Case 2: New Life (03/02/2021)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Năm 20xx, Tokyo, Nhật Bản.

  Trong một căn phòng kì lạ, nàng trinh thám viên Kogoro Mouri tỉnh lại sau khi đã từ giã trần thế.

  Nàng xưa nay luôn tin vào khoa học, một chút ma thuật hay huyền huyễn gì cũng không cho vào mắt. Thế nhưng cái việc nàng đã chết nay sống lại thật khiến bản thân nàng mở rộng tầm mắt, tam quan cũng cầm lên rồi một tay ném vỡ.

  Nàng mệt mỏi ngồi dậy, cảm giác như hôm qua nàng đã uống cả một hầm rượu, đầu đau đến mức có thể cảm nhận được từng mạch máu đập như trống đánh, dây thần kinh lại như dây đàn sắp đứt mà căng cứng.

  Ôm đầu mình ngồi đấy hồi lâu, nàng mới có thể bình ổn đứng lên, cảm giác có chút khác biệt. Nhưng nàng chẳng bận quan tâm, bởi có thể nàng đã bất tỉnh lâu đến mức mọi thứ thay đổi, cũng có thể những sự kiện chân thực rõ ràng kia chỉ là một giấc mơ dài.

  Nhưng mọi thứ gần như sụp đổ khi nàng nhìn vào mình trong gương..... Hình ảnh phản chiếu trong tấm kính soi đáng lẽ phải là một nữ tử với mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu lục bảo sắc bén.

  Nhưng không, nơi đó hiện diện lên một thanh niên tuổi có vẻ vừa ngoài đôi mươi, mái tóc đen hơi xù nhưng được vuốt ra phía sau, đôi ngươi nâu sậm non nớt, nhìn chung nhan sắc không có gì nổi bậc, còn có chút đại chúng quá mức.

  Nàng triệt để im lặng, chỉ có thể cuối xuống liên tục rửa mặt như làm chính mình tỉnh táo lại.

  Bất quá, sự thật chính là sự thật.

  Nàng chính là trải qua một đời 50 mấy năm, sau đó chuyển sinh thành một nam thanh niên tuổi ngoài 20..... Nàng muốn hét lên một câu "Đậu má" có được không?

  Nàng thở dài, thôi thì cái gì nó cũng đã rồi, nàng cũng đành chấp nhận.

  Trước tiên, nàng phải điều tra xem người mà nàng 'nhập hồn' này là ai, có còn người thân hay người quen nào không, công việc như thế nào, các mối quan hệ ra sao, thậm chí là người như thế nào..... Nói chung là còn rất nhiều nghi vấn phải giải đáp.

  Nàng vừa lau lau mái tóc ngắn vừa lướt xem danh bạ, lần lượt nhìn qua người mà cái thân thể này quen biết, bao gồm cha mẹ, bạn bè và đồng nghiệp, còn có một người tên là Kisaki Eri, phía sau tên gọi còn có một hình trái tim nhỏ màu hồng nhạt.

  Nàng đoán, người này nếu không phải ý trung nhân thì cũng là cô gái mà thân thể thầm thương, nàng đưa tay xoa xoa thái dương, lập tức đổi tên người này trở về đơn thuần 'Kisaki Eri' thông thường.

  Tìm kiếm một lúc trong giấy tờ tùy thân của nam thanh niên này, nàng mới nhận ra anh ta cùng nàng có danh gọi thật giống nhau.

  Nàng là Kogoro Mouri.

  Còn anh ta là Kogoro Mori.

  Chỉ khác nhau mỗi một khí tự 'Ou' và 'O' mà thôi, nhưng rồi nàng cũng chẳng mấy quan tâm đến, trực tiếp tìm kiếm thêm manh mối trong căn nhà trọ cấp bốn của anh ta, nhận ra thối quen và một chút tính cách đặc trưng.

  Nhưng sau cùng nàng vẫn là không màng tới, quyết định mang số lượng lớn vật dụng thừa thải của người này cất vài thùng giấy.

  Nàng đang đọc lại quyển sổ tay ghi chú của cái chàng Mori thì điện thoại reo lên, màn hình tinh thể lỏng hiện lên tên gọi : Megure Juzo.

  Nàng nhấc máy, nhàn nhạt cất giọng :

     "Kogoro Mori nghe."

     "Cậu còn ngủ đấy à Mori? Hôm nay chúng ta có hẹn đi xem đua ngựa đấy, nhớ không? Mau xách cái mông ra ngoài đi!" Người bên đầu dây còn lại cáu bẳn nói to, khiến nàng phải để điện thoại ra xa một chút.

  Mouri mới chán nản gấp quyển sách nhỏ trên tay lại, hỏi:

     "Trường đua ngựa X?"

     "Cậu bị ngáo à, tất nhiên là nó rồi đấy!" Người kia đáp lời nàng.

  Không nói thêm gì, Kogoro ngắt điện thoại, vuốt mái tóc đang trong tình trạng âm ẩm ướt ra sau, lại lười biếng đi thay quần áo thường sang bộ âu phục xám tro trong tủ, thắt ngay ngắn chiếc caravat đen rồi mang giày da, không quên những giấy tờ tùy thân, túi tiền và khẩu lục 12 viên.

  Nàng bắt taxi đến điểm hẹn, trong túi áo là vé xem đua ngựa được kẹp trong quyển sổ sáng nay.

  Trên đường đi, nàng đưa mắt nhìn đến thành phố mà nàng sẽ sống tiếp thêm một đời, một Tokyo vừa quen cũng vừa lạ, trên tuyến đường vốn tồn tại một quán bar Mafioso nay lại bị thay thế bởi một hàng quần áo thời trang nam, nơi rẽ vào Trụ Sở cảnh sát nay lại hóa thành khu công viên Trung tâm.

  Nàng gật gù, như hiểu mình đã thật sự đến thế giới khác.

  Bác tài xế dừng xe, nàng mỉm cười bằng khuôn mặt của chàng thanh niên, mang cái nhan sắc đại chúng vẽ ra một loại thần thái thượng phong, nhàn nhạt bỏ lại một lời cảm ơn và rời đi.

  Mái tóc đen thường được vuốt keo ra sau nay được buông thả, phần tóc trước trán rũ xuống theo một cách rất mỹ lệ, che đi một phần của đôi mắt đã khác biệt của cậu thanh niên.

  Nàng muốn đi cắt tỉa lại cái loại này tóc tai.

  Theo số ghế trên vé, nàng tìm đến nơi cần đến, và ở đó đã chờ sẵn một vài người khác. Nổi bậc nhất hẳn là một gã đàn ông ăn mặc như muốn cả thế giới nhìn mình, chiếc áo choàng màu cam trông thật chói mắt......

  Nàng khó chịu cau mày, nhưng cũng nhanh chóng trở về bộ dáng thường ngày của bản thân, khiến cậu thanh niên mới ngoài 20 này mang lên mình một khí khái hơn người, cảm giác người ta nhìn vào là kiêng nể.

  Người đàn ông với cái áo choàng cam sắc nhìn nàng, sau đó như trách mốc nàng mà lên tiếng:

     "Cậu vẫn là chứng nào tật nấy, toàn để bọn tôi đợi."

     "Xin lỗi, Megure-san." Nàng đáp, chầm chập nhâm nhi cốc cà phê mới mua ngoài quầy, không chút nào tỏ ra biết lỗi.

  Trận đua ngựa đã sắp kết thúc hồi một khi nàng đến, nhưng có vẻ hồi hai và ba sẽ khá lâu, nên nàng xem như không quan tâm nữa, lấy quyển sổ tay nhỏ kia ra xem xét.

  Đấy là một quyển ghi chép các manh mói hay chi tiết liên quan đến các vụ án mà thân thể này tham gia, nàng cũng nắm chắc công việc của Mori là cảnh sát từ trước.

  Không biết nên vui hay buồn, Mouri vẫn chỉ bày ra biểu tình thanh lạnh, không dấu vết thở dài một cái.

  Cốc cà phê đã nguội, nàng cũng chẳng thiết tha gì, cứ như vậy bỏ vào thùng rác, sau đó quay sang nói một câu cáo từ là liền rời đi.

  Nàng nhận tin nhắn từ một số liên lạc khác, là Kisaki Eri. Cô hẹn nàng đến một tiệm bánh ngọt gần công viên Trung tâm, nàng chỉ nhún vai một cái rồi trả lời đồng ý, từ từ cất bước đến điểm hẹn.

  Nành tò mò muốn biết cô gái mà thân thể này yêu thương là người như thế nào.

  Nàng rảo bước, mắt ngắm nhìn Tokyo một nửa mới mẻ, tiết trời mùa thua vốn se se lạnh, còn nàng thì đã quen.

  Mouri thầm khen cơ thể này cường tráng, so với nàng trước kia mặc dù không mạnh mẽ và linh hoạt bằng, nhưng chung quy cũng chẳng đến nổi tệ, có thể dễ dàng rèn luyện lên mức độ ngày trước.

  Hơn mười phút, nàng đứng trước tiệm bánh. Hơi chờ đợi, nàng đứng trước cổng một vài giây rồi mới bước vào trong.

  Trong giây phút ấy, nàng cảm nhận được một bàn tay khác nắm lấy tay mình, là người con gái tầm tuổi thân thề này, mái tóc nâu và đôi ngươi màu hoa tử đằng.

  Cô gái xinh đẹp này cười với nàng, kéo nàng đến ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ, gọi cho nàng một cốc cà phê đen với đường trắng, còn cô lại chọn một ly nước ép và một cái bánh kem.

  Nàng không phản đối, chỉ im lặng quan sát cô gái nọ, là người mang nhan sắc xinh đẹp, khi trưởng thành lên chút nữa sẽ khiến đàn ông mê mệt vì đôi mắt sắc bén kia.

  Nàng cười cười với ý nghĩ của chính mình.

     "Anh sao đấy?" Cô hỏi, đôi má cô hơi hồng.

     "Không có gì." Nàng đáp, không mang theo quá nhiều cảm xúc.

  Có lẽ điều này làm cô ngạc nhiên lắm, cô cứ nhìn nàng lăm lăm. Mouri không hiểu, chỉ đơn giản là nhấp một ngụm nước trắng, thứ được chuẩn bị sẵn trên bàn.

  Nàng dám chắc rằng thân thể này cùng cô gái Kisaki kia là đang yêu nhau, nhưng mối quan hệ này với nàng là không cần thiết, vậy nên nàng quyết định xóa bỏ nó.

  Mà có vẻ quyết định này của nàng không đúng lúc, Kisaki Eri chạy khỏi tiệm với hai hàng nước mắt, còn mấy khách hàng khác lại nhìn nàng như nhìn một tên tồi.

  Mouri thở dài, quyết định mua một đóa hoa bách hợp trắng, viết một lá thư ngắn, thứ mà nàng cho là vô nghĩa, lãng phí tiền của và thời gian, sau đó đích thân mang tới nhà cô.

  Đặt lại và rời đi.

  Nàng hôm nay lần đầu đến với cuộc sống mới, có nhiều dự định và kế hoạch muốn thực hiện.

  Cũng là ngày đầu nàng tới, còn rất nhiều thứ nàng phải tìm hiểu và làm quen.

  Nhưng nhìn chung, cuộc sống mới này, nàng sẽ không lãng phí nó.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro