 tầng. Khi đến đón con cô để ý thấy mắt đứa trẻ nào cũng đỏ hoe.
" Sao các bạn lớp con ai cũng mắt đỏ hoe vậy"
" Con không biết. Chắc tại con thông minh hơn bọn họ chút" Cậu nhóc thẳng thừng trả lời mẹ. Lũ nhóc con ở trong lớp nghe thấy vậy liền lập tức gào mồm ra khóc to
Đó có lẽ là minh chứng rõ nét nhất nhắc nhở cô, một người mẹ biết rằng hai nhóc tì của mình không được giống những đứa trẻ cùng tuổi cho lắm.
" Thôi được rồi. Mẹ không ép con. Hai đứa lấy đồ ăn vặt mẹ mua để trong túi ý."
" Dạ"
Cứ nghĩ là con mình sẽ ngoan ngoãn ngồi xem tivi vừa ăn nhưng không cô đã nhầm. Ai rồi cũng sẽ đôi lúc quên đi một điều gì đó quá đỗi quen thuộc và cô cũng vậy. Cô quên mất rằng hai bé con nhà mình mặc chứng OCD nhẹ. Chúng sẽ sắp xếp mọi thứ trong nhà thật ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ nhất có thể. Như hiện tại, chúng đang sắp xếp đồ ăn vặt, nhỡ ngọt vào các ngăn đựng cùng với rửa rau củ quả để cho vào hộp thủ tinh để tủ lạnh.
" Mẹ ơi. Nhà mình hết lọ cả hộp thủy tinh rồi" Alice vừa cất hộp đựng cà chua bi vừa rửa vào tủ lạnh vừa nói
" Ừ. Mẹ biết rồi. Để mẹ sẽ mua thêm vào ngày mai"
" Cả túi hút chân không nữa. Đây là túi cuối rồi mẹ" Giờ là cậu con trai Thomas.
" Ừ ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro