Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao , shogi ?? " – sau khi xuất viện , Ayako chẳng đi đâu cả , cô lại hì hục nhốt mình trong phòng để hoàn thành nốt cuốn tiểu thuyết còn đang dang dở và ôn luyện cho việc thi cuối kì 2 sắp tới

" Uk...cậu sang nhà tớ đi , gia đình tớ và Ran đang ở đang ở đây xem shogi " – đầu bên kia , nhà Sonoko khá ồn ào


" Mà này Sonoko , nhà cậu có việc gì mà ồn ào thế " – chưa bao giờ cô lại thấy náo nhiệt vậy

" À...cậu thông cảm , cả bố và mẹ tớ đều là fan cuồng của Danh Nhân Taiko , cậu biết mà đúng không ?? " – Sonoko giọng hơi xin lỗi nói

" Tớ biết , nhưng sao cậu lại rủ tớ sang ?? " – tuy cô không am hiểu shogi cho lắm , nhưng cha cô lại hóa fan cuồng mỗi khi có giải Danh Nhân mà có sự góp mặt của Danh Nhân Taiko nên cũng có hiểu đôi chút


" Cậu hỏi kì quá , có tớ và Ran , sao không có cậu , bạn đầu tớ định gọi cả Sera nhưng cậu ấy lại bận chuyển khách sạn mất rồi , không đến được , với cả tớ với cậu cùng 1 nhóm cơ mà "

Nghe xong , Ayako chỉ biết cười bất lực , mấy cái đứa này , cứ nghĩ ở đâu có bọn họ là ở đó có cô à . Dù sao mấy ngày nay rồi , cô không ra ngoài , giờ ra chắc cũng chẳng sao

" Vậy...tớ sẽ để quản gia đợi cậu trước cổng , chỉ cần cậu đến sẽ có 1 đội ngũ cung kính cậu đến tận phòng . Thế nhé " – không đợi cô nói xong , Sonoko trực tiếp cúp máy , với cái giọng "nhất định phải đến đấy "

Thở dài , cô chỉ biết vác áo mà ra khỏi phòng...dù sao nhà Sonoko cô cũng chưa bao giờ ghé qua , để xem nhà Suzuki giàu cỡ nào mà mọi người đồn thổi khối tài sản lên đến chục tỉ yên...


" Ayako , con đi đâu đấy ? " – thấy con gái mình hiếm khi thò mặt ra ngoài giờ lại thấy sỏ giầy và vác áo đi , bà Marie có chút ngạc nhiên

" Con sang nhà Sonoko một chút , chắc tối con sẽ về " – nói rồi , cô đóng mạnh cửa mà đi ra ngoài , ngỏ ý mẹ không cần quan tâm đến cô đâu
Đi qua một ngồi đền linh thiêng của Tokyo , bỗng dưng Ayako nhìn thấy bóng dáng ai đó đang thở hồn hền , dáng vẻ khá gấp gáp

" Ơ...đó chẳng phải danh nhân Taiko sao ?? " – Ayako thầm nghĩ

Danh nhân nhìn xung quanh cuối cùng lại 4 mắt chạm nhau , chính bản than Ayako cũng không ngờ rằng mình lại gặp danh nhân ở đây

" Không phải chú là danh nhân Taiko sao ? " nhìn danh nhân , Ayako cũng biết rằng chú ấy đang gặp chút răc rối . Một cô gái vừa xinh đẹp đáng yêu như cô đây , nhìn người như thế làm sao cô có thể để yên được


" Cháu là người mà Yumi hay nói đây mà " – nghe có người gọi mình , danh nhân quay đầu lại thì thấy 1 cô gái đang đứng đó nhìn mình , người vẫn còn thở hồn hền

" Sao thế ạ ? không phải hôm nay chú có giải đấu danh nhân cơ mà " – Ayako hỏi

" À không thực ra... " – đang nói , danh nhân nhớ đến lá thư nặc danh mà người bí ẩn nào đó đã bắt cóc bạn gái anh gửi mình rằng không được nói với ai , nếu không Yumi sẽ gặp nguy hiểm
" Chú chỉ ra ngoài hóng mát chút để thay đỏi không khí thôi mà " – cái điệu bộ vừa mệt mỏi xong quay sang đáng sợ rồi thanh minh thế này , làm sao qua mắt nổi Ayako

" Một chút ấy ạ , không phải giải đó tổ chức ở khách sạn ở tỉnh Yamanashi , cách đây rất xa sao ? " – dù biết câu trở lời nhưng Ayako vẫn làm mặt giả ngơ để hỏi

" À ừ , thế nên chú mới đặc biệt dành ra 2h để đến đây cầu nguyện thần linh " – mồm nói nhưng đầu danh nhân cứa quay như chong chóng để tìm gì đó

" Chú đến đây có ai biết không ? "

" Không chú đi một mình " – nhìn cô bé trước mặt , anh đã từng nghe Yumi kể rằng Phó thanh tra trưởng ở sở cô làm có đứa con gái có tài suy luận không kém gì Shinichi từng giúp đỡ thanh tra rất nhiều

" Vậy thì...Oaaaaa danh nhân Taiko , chó cháu xin chữ kí được không ạ ?? " – vừa giọng người lớn phát , Ayako thay giọng bỗng hóa trẻ co , năn nỉ xin chữ kí

" Hả...dừng lại... " – Ayako bỗng nhiên nói lớn , danh nhân Taiko hốt hoảng ra mặt , việc anh đến đây là bí mật hơn nữa thời gian anh cứu Yumi chỉ nằm trong khoảng thời gian anh cầm quân . Nếu giờ fan của anh đổ dồn đến đây thì thời gian tìm manh mối sẽ hết

" Đi mà chú đi mà " – danh nhân càng nói thế , Ayako càng nói lớn

Và việcnày lọt đến tai mọi người , ai cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy danh nhân , bỗng mộtngười lên tiếng : " chắc không phải đâu , hôm nay anh ấy có giải đấu ởYamanashi cơ mà , sao lại có ở mặt ở đây "

Nghe vậy , mọi người mới thôi bàn tán , quay lại với công việc thăm đền chùa của mình

Còn Ayako nhìn danh nhân với nụ cười khoái trí : " làm thế , dù có là fan hâm mộ cuồng nhiệt thì cũng chỉ nghĩ là người đóng giải thôi , làm sao hôm nay có giải chú lại ở đây được . Bây giờ , chú vừa cho cháu xin chữ kí vừa nói cho cháu biết vì sao chú ở đây nhé " – Ayako đưa cho danh nhân quyển số tay vừa yêu cầu chữ kí vừa hỏi

" À được , thực ra... " – danh nhân Taiko ngập ngừng nói

" Cái gì !!! cô Yumi bị bắt cóc á !? " – nghe danh nhân kể đến đoạn cô Yumi bị bắt cóc , Ayako kinh ngạc mà nói lớn

" Suỵt suỵt " – may mà có tay danh nhân kịp thời bịt miệng cô lại

Taiko đưa cho Ayako 1 lá thư , trong đó chỉ có hai 2 tờ giấy : 1 là lá thư nặc danh , 2 là ván đấu đầu mà hắn gửi "

" Những kẻ trộm đột nhập một trong 7 thần xá . Thần điện chứa bảo vật bị quét sạch trong 2 ngày .Ái nữ của thần chủ ẩn mình dưới giếng đã bị bắt " – Ayako đọc mật mã mà hung thủ để lại rồi nhìn danh nhân đang lo lắng

" Thế chú biết cái giếng đó ở đâu chưa ? "

" Vẫn chưa , chú còn chẳng biết nó nằm ở đâu , lẽ nào cháu biết nói ở đâu ? "

" Vâng , nếu nói đến cái giếng ở đây thì chỉ có nơi đó thôi , cháu vừa đi qua chỗ đó . Nghe nói nó có thể thay đổi số phận của cả một con người . Một địa điểm mang sức mạnh " – với ánh mắt tự tin , danh nhân cũng đã biết rằng đây là 1 con người mình có thể tin tưởng
" Chú đợi cháu 1 lát , cháu sẽ đi lấy ngay cho chú " – dứt lời , Ayako chạy luôn

" Khoan đã , cháu biết giếng đó ư ? "

" Vâng , nếu nói đến Thần xá này mà có con giếng nổi tiếng thì chỉ có giếng Kiyomasa thôi " – nói xong bóng dáng của Ayako đã lẩn vào đám đông đang đứng đợi ở ở đó

Sau một hồi đứng đợi , lòng dạ nóng như lửa đốt , thời gian cầm quân chỉ có 3h nữa , danh nhân Taiko không chịu được mà định đi vào nhưng may Ayako ra đúng lúc

Thấy cô ra , danh nhân như trút được 1 chút gánh nặng mà chạy đến bên Ayako hỏi : " sao cháu có manh mối gì không ? "

Nhìn mặt chú Taiko , Ayako cũng biết rằng danh nhân đang lo lắng cho bạn gái mình cỡ nào , cô đưa ra trước mặt danh nhân 1 quân Hương xa , mặt bên ghi ván thứ 2 , mặt dưới có chữ T úp ngược mà 2 hình tròn to nhỏ nằm trồng lên nhau , trong đó có số 7 và 3
Ở một nơi nào đó , 1 người đàn ông đang chơi shogi một mình , bên cạnh là Yumi đang bị trói để trên sofa : " tiếp theo , quân tướng...Shukichi , ngươi sẽ không bao giờ ăn được Kim Tướng của ta . Thế nên quân tiếp theo mà ta sẽ giữ là Phi xa . Thế công với thế trận mà ngươi đã sắp đặt sẽ bị tiêu hủy hoàn toàn . Thắng lợi sẽ thuộc về ta và không có cách nào thay đổi . Chuyện này , đã được định đoạt từ 10 năm trước rồi "

" Quân Hương xa có cho chú manh mối gì không ? " – nhìn Taiko , Ayako mới hỏi sau 1 hồi ngẫm nghĩ

" Không , không có gì , nếu số 7 ám chỉ 7 danh hiệu của shogi thì ba... " – ngẫm nghĩ một hồi , danh nhân Taiko vẫn không thể nghĩ ra

Hương xa...cây giáo...hương xa... nghĩ một hồi , cuối cùng Ayako cũng hiểu được ý nghĩa của nó

" Này , nếu hiểu rồi thì đi thôi " – tự dung trên vai Ayako có cái bàn tay to , nhìn lại danh nhân Taiko cũng nghoẻn miệng cười
" Ái chà...xem ra tài suy luận của chú cũng khá đấy chứ " – Ayako không ngờ ngoài đánh shogi giỏi , danh nhân cũng có tài lẻ là suy luận ấy chứ

Đi long vòng 1 hồi , giải thêm 1 cái mật mã nữa , cuối cung mới vác xác đến được Hyde Pride – nơi hung thủ giữa Yumi

" Đến được đây rồi nhưng biết hung thủ giữa Yumi ở đâu chứ " – danh nhân lo lắng ra mặt

" Chú đừng lo , hắn muốn chú đến dây mà , ta thử hỏi lễ tân xem " – Ayako nhanh chóng kéo tay danh nhân đang lo lắng ồn chồn ra quầy lễ tân

" Ngài Taiko phải không ạ ? , có người dặn tôi nếu có ai tên Taiko đến hỏi thì bảo lên phòng 1306 , xin mời " – tiếp viên chỉ tay ra thang máy rồi đưa cho Ayako chìa khóa phòng

" Xin lỗi , ngài Taiko đến thăm ạ " – Ayako giả tiếp viên mà gõ cửa

Khóa phòng chỉ được dán qua bằng bang dính, ý hắn là muốn chúng ta tự động tiến vào sao...
" Yumi , em ở đâu , Yumi... " – vào được phòng , danh nhân Taiko không ngừng gọi tên người yêu mình

" Yumi... " – rồi danh nhân mở cửa căn phòng cuối cùng sau khi lục lọi

" Chậc , đứng yên đó , ngoài Shukichi ra , không ai được phép bước vào đây , nếu không quả bom trên ghế sofa sẽ phát nổ " – cuối cùng hung thủ bắt cóc cũng lộ diện

" Qủa nhiên là anh – Tanimori " – Ayako ngạc nhiên , không lẽ danh nhân biết hung thủ sao

" Chúng ta hãy đấu lại ván cờ 10 năm trước nhé . Tôi nghĩ anh đã quên rồi , hôm đó tôi đã đi Thành kim 4b chiếu tướng " – cảnh sát ập đến nơi rồi mà Tanimori hắn ta vẫn còn ung dung ngồi chơi lại ván cờ 10 năm trước

Ayako vốn đã không thích mấy bộ môn như vậy , nên đành ra ra về trong âm thầm khi hai người kia vẫn còn đang đấu lại ván cờ 10 năm trước

" Á...trời tối rồi " – đang định đi về thì có điện thoại
" Alo... " – Ayako thản nhiên mà bắt máy

" Ayakooooooo , cậu đi đâu cả chiều nay vậy hả , biết quản gia đứng đợi lâu lắm rồi không " – đầu bên kia , Sonoko hét lớn trách Ayako sao hôm nay không đên làm ông quản gia nhà cô dù có dẻo dai cỡ nào cũng không chịu được

" Xin lỗi xin lỗi , chiều nay lúc trên đường đến nhà cậu tớ vướng vào 1 vụ án không kịp báo với cậu " – chết dở , mải phá án quá , cô cũng quên béng lịch hẹn với Sonoko và mọi người

" Vụ án ?? sao lúc nào cậu cũng cắm đầu vào vậy hả " – càng lúc Sonoko càng bực , hết cái tên nghiện trinh thám bỏ nhà bỏ cửa đi thì lại đến cái cô bạn này , lúc nào cũng cắm đầu vào mấy thứ đó

" Rồi rồi , tớ xin lỗi , bây giờ tớ mệt rồi , để mai gặp ở trường rồi nói nhé " – nói rồi , Ayako cúp máy luôn , thực sự giờ cô rất mệt
" Này này khoan đã... " – chưa nói xong , Ayako đã cúp máy , Sonoko bó tay rồi , ném chiếc điện thoại qua một bên cô tiểu thư năng động hậm hực đi xuống nhà để ăn tối

" Phù , cuối cùng cũng xong cái cô bạn rắc rối , giờ thì có thể đi về...Á... "

Chưa kịp định hình thì cô đã bị 1 bàn tay kéo vào 1 chiếc xe...

" Akai... " – cô ngạc nhiên đến nỗi không biết nói gì hơn . Trong chiếc xe rất tối , tuy ánh lửa nhỏ của điếu thuốc phát sáng 1 cách yếu ớt , nhưng Ayako vẫn có thể nhận ra đó là Akai bởi mùi hương đặc trưng trên người anh

" Em làm gì vào lúc này mà lại còn buổi tối ?? " – nhìn thấy Ayako đứng đó nói chuyện điện thoại lại còn đứng 1 mình , Akai không tự chủ được mà mở cửa kéo cô vào trong xe luôn , tuy hành động có hơi thô bạo chút

" Em vướng vào 1 vụ án , giờ mới xong , đang định về thì bị anh kéo vào đây " – nhìn cô nhe rằng cười với mình , Akai chỉ còn biết thở dài . Không hiểu sao bạn gái anh lại hay vướng vào vụ án thế
" Nhà em ở đâu , tôi chở về " – lái xe ra con đường lớn , Akai mới mở miệng hỏi nhà Ayako

" Khu Haido 3... " – mắt thì nhìn qua cửa sổ nơi đang có những cơn mưa phảng phất qua nhưng mồm cô lại trở lời anh

Nghe một hồi cô kể lại vụ án , anh chỉ biết im lặng rồi chốt lại bằng 1 câu ngầu lòi : " fear of death is worse than death itself "

" Oh~ sợ chết còn tệ hại hơn cái chết à , ngầu quá " – nghe anh nói vậy , Ayako cảm thấy người đàn ông này không hề tầm thường

Cảm ơn anh đã cho cô đi nhờ rồi nhanh chóng vào nhà , đằng sau Akai vẫn nhìn theo Ayako , mồm anh lẩm bẩm : " xin lỗi , tôi đã lừng gạt em rồi "

Bên này , sau khi tắm rửa thơm tho , cô lăn lên giường , việc đầu tiên là cô phải kể cho Subaru về vụ án hôm nay rằng cô đã gặp được danh nhân Taiko

" Hôm nay em vướng vào 1 vụ án , em còn gặp được danh nhân Taiko cơ " – Ayako hớn hở mà gửi tin nhắn
" Chà...nghe hay quá , em kể anh nghe được không " - rất nhanh đầu bên kia trả lời

Mỏi tay cả nửa tiếng cô mới soạn xong cái tin nhắn rồi mới gửi , điều khiến cô cảm thấy sững sờ là câu đáp lại của anh : " fear of death is worse than death itself "

Một lần nữa , sự nghi ngờ về thân phận thật của Subaru với Ayako lại trỗi dậy . Lẽ nào Subaru và Akai là một người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro