2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 năm rồi, 3 năm cật lực dùng tất cả mọi quyền lực họ có trong tay, chỉ để đi tìm duy nhất một bóng hình đơn độc, lẻ loi mà họ đã vô tình làm tổn thương. Khi sự thật được bóc tách, từng lớp từng lớp, họ chẳng thà bắn một phát súng để chết chứ chẳng dám mường tượng ra những tháng ngày cô gái nhỏ của họ đã phải trải qua những gì. Khát khao được yêu và được thương ấy đã bị chính đôi tay của họ đập nát.

Ngày biết được sự thật, họ chỉ cho đó điều hiển nhiên mà cô gái nhỏ ấy đáng phải chịu vì đã sát hại chị gái, nhưng khi gặp lại người chị, họ mới vỡ lẽ tất cả. Cô gái nhỏ của họ, đã chẳng có lấy một tuổi thơ hạnh phúc nào cả, ngay cả cười cũng chẳng biết làm như thế nào, tuổi thơ của cô gái nhỏ ấy chỉ gói gọn trong hai chữ đau-tuyệt. Rồi khi lớn lên, phải đeo trên mình lớp mặt nạ tươi vui chỉ để che lấp những khoảng tối của chính mình......đau cũng chẳng than-đói cũng chẳng màn-rét buốt cũng chẳng quan tâm đến. Thà tự tổn thương chính mình để bảo vệ mọi người......một người con gái có tấm lòng cao cả như vậy mà họ lại tàn nhẫn lần nữa đưa cô vào tuyệt vọng.

Sau khi giải quyết triệt để Tổ Chức B.O, Furuya Rei và Hiromitsu Morofushi đã khôi phục lại thân phận và tiến chức cao, 2 người bạn còn lại cũng như vậy.....họ có tất cả rồi đấy......nhưng lại tự tay đánh mất đi cô gái nhỏ. Ngày lẫn đêm, dù trời bão hay hanh khô đầy tuyết, họ vẫn không ngừng tìm kiếm cô. Rõ ràng nhất chính là Rei và Hiromitsu, bởi chính hai người......đã tự tay dùng súng bắn cô. Một lưỡi kiếm bén nhọn khiến cơ thể cô gái nhỏ ấy hoàn toàn sụp đổ. Vào những người trời tuyết rơi, Hiromitsu luôn mua những tuýp thuốc giảm đau nhức và xoa bóp để trên bàn lẫn hộc tủ, vẫn luôn mong mỏi rằng một ngày nào đó tìm thấy được em rồi, sẽ xoa bóp cho em, sẽ ôm lấy em truyền hơi ấm của bản thân để sưởi ấm em, nếu em đau sẽ dùng tay này để xoa dịu nó đi. Còn Rei, luôn tự nhốt mình trong phòng và xâu những vòng tay thủy tinh pha lê đẹp đẽ, còn tự tay làm những vật em thích nhất để khi tìm thấy em rồi, sẽ tự tay tặng cho em, sẽ không còn những món đồ rẻ tiền như thuở niên thiếu đã từng tặng chỉ vì không thích nhìn thấy em. Cô gái nhỏ ấy, chưa từng cảm nhận được những món quà dù cho có nhỏ bé đến mức nào đi chăng nữa.....

Hagiwara và Matsuda sáng vẫn cười nói với mọi người, nhưng khi đêm xuống, cả hai đều cật lực đi tìm em, họ chẳng bỏ qua dù chỉ là một thông tin nhỏ, tội lỗi họ mang quá lớn, tự nhìn vào bản thân, họ chỉ muốn cười thật lớn, cười thật to vào chính mình. Làm cảnh sát ư? mang danh là cảnh sát, mà lại chẳng hiểu rõ hành động của em là mang hàm ý gì, cũng chẳng hề để ý những lời nói của em ẩn ý những điều gì, đến khi tất cả vỡ nát, mới nhận ra tất cả. Cuộc sống của họ......may mắn ra vẫn còn người thân, vẫn còn vui chơi rong ruổi những tháng ngày mang tên tuổi thơ, còn em ấy thì sao? sống trong sự đau đớn, giám sát va bao bọc bởi 4 bức tường, họ được ăn ngon ngủ đủ giấc, còn em thì lại nôm nóp lo sợ, ăn cũng chẳng dám ăn vì sợ bị bỏ độc, cơ thể của em.....sau bao lần thí nghiệm, em cũng đã bách độc bách xâm rồi. Họ có thể kết bạn, có thể cười nói nhưng còn em......em nào dám làm điều ấy, không phải là em không thích.......mà là vì em sợ, em sợ rằng chính mình sẽ gây hại đến những người bạn của em, gia đình-ba mẹ chỉ xem chị gái của em là con ruột, còn em chẳng qua được sinh ra với nghĩa vụ là bảo vệ và trao sinh mệnh của bản thân cho chị em nếu chị xảy ra chuyện.......Chưa bao giờ.......chưa một lần nào em được sống đúng với cốt cách và đúng với con người thật của em. Chỉ nghĩ đến đây, họ đã chẳng thể đứng vững được mà khuỵu xuống, em đã từng rơi nước mắt trong tủi hờn, nhưng họ nào thấy nào hay. Bây giờ họ đã cảm nhận được rồi, đắng thật-cay thật-đau thật.....nhưng có thể làm gì được đây.........

Vào một ngày tuyết rơi gió lạnh, họ vẫn tụ họp như thường lệ, Date dẫn theo bạn gái nhằm xoa dịu đi phần nào nỗi đau của họ, đến nơi, họ vô tình gặp được nhóm shinran-Heyu-KaiAo-MaSono anh em Akai, thế là một nhóm mới thống nhất đi ăn lẩu ở một nhà hàng. Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng hình nhẹ nhàng lướt qua họ, thân ảnh gầy gò, đi khấp khuỷu, trên cổ lại quấn một lớp băng gạc, đôi mắt đã từng chẳng có một lấy tia sáng nào, bây giờ đã toả ra những lấp lánh như ánh sao, khoác lên mình chiếc áo len xám ghi, chị cô như không tin, muốn tiến đến xác nhận ca phải cô thật hay không, thì một thân ảnh khác đi đến nhẹ nhàng đội lên đầu cô một chiếc mũ len trắng, tone giọng rất nhẹ nhàng và trìu mến ẩn ẩn mắng nhẹ

- Trời thì có tuyết, gió thì lại lạnh, ăn mặc phanh phui mỏng manh thế này, em muốn bị đám kia chửi lắm hử?

- h...hông có, tại.....tại em đói....nên.....

Cô thỏ thẻ cất giọng, giọng cô rất trong, như một đứa trẻ

- Chịu thua em rồi, thế đã mua những gì rồi nè

- Nè, anh xem

- ...... Vậy em mang ra xe rồi ngồi đợi anh một chút nhé, được không nào?

- Lâu hông ạ? Cô ôm bịch đồ ăn cẩn trọng hỏi

- Không lâu đâu, chỉ có 7-10p thôi. Xe anh mở điều hoà rồi, an tâm không lạnh chỉ ấm thôi.

- Dạ.

Người kia dõi theo cô đến khi đối phương lên xe an toàn mới xoay người đối mặt với họ

- Xem ra, chị đã thấy. Alenna, và.....các người nữa.

- A....anh là ai? tại sao em gái tôi lại....

- Em gái? Alenna, chị vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại sao? hay chính chị vẫn chưa tìm ra được sự thật đang được chính cha mẹ chị che giấu?

Nghe đến đây, sắc mặt của tất cả đều trầm hẳn đi

- Tôi không muốn day dưa với các người, nên tôi chỉ nói thế này, lúc trước chính các người không cần đến bé con, cũng chính các người nói bé con phiền phức và không hề muốn bé con xuất hiện hay thấy mặt. Hiện tại, bé con đã làm đúng theo yêu cầu của các người, thậm chí các người còn cay miệng độc mồm rằng chẳng quen biết đến bé con hay sao? Bé con đã như nguyện ước của các người rồi đấy. Nên là đừng làm phiền đến cuộc sống mới của con bé. Thế nhé, bé con đang chờ tôi. Không hẹn gặp lại.

Alenna nhìn bóng lưng vững chắc kia rời đi, nhìn hình ảnh em gái mỉm cười khi thấy người kia, một nụ cười tươi tắn, không gượng gạo hay u uất thì ở tận đáy lòng, một trận quặn đau liên tiếp khiến Alenna cảm thấy thật khó thở, trừ các cặp đôi ra, thì một số người cũng có cảm nhận như Alenna vậy, thậm chí là gấp đôi.

Hiro-Rei-Kenji và Jinpei đều nhìn thấy nụ cười ấy của cô, sự đơn thuần ấy đã bao lâu rồi họ chẳng được thấy, à họ đã bao giờ đi tìm hiểu và khiến em ấy vui đâu cơ chứ. Hiro vẫn còn nhớ hình ảnh lúc nãy, thân ảnh đi khập khiễng cố nén đau đớn mà đi ra, nhìn thấy mọi người nhưng lại hiện rõ sự mờ mịt và xa lạ, trái tim như bị ai hung hăng cắn xé, đau đến vỡ nát

Akai Shuichi cũng khá hơn là bao, khi đôi mắt xa lạ của em nhìn anh, sự hối hận và chua xót bủa vây lấy, anh muốn tiến đến, muốn ôm em lắm, nhưng sự sợ hãi và đề phòng của em đã khiến anh chùn bước......cũng như trước đây, em muốn ôm anh chỉ để cảm nhận hơi ấm giữa dòng người lãnh lẽo thì anh lại đề phòng và e dè em.........ha, mang danh là vương bài bắn tỉa, nhưng trước mặt em. Anh cũng chỉ là một kẻ hèn mọn mong cầu em nhìn đến mà thôi.

Trên con xe Lexus

" Tôi cũng muốn em ấy trở về bên cạnh chị, nhưng nhìn lại những gì em ấy đã phải chịu đựng và trải qua, tôi lại chẳng thể để em ấy rời đi. Một sự bảo vệ mà chị cũng không thể cho em ấy được.......đưa em ấy về lại bên cạnh chị, thì chỉ có cái chết và đau đớn bi thương đợi chờ em ấy thôi "

- Anh ơi.....anh ơi......Kouga-nii......KOUGA-NII Khụ khụ khụ

Thoát khỏi suy nghĩ liền hoảng hồn tấp xe vào lề

- Era, làm sao vậy? Sao lại ho rồi? Khó chịu ở đâu sao?

- Khụ khụ...em đang kêu anh mà anh hỏng để ý

- À vậy à, xin lỗi em nhé, anh mãi suy nghĩ nên....

- nhưng mà những người vừa nãy....anh quen ạ? Cô mở bịch kẹo rồi nhìn Kouga

- Hả? Gì cơ? Kouga mờ mịt khó hiểu nhìn cô khó khăn xé vỏ kẹo mà phì cười, liền giúp cô lấy kẹo

- Thì những người vừa nãy ó......không biết em có bị ảo giác hong, nhưng khi mà em nhìn họ á, mắt chạm mắt nè, thì tự dưng cơ thể em lạ lắm lun

Cô đón nhận viên kẹo từ tay Kouga

- Lạ? Lạ là lạ như thế nào nè? Kouga mỉm cười đánh lái

- Như kiểu.....ưmmmmmm nói sao ta? Nó đau nè, còn có chút khó thở nữa, chả nhẽ em bị bệnh tim bẩm sinh hả anh?

Kouga lắc đầu, trên môi vẫn giữ nụ cười, cô hỏi gì Kouga đều đáp lại, và dần dần, Kouga hướng cô chuyển sang đề tài khác, bởi Kouga biết rõ, hiện tại. Era linh hồn vẫn chỉ là một cái oa nhi 10 tuổi trong xác thân của người trưởng thành, như vậy cũng tốt, quên đi mọi đau thương, sống cho chính mình, trở lại làm một cái oa nhi dưới sự bảo vệ của họ. Kouga cũng hiểu rõ, lần này trở về, sẽ có muôn vàn sự kiện sắp diễn ra.

Kouga khẽ siết chặt vô lăng, gương mặt tuy vẫn điềm nhiên nhưng bên trong đã dậy sóng

" Cứ đến đi, lần này bọn ta sẽ không buông tay em ấy thêm lần nào nữa. Một lần cho sự ngu xuẩn đã quá đủ. Lần này, các người chơi kiểu gì, bọn ta sẽ đáp lại kiểu đấy và gấp vạn lần. Thù mới lẫn cũ tính hết cả trên đất Nhật Bản này!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro