Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy vậy, Conan nhanh gọi cho thanh tra ở tỉnh này, còn Ayako nhanh tay gọi cho Ran rằng họ bị vướng vào một vụ án, nên chắc 2 tiếng nữa mới ra đến đó, dặn họ cứ đi trước đi 

" Cái gì... lại án mạng á "- Ran ngạc nhiên hỏi, cứ như Conan và Ayako sinh ra đã bị vía án mạng ám vào người ấy, đi đâu cũng xảy ra án mạng, ít thì 1 vụ, nhiều thì ngày 3 đến 4 liên hoàn    

Vội vàng cúp máy trong khi Ran vẫn còn đang nói dở, Ayako đã bắt đầu điểu tra hiện trường, bỗng có một vị thanh tra cao ráo tóc xoăn kéo lại hỏi : " Ơ... cháu là Ayako đúng không ? " 

Ayako khá ngạc nhiên, tại sao ở một tỉnh cách xa Tokyo đến thế lại có người biết tên mình, nghi là người tổ chức, lập tức cô bật chế độ cảnh giác, nhìn vị thanh tra đó bằng ánh mắt sắc lạnh. Không khó để ngạc nhiên khi cô lại tỏ ra lạnh lùng như thế vì trước đây cô có nghe về việc Vermouth cải trang rất giỏi, và đã từng hóa trang thành người thân của cô và lúc đó xém nữa cô mất mạng nếu không nhận ra ngay và luôn....

Nhận thấy Ayako đã cho mình một ánh mắt lạnh, vị thanh tra tên Yokomizo này vội vàng giải thích : "Chú biết cháu như vậy là do những đồng nghiệp của chú từng kể là tài phá án của cháu rất giỏi, chú còn biết cháu là con gái của Phó thanh tra trưởng của sở Tokyo cơ "- thanh tra Yokomizo cười trừ 

Thấy người này biết hơi cặn kẽ về mình, Ayako càng tỏ ra lạnh lùng hơn, với những người cô không quen biết, lại biết thông tin cá nhân của mình, Ayako sẽ rất lạnh lùng, trừ những người bạn thân của cô

Biết Ayako như vậy, Conan đến giải vây  : "Thôi chị Ayako, chuyện ấy tính sau đi, bây giờ quan trọng là bây giờ tìm ra hung thủ gϊếŧ nhà văn Imatake Satoru đã ."

Dường như, Ayako quên mất mình đang ở hiện trường...

"Thôi chú quen những gì vừa nãy là hiểu lầm chú nhé, chị ấy lúc đầu tiếp xúc sẽ rất khó gần nên mong chú đừng để ý "- Conan thì thầm với chú Yokomizo. Biết được như vậy, vị thanh tra chỉ biết cười trừ cho việc qua để quay lại với vụ án 

Quay trở lại với vụ án , theo nhưng những người ở phòng kế bên thì khoảng 8 giờ 15 họ nghe thấy tiếng súng ở phòng kế bên, chay ra ngoài xem thì thấy 1 cậu thanh niên chạy ra khỏi phòng tay cầm 1 cái túi sách vali .

" Chạy ra luôn hả chú, cái cậu thanh niên đó ấy "- Conan hỏi 1 người đàn ông đứng tuổi ở đó cũng là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân

" Ừ... tầm chỉ khoảng 1 phút sau khi có tiếng súng "-người đàn ông đứng tuổi đó trả lời với khuôn mặt hiện rõ nỗi sợ hãi kinh hoàng  và tột cùng

" Thanh tra Yokomizo... " - một cấp dưới của thanh tra gọi lớn, chúng tôi đã tìm thấy bạn thân cũng là người cùng phòng với nạn nhân.

" Cái gì...mau đưa vào đây..."- Thanh tra Yokomizo không giấu nổi phấn khích 

Người bước vào là nhà văn Sasai Nonikazu - người vừa nhận giải Neomoto, một trong những giải thưởng danh giá về lĩnh vực văn học của Nhật Bản

" Lạ thật, cái tên Sasai kia sao lại ung dung thế nhỉ, cậu có thấy không, biên tập viên của nạn nhân vừa vào cái đã ôm lấy nạn nhân khóc nức nở, kêu gào thảm thiết, sao tên này lại ung dung thế nhỉ, đường đường là bạn thân cơ mà  "- Ayako thì thầm vào tai Shinichi 

" Tớ không biết, nhưng vừa nãy tớ đi hỏi các chú giám định thì có bản chải của nạn nhân nằm ngay cạnh nạn nhân, mà bình thường có ai vừa đánh răng vừa ra mở cửa cho người khác đâu, lại còn là người không quen nữa. Xét trên phương diện của tớ, thì chắc chắn... " - Shinichi đang nói dở thì bị Ayako ngắt lời : " Chắc chắn gã Sasai kia là hung thủ chứ gì "

Nghe vậy, Ayako và Shinichi nhìn nhau với ánh mắt " Xem ra cậu cũng không tầm thường đâu "

"Thôi để tớ đi ra chỗ cái gã đang hét khăng khăng mình không phải là hung thủ kia xem có moi thêm thông tin gì không, còn cậu xem cái bức ảnh là bằng chứng ngoại phạm của hắn nhé "-Shinichi chỉ tay ra những bứ ảnh trên bàn dầu thì ngoái lại phía sau nhìn gã Sasai
" Cái gì...tôi thành cộng sự của cậu từ bao giờ vậy "- Ayako giả bướng bỉnh đáp

"Không phải là cộng sự mà là đồng minh" nghe đến đây Ayako chỉ biết cười trừ mà đi làm cái việc cộng sự trong lốt trẻ con của mình giao cho. Về phía cô, nếu Shinichi không nhắc chắc cô cũng đi kiểm tra ấy chứ. 

Cái bức ảnh được coi là bằng chứng ngoại phạm chủ chốt là cái bức hắn chụp chữ "nhất " được thắp sáng, mà cái bức này chụp vào đúng lúc tiếng súng nổ là 8 giờ 15 phút, nếu hắn gây án thì không đủ thời gian quay lại lễ hội vì cảnh sát bắt hắn vào lúc 8 giờ 35, tức là sau 20 phút khi phát hiện ra nạn nhân. Mà muốn đến lễ hội nhạnh nhất là đi ô tô nhưng cũng mất khoảng 30 phút. Suy ra hắn không phải hung thủ sao. Ayako vò đầu suy nghĩ, chẳng lẽ vụ này cũng giống cái vụ ở san bay Narita hay sao, cô bực tức bật giác đấm vào người đối diện 
" Á.... đau quá, sao cậu đánh tớ "- Shinichi lộ vẻ mặt đâu đớn

" Á...xin lỗi, mỗi khi tớ bực tức chuyện gì là có thói quen đánh vào một thứ gì đó, xin lỗi cậu "- Ayako ra vẻ biết lỗi. Cũng đúng, từ ngày nhận nuôi cô, ông Tokudo đã cho cô đi học võ để phòng vệ cho bản thân nên không khó hiểu vì sao Shinichi lại kêu đau mặc dù cậu ăn đấm của Ran trong hình hài trẻ con này nhiều rồi

" Rồi sao, cậu có moi thêm được thông từ hắn không ? "-Ayako hỏi sau khi xin lỗi Shinichi

Vừa xoa cái đầu đau, Shinichi vừa nói : " Càng moi tin tớ càng chắc chắn rằng cái tên kia là hung thủ " Nghe vậy, Ayako biết Shinichi vừa tìm được thông tin quan trọng 

" Sao... nghe như thế chắc cậu tìm được thứ tố cáo lên hắn rồi đúng không? "- Ayako hỏi với cái giọng hơi ngạo mạn, từ ngày quen Shinichi, mỗi lần có vụ án cô lại lật mặt. Không còn cái dáng vẻ thân thiện đó nữa, thay vào đó lại là cái tính độc lập lạnh lùng và hơi ngạo mạn. Chắc cô lây từ Shinichi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro