PN: Chuyện tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chuyện xảy ra ở tương lai, khi Mikey vẫn lập ra Phạm Thiên, Izana là No.2, Boss của BO nghỉ hưu, Takahiro thừa kế tổ chức.

"Oi oi oi, phản bội Vua thì không nên sống trên đời đâu, sẽ làm ô uế cái xã hội này đấy!" Người đàn ông, tuy đúng là đàn ông nhưng với cái nhan sắc và thân hình đó của Sanzu thì thật sự rất giống một mỹ nữ. Với mái tóc mullet màu hồng, nụ cười nở trên môi, hai vết sẹo bên khóe miệng càng nổi bật lên, đôi mắt lóe lên tia điên cuồng, tay cầm súng. Tiếng súng vang lên, viên đạn bắn ra xuyên thẳng qua thái dương của tên đó. 

"Nè, mày lại bày bừa ra rồi bắt tao dọn nữa à? Lần sau làm sạch sẽ chút đi, tao là bảo mẫu của Izana chứ có phải là bảo mẫu của tụi mày đâu!" Kakuchou vừa xử xong hai tên ngao ngán nhìn bãi chiến trường trước mặt.

"Kệ mày! Đó là chuyện của mày chứ có phải chuyện của bọn tao đâu!" Ran tay cầm baton dính máu đáp trả lại Kakuchou.

Hảo bạn bè!

"Ran-nii! Tối nay đi chơi không?" Rindou quay sang hỏi Ran.

"Đi thì đi! Nghe nói mới có hàng về!"

"Nè Sanzu! Đi không?"

"Không! Tao bận rồi!"

"Ể, Ran-nii, anh quên lần đó Sanzu đi chơi bị Mucho phát hiện hả?" Rindou nở một nụ cười, ẩn ý nhìn Sanzu.

"À, sau đó nghe bảo Sanzu xin nghỉ 2 ngày đúng không?" Ran hiểu ý em trai, phối hợp trả lời. Hai đôi mắt đầy ẩn ý nhìn chằm chằm vào Sanzu, cậu tức giận quát:

"Tụi mày đợi đó!"

Au: Ai đó giải thích cho tui vs, sao tui ko hỉu gì hớt á.

___________________

Khi Ran và Rindou mới bước vào một quán bar dưới trướng Phạm Thiên, thì bên ngoài Kakuchou lặng lẽ âm thầm nhắn tin cho hai anh em nào đó của nhà Kawata.

Tối đó, hai thành viên cốt cán của Phạm Thiên mặt mũi bầm dập vác gối ra đường nằm.

___________________

Ở một nơi khác, một thiếu niên à mà cũng không hẳn là thiếu niên, tóc đen, mắt đen, trên cổ là một hình xăm con rồng. Đối diện với cậu là một người đàn ông tóc cũng đen nốt, thái dương có cùng hình xăm với cậu. Thì hình xăm đôi mà lị!

"Đi mà Ken-chin! Đi mà!" Mikey phồng má cầm tay Draken lắc lắc, đôi mắt cún con nhìn chằm chằm Draken.

"Không là không! Em đã ăn cái thứ 12 trong ngày rồi!" 

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết!"

Hai anh em sinh đôi Kenjiro và Manko ngồi trên sofa vừa gặm Taiyaki vừa nhìn ba nhỏ làm nũng với ba lớn. Ăn cơm tró nhiều quá thành ra miễn dịch luôn rồi, còn trở thành một phần không thể thiếu nữa chứ.

"Huhu! Nii-chan! Nee-san!" Một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn khóc lóc chạy vào, cậu nhóc nhào vào lòng anh chị.

"Sao vậy Ryo-kun?" Manko nhẹ nhàng lấy khăn lau nước mắt cho cậu bé, hỏi.

"Hức hức, lu-lúc nãy... Daichi... gặm môi em... cậu ấy còn...còn nói là... nếu sau này làm vợ cậu ấy...thì...cậu ấy sẽ mua thật nhiều... nhiều Taiyaki cho em... Nhưng mà em... em chỉ muốn ở với Nii-chan và Nee-san thui, còn có ba nhỏ và ba lớn nữa..."

"Thằng đó đâu rồi!? Đi, Kenjiro, mày đi theo chị mày xử thằng đó! Nó nghĩ nó là bạn thân mình, là con của bạn ba là mình không dám làm gì nó à! Tuổi gì mà muốn cướp em bà!" Manko đưa một cái Taiyaki cho Ryosuke rồi quay sang nói với thằng em sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm của mình.

"Vâng chị!" 

Sau đó, chuyện gì xảy ra thì tôi lời kể lắm, chỉ biết là nghe nói là quý tử nhà Baji, Daichi bị bầm dập mấy chỗ trên người. Còn vì sao thì tự hiểu nhá!

__________________

Xin phép chuyển máy quay tới phía của Kazutora và Takahiro, có một vụ cãi lộn đang diễn ra rất chi là kịch liệt.

"Tại sao?" 

"..." Takahiro im lặng trước câu hỏi của cậu.

"Xin lỗi em, Tora-chan... Nhưng mà... chúng ta đã không thể quay về như lúc đầu được nữa rồi..." Takahiro buồn rầu nói.

"Tại sao? Tại sao chứ?" Kazutora nắm lấy cổ áo của Takahiro tức giận nói.

"Anh không cố ý nhưng mà... Thật sự xin lỗi..."

"..."

"Bà mẹ anh! Quên chìa khóa thì làm sao mà hai thằng vào nhà được đây! Não để đâu vậy? Đến chìa khóa mà cũng quên nữa! Em qua nhà Baji đây! Anh tự lo đi!" Kazutora tức giận quay đi.

"Ơ đừng mà Tora-chan, anh xin lỗi mà! Anh không cố ý!" 

Sát thủ thuộc BO bất lực nhìn Boss của mình quỳ xuống giữa đường xin lỗi vợ. 

Sơ lược một chút về chồng của Kazutora nhá! Sano Takahiro sinh ra trong một gia đình không giàu cũng không nghèo, trên có ông nội cùng một thằng anh, dưới có một thằng em với một một em gái nhỏ. 7 tuổi bé nó được kẻ thù của cha nó nhận làm con nuôi, sau đó trở thành NO.4 của tổ chức, 17 tuổi thì giải thưởng học sinh giỏi chất một đống, có lẽ là gen biến dị rồi. Là người duy nhất trong giới Mafia có bằng tốt nghiệp loại xuất sắc của Học Viện Cảnh Sát Tokyo. Sau khi tốt nghiệp thì gia nhập cảnh sát mật, về dưới trướng của Furuya Rei, làm được 3 năm thì xin từ chức, rồi lại gia nhập vào FBI, cũng làm được 2 năm rồi chán, bỏ về nhà nấu cơm cho vợ. Tưởng cuộc sống đã yên ổn, ai dè... Nửa năm sau thì cha nuôi nghỉ hưu, lại bắt anh về thừa kế tổ chức, nên thành ra mới có cảnh là Bourbon nhìn thằng cấp dưới lên làm Boss của mình.

__________________

Thui tui viết đến đây thui, mấy bác muốn viết tiếp nhà nào không?

Vote+cmt cho tui có động lực đi mí pác!!!!

Tui tạch rồi, hên cho mấy bác là mama tui ko quan trọng điểm số, ko là tui ko có máy viết truyện cho các cô đâu.

Mama tui kiểu:

"Mẹ, nếu điểm con thấp mẹ có buồn không?"

"Không."

"Mẹ có la con không?"

"Không."

"Thế mẹ sẽ làm gì?"

"Cười vào mặt mày."

"Không thất vọng thật hả?"

"Không, đành phải chấp nhận vì mình sinh ra một đứa ngu thôi."

"..."

Đó, kiểu dzậy đó.

4/4/2022

   ____By Mộc Vũ Trà Linh____








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro