Case 5: Edogawa Conan (04/03/2021)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau khi tỉnh lại, anh bạn thám tử thiếu niên Kudo Shinichi của chúng ta liền kinh hoàng nhận ra chính mình teo nhỏ thành trẻ em tiểu học, chỉ khác mỗi việc nơi này là nhà của bác tiến sĩ Agasa mà anh quen biết.

  Câu hỏi đặt ra là: Ai đã đem anh đến đây?

  Nhưng rất mau chóng, anh bị thu hút bởi tiếng ồn bên ngoài, đẩy cửa phòng mới nhận ra người bác kia đang trò chuyện với một thiếu niên trông quen mắt đến lạ thường.

  Là Ran Mori.

  Shinichi lo lắng việc bị phát hiện sự việc vừa rồi, ngay lập tức tìm kiếm gì đó che mắt thiên hạ...... Ờm.... một cặp kính cận?

  Agasa và Ran nghe thấy động tĩnh trong phòng mới tiến vào, vừa hay rằng anh bạn mang họ Kudo đã 'cải trang' xong. Ran trong lòng thầm cười một trận sống dở chết dở, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra như không.

  Agasa bịa chuyện thật sự rất tệ, thậm chí còn có rất nhiều lỗ hổng. Nhưng cậu không nỡ đẩy họ vào đường cùng thế bí, hơn nữa, việc cậu chỉ là một thiếu nam bình thường ở trường tất nhiên hiện tại có thể tin vào câu chuyện trên.

  Còn về phía mình, Ran nói với Agasa rằng đang đi dạo trong công viên thì bắt gặp Conan bất tỉnh, mê man gọi tên ông, nên mới lật đật mang về đây.

  Thuận tiện hỏi thăm luôn Shinichi có khỏe không mà hôm nay không đi học, bổ sung vào việc cậu không hề biết bất cứ thứ gì liên quan sau đó.

  Dù nói dối trắng trợn như thế, nhưng vẻ mặt của một Ran Mori, đã được lão lão Kogoro Mouri rèn luyện mười năm kia chẳng thay đổi dù chỉ là một li. Nên mới nói, kẻ bị lừa lại muốn lừa người khác.

  Sau đó cậu cũng nhận lời sẽ hỏi cha mình rằng có thể nhận nuôi Conan hay không, nên hiện tại cả hai đang trên đường quay về nhà của Ran, cũng kiêm luôn Trinh Thám Văn Phòng bất khả xâm phạm.

  Conan được cậu dắt tay nên có chút gượng gạo, vốn là một thằng con trai, anh đâu thể nào thấy bình thường khi được thằng bạn của mình dắt tay?!

  Nhưng anh bây giờ mới nhận ra một chuyện, bàn tay của cậu thật sự rất mềm mại.

     "Sau khi về nhà, em nhớ tắm rửa cẩn thận nhé." Ran dặn dò, nở một nụ cười hiền với anh.

     "Vâng, Ran-niisan...." Shinichi trong vai Conan cố gắng đáp một cách trẻ con nhất có thể.

  Ran suýt chút nữa bật cười khanh khách vì điều này.

  Cả hai về đến nhà, cậu đẩy cửa đi vào thì thấy ngay phụ thân nhà mình đang vừa uống cà phê vừa xem tin tức trên tivi, còn tỷ tỷ lại một bên nằm dài ở sofa xem laptop.

     "Con về rồi." Cậu nói, thu hút ánh mắt của hai người còn lại.

     "Mừng em về, Ran." Nakami không quá quan tâm tới cậu nhóc đeo kính đứng cạnh em trai mình, đáp lại một câu như thế.

     "Ờ, thế thằng nhóc nào đấy?" Mouri tuy đã rõ ràng mọi việc, nhưng để mọi thứ bình thường thì nàng vẫn hỏi một câu như vậy, đưa ánh nhìn từ tivi đặt sang Conan.

     "Đây là cháu của bác tiến sĩ Agasa ạ, bác ấy nhờ chúng ta chăm em ấy hộ một thời gian." Ran phối hợp diễn theo cha mình, kéo anh đến gần bàn làm việc của nàng.

     "Vậy à, hành lí nó đâu?" Nhàn nhạt giọng hỏi tiếp, nàng bày ra vẻ thôi cũng được rồi.

     "Ấy, con quên mất." Cậu trai với đôi ngươi thạch anh tím thốt lên.

     "Em lấy tạm quần áo của Kaichan cho nhóc ấy đi."

  Nakami gập laptop lại, mỉm cười đề nghị, xong mới quay sang phía Conan mà giới thiệu:

     "Chào em, chị là Nakami Mori, là đại tỷ của Ran."

  Cô cũng được Mouri nói đến việc này, cũng có dặn dò một chút việc, tiên quyết là đừng khiến Shinichi Kudo đó nghi ngờ. Thế nên, Nakami mới làm việc này, nếu không thì cô đây đã đi ngủ từ lâu rồi.

  Ran gật đầu, đưa Conan đi lấy quần áo, sau đó chuẩn bị nước nóng.

  Vậy, Kaichan là ai?

  Đấy là một cậu bé làm việc cho Trinh thám văn phòng, năm nay mới có 13 tuổi, nhưng cậu bé ấy phát triển không tốt lắm nên nhìn vào chỉ như một học sinh tiểu học. Tất nhiên, cậu ta lợi dụng điều này vào công việc không ít lần.

  Mouri nhấp một ngụm cà phê, xong lại mệt mỏi thở dài một hơi.

  Nàng không biết nên vui hay buồn, APTX 4869 thì không lấy được, nhưng ít ra cũng biết thứ thuốc này cũng không phải là giết chết con người, hoặc nó đơn giản là chưa hoàn thiện mà thôi.

  Nàng đứng dậy, tắt tivi rồi vào phòng ngủ trước, chỉ bỏ lại một câu chào cho cô con gái lớn.

  Edogawa Conan, ngươi đáng thương lắm mới vào trúng cái gia đình này nga, không những bị lừa, mà còn tưởng là mình lừa ngược lại họ, nói xem ngươi có đáng thương không?!

  Cũng nói, tại sao ngươi không hề đề phòng dù chỉ một chút cái gia đình này?! Ngươi cũng đâu phải chưa nghe qua danh Trinh thám văn phòng hay Kogoro Mori đâu.

  Chính vì thế mới bảo, số kiếp nhân vật chính của ngươi sắp bị lấy mất rồi kìa.

_________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro