Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm miếng băng keo trên tay Yuko khẽ cười, bỏ vào túi.

Cái bóng! Thật đơn giản. Còn hộp nhạc và cây đàn?

Hiện giờ cảnh sát cũng đã về hết khi biết không có ai đáng nghi.

Nghĩ qua nghĩ lại một hồi lâu Yuko quyết định đi một vòng quay về lại vị trí căn phòng của mình.

Đi hết phòng này qua phòng khác Yuko phát hiện căn nhà gồm 6 căn phòng liên tiếp và nối với nhau bằng 1 cánh cửa kéo như này. (không biết diễn tả sao thông cảm ^^ *cuối đầu*)

Đến nơi cất cây đàn, Yuko nhìn quanh lại thấy.... thằng Conan =_=  đang châm châm nhìn Ran rồi trầm ngâm nghĩ, chắc lại nhớ đến cái gì biến thái đi?

Thấy Ran cầm một quyển sổ tay bé tẹo teo đang ghi cái gì Yuko chạy đến nhìn vào cuốn sổ.

-Cậu đang ghi gì đấy?_Yuko hỏi.

-Àh tại Conan nói có bài tập về nhà trùng với bài nhạc trong hộp nhạc nên tớ viết giùm Conan._Ran trả lời một cách thành thật.

-Vậy á? Trùng hợp thế?_Yuko nhìn Conan.

-Đây._Ran đưa cho Conan cuốn sổ.

-Dạ em cảm ơn! Á nè nè, chị Ran nè đây là cái gì vậy. (Dấu này nè # )

-A đó là bộ khóa.

-Bộ khóa?_Conan cười mình hiểu rồi, bây giờ chỉ còn lại cái bóng. Rồi đi cùng Ran đi ra ngoài bỏ lại con người đang trầm tư.

Cậu ấy đang cười? OMG, rốt cuộc cái dấu thăng chết tiệt đó là cái gì? =_=||, cái gì mà bộ khóa?

Nhìn trên trần nhà suy nghĩ đột nhiên nhìn vào bóng đèn, rồi lại nhìn xuống cây đàn.... Hahaha thì ra là vậy. Yuko đập tay trái vào tay phải cười khúc khích.

Đã hiểu được vụ cây đàn, cái bóng, nhưng còn bản nhạc thì... sao ta, bộ khóa? Dấu thăng?..... Có ai hiểu được nỗi lòng của người mù nhạc như ta khôngggggg?

-Aaaaaaaaaaa...._Yuko đưa tay lên vò đầu.

Không biết từ lúc nào Conan đã ở đó nhìn cảnh tượng này.

-Chị làm gì mà la um sùm thế?_Conan nhìn có vẻ châm chọc.

Hay là hỏi cậu ấy nhỉ? Aizz... không được, lòng tự tôn, Yuko à tự tôn.... 200 triệu yên à huhu...*nước mắt chảy ròng*.

-Hay là chịu thua đi? Haha haha._ Conan hất mặt lên cười.

Đi chỗ khác Yuko làm đưa ra bộ mặt *don't care* khiến cho Conan muốn đập đầu vào tường, thật là tức!

Hành lang hôm nay rất tối. Conan đứng nhìn cách cửa sổ 1 hồi lâu, không còn dấu vết gì, tại sao à? Vì ai đó đã gỡ đi miếng băng keo rồi=_=. (Au: ai đó là ai nhỉ?/ Yuko: chị mày đấy, ta thật là giỏi, cản trở được hắn rồi hahahah..../ Au: -_-')

Đúng vậy, nhìn Conan chật vật thật là vui sướng trong lòng, hahaha... nói thật Yuko chỉ muốn cười to thật to. Không nghĩ nữa phải nghiêm túc lại, Yuko tự nhủ với mình.
_______
Ran đi ngang qua hành lang trở về căn phòng của mình...

"Bình bịch... bình bịch..."

Sởn cả vai lên, Ran quay người nhìn lại. Thầm mừng, may quá! Không có ai *thở ra*.

-Ran nè!_Yuko vỗ vai Ran khiến cô nàng giật bắn người run rẩy.

-Yuko hả? Cậu làm tớ cứ tưởng..._Sau khi quay lại nhìn thấy Yuko, Ran vuốt vuốt ngực cho bớt căng thẳng.

-Trong.... à không, ở Nhật bản chúng ta có đến 2 cách đọc Do-Re-Mi đúng chứ? Cậu nói mình nghe được không?

-Ừm. Đã học qua rồi mà, sao cậu lại hỏi vậy.

-Mình quên mất._Yuko cười gượng gạo.

-Đó là cách đọc I-ra-ha, các nốt nhạc Do-Re-Mi-Fa-Son-La-Si lần lượt được đọc là Ha-Ni-Ho-He-To-I-Ro.

-Gượm đã.... Ha-Ni-Ho-He-To-I-Ro? Tớ nhớ rồi, cảm ơn cậu!

Vậy la do la sẽ lần lượt được đọc là... haha chỉ có nơi đó!

Yuko cảm ơn ríu rít rồi chạy đi mất. Trên đường tới phòng khách, đi ngang qua hành lang vẫn thấy Conan đứng đó nhìn cánh cửa sổ như kẻ thù, làm Yuko cảm thấy có chút có lỗi.

-Hey Cậu đang tìm cái này ấy hả?_Nói rồi Yuko lấy từ trong túi ra một miếng băng keo.

-Hừ... thì ra là cậu! Làm tớ suy nghĩ bao nhiêu là thủ thuật._Conan nhìn Yuko bằng ánh mắt không đội trời chung._Cậu định đi đâu đó? Cậu định đến nơi đó?

-Không đâu nha... à mà... ai biết được?

-Đừng nói với tớ cậu định lấy số tem đó nha?_Conan tra hỏi nhìn với ánh mắt nghi ngờ.

-Tôi không thích ăn trộm. Đừng đem tôi so với hạng người đó._Ít nhất với những gia đình thiếu nợ chồng chất như gia đình này. Khi họ giàu tôi sẽ tính sau hihi.. Với lại tại sao lại so sánh tôi với những tên trộm khác? Tôi đẳng cấp hơn nha, tôi dùng trí óc mà. Đương nhiên là ba câu sau này cô chỉ giữ trong bụng. Lúc nãy chỉ là nghe số tiền quá khủng làm cô có chút choáng váng nên mới nổi "tí xíu" lòng tham.

Nhớ về thế giới trước lúc còn là Hacker, mình chỉ có hack tài khoản của những người làm ăn phi pháp thôi. Nói thật, không phải khen chứ... mình là một Hacker có tâm nhất toàn thế giới lúc bấy giờ muahahaha...

Tự luyến một hồi. Đến từng căn phòng nơi xảy ra tai nạn. Hôm nay Yuko đã quyết tâm không can vào "chính sự", hỏi tại sao à? Chỉ là muốn nghỉ ngơi, chắc vậy!

-Cậu đã suy nghĩ ra hết thủ thuật chưa?_Yuko nhìn người đang bước vào, bóng dáng nhỏ bé.

-Cậu nghĩ sao?_Conan cười nhìn Yuko.

-Không nói cũng biết, lần này cậu phá án đi, tớ không giành đâu._Yuko tỏ vẻ phóng khoáng cười.

-Nói đến mới nhớ. Cậu có thấy ông bác Mori đâu không, nãy giờ không thấy bác ấy.

-Chắc là đi đâu đó tìm chỗ ngủ chăng? Bây giờ cũng đã khuya lắm rồi._Hehe xin lỗi nha bác Mori, cháu chỉ muốn ông chú ngủ sớm xíu thôi. Yuko cười gượng gạo.

___hồi tưởng 15 phút trước__

-Nhóc con kia, cháu kêu ta ra đây có việc gì?_Mori thắc mắc, không hiểu hai người bọn họ có việc gì cần nói riêng đâu?

-Ch.. cháu.. cháu muốn bày tỏ!_Yuko ấp úng sau đó nói ra thẳng thừng như đã do dự từ lâu.

-Hả? Gì cơ? Bày tỏ?_Mori nhìn Yuko sau đó thấy cái gật đầu của cô mới chậm rãi, thông thái nói._Xin lỗi Yuko à....

OMG Yuko cơ đấy, ông này có bao giờ gọi mình bằng tên đâu=_=?

-Ta.... biết ta thật sự rất phong độ, dù có qua bao năm tháng nhưng vẫn rất "soái", ta hiểu nỗi lòng của cháu, nhưng ta rất tiế...

-CHÁU HÂM MỘ CHÚ! Cháu thực sự hâm mộ chú từ rất lâu rồi, từ lúc chú còn là cảnh sát cơ, cháu muốn xin chữ ký của chú._Trong lòng thầm nghĩ nếu nghe thêm một vài câu tự luyến của ông chú này nữa chắc sẽ hộc máu chết quá, nếu không muốn Conan chật vật thì sao có thể "bày tỏ" gì ở đây? Nhanh chóng cắt ngang lời Mori. Chắc quê lắm!

-Hả? Hahaha... vậy... vậy à? Được thôi._Có một sự quê không hề nhẹ ông nhanh chóng đi vào phòng lấy giấy ký tên.

Đi đến gần phòng ngủ....

"Bặc"

Một đòn giáng xuống ngay gáy và bất tỉnh. Chắc mọi người không biết Yuko đưa ông vào chiếc đệm mất bao nhiêu lâu đâu ha?
______Hiện tại

Nhớ lại một vài câu tự luyến của ông chú Mori khiến Yuko sởn vai gà. Thầm nghĩ sao có thể vì một việc cỏn con như thế này mà lại năng nỉ ông ta xin chữ ký, thật hết nói! Nhưng Yuko đâu hề biết những thành kiến của cô về Conan cũng vơi đi một ít? Để xem làm sao cậu phá án đây, ai sẽ là người có số "nhọ" đó, người sẽ bị bắn cái gì nhỏ nhỏ ấy?

Một câu trả lời, không trả lời cũng biết. "Hại người hại mình" có thể là câu nói để ám chỉ hành động của Yuko lúc bấy giờ.

"Bặt"

-Cái.. quái..._Yuko gục xuống dựa vào cánh cửa ngã phịch xuống đất.

Conan kéo Yuko ngồi dậy, đưa tay vén tóc Yuko lên, nhìn kĩ gương mặt..... Quá ư là... lưu manh! Đưa tay búng một phát vào trán cô, phát ra tiếng "bốc" kêu rõ to. Đừng nghĩ tớ đây không biết cậu giở trò nhé, tớ không có ngốc như cậu tưởng đâu. (Yuko: cậu ấy biết à? /Au: Chắc vậy! /Yuko: sao cậu ấy lại biết kế hoạch hoàn hảo ta bày ra được? Vô lý! /Au: ta viết mà! /Yuko:... )

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, tập trung mọi người lại căn phòng mọi người đều đến đầy đủ chỉ riêng "ai đó" bị ai đó đánh cho đang say giấc nồng, Conan mới đúng sau cánh cửa lên tiếng nhưng âm thanh phát ra lại là tiếng của Yuko.

-Mọi người đến đủ rồi à?

-Hey, có chuyện gì đây? Không lẽ cô đã tìm ra kẻ đột nhập?_Minoru lên tiếng trước tiên.

-Hả, đột nhập á? Làm gì có kẻ đột nhập nào?_"Yuko" lên tiếng bác bỏ.

-Không lẽ cháu đừng nói đây là do hồn ma ba của ta làm đấy nhé?_Ông Okaga hỏi có vẻ không tin mấy.

-Đương nhiên là không rồi!_Ngưng một lúc "Yuko" lại nói_ Tất cả mọi chuyện là do 1 trong các vị ở đây bày ra.

-Hả....?

-K..không thể nào..!

-Đương nhiên là có thể rồi. Trước tiên đi vào sự việc ngày hôm nay, chúng ta nên bắt đầu với sự việc đã diễn ra mà ai cũng nghĩ là do hồn ma làm. Đó là việc đưa chiếc hộp nhạc._"Yuko" nói đến đây lại bị cắt ngang bởi sự thắc mắc của Minoru.

-Cái đó thì chúng tôi có nghe cô ta kể rồi. Cô ta bảo là ông tôi đã đưa hộp nhạc cho cô ta vào dịp giáng sinh năm ngoái.

-Hả cái gì cơ, ba đã mất từ trước đó rồi mà!_Bà Okaga ngạc nhiên.

-Việc đó không cần phải suy nghĩ quá phức tạp đâu. Có người đã lấy danh nghĩa của ông Shuugo đến và đặt hộp nhạc ngay cạnh cô ấy trong lúc không để ý._Ngưng một lúc "Yuko" nói tiếp._Tôi nói có đúng không Shirou-san?

-......

-S...Shirou?_Bà Okaga hoảng hốt.

-Những lời cô ấy nói có thật không Shirou?_Minoru lên tiếng gặng hỏi.

-Vâng, "sau khi ông mất, hãy chăm sóc cho cô ấy, cô ầy rất giống "Haruna-san", rất dễ thương". Ông bảo vậy và đưa hộp nhạc cho cô ấy, vì thế em đã chọn đêm giáng sinh và nói hết mọi chuyện với cô ấy, nhưng nhìn cô ấy đeo chiếc khăn đỏ như đã hẹn và chờ với khuôn mặt háo hức, thật không sao nói được._Shirou thú nhận.

Shirou thật sự không hiểu, đành hỏi tiếp._Làm sao cô biết là do tôi làm?

-Ngay từ đầu, tôi đã biết anh làm! Đó là khi anh đến cạnh cô ấy và đặt tay lên vai cô ấy khi chúng tôi chưa hề giới thiệu cô ấy là ai và trong lúc đó cũng có 2 người trạt tuổi Haruna-san là tôi và Ran, làm thế nào anh biết cô ấy là Haruna?

-Hèn gì khi anh tra hỏi cô ấy em cứ nổi điên với anh._Minoru hừng hực lửa giận.

-Không phải....

-Aizzz... oáp... ngủ ngon thật_Đưa tay lên dụi dụi mắt, Yuko nhìn xung quanh không khỏi cảm thán một tiếng._Sao mọi người tập hợp ở đây đông vui quá dạ?

Chết tiệt! Thuốc mê hết tác dụng rồi? Conan đau đầu, vò tóc. Không biêt cậu ấy sẽ làm ra cái gì nữa đây?

-À thì ra tôi đang phá án à? Tôi nói tới đâu rồi nhỉ?_Yuko ngu ngơ hỏi.

-Chị Yuko, chị nói xong việc Shirou-san là người đưa hộp nhạc cho chị Haruna rồi ạ._Conan lên tiếng sợ nếu không nói sẽ bị lộ.

-Thật tình, tôi sẽ giải thích một lần thôi, tôi là người không có kiêng nhẫn đâu._Ngưng một lúc Yuko khom người xuống hỏi Conan._ Cậu chuẩn bị hết chưa?._Thấy cái gật đầu của Conan, Yuko nói mọi người tắt đèn, 1 phút... 2 phút... 10 phút trôi qua, không có động tĩnh gì, Yuko đang muốn nổi điên thì một cái bóng của Conan lướt qua cực nhanh. Bật đèn lên.

-Conan là em đấy à?_Ran đi ra cửa nhìn xung quanh, hoàn toàn không có ai.

-Em ở cạnh chị yuko từ nãy đến giờ cơ mà._Conan thò đâu ra cửa nhìn Ran.

-Vậy khi nãy...

-Là do tớ bảo Conan làm! Cậu nhìn ở cửa sổ đối diện đi, đó là tấm giấy mà đen được cắt hình dáng khá nhỏ giống Conan, nó được dán cố định bằng băng keo trong suốt, khi đó đợi một luồng ánh sáng, ví dụ như đèn xe ở ngoài đường chiếu vào nó sẽ tạo nên 1 cái bóng lướt qua, vì ở đây là nơi có nhiều xe qua lại nên việc này xảy ra rất dễ. Và sau đó hung thủ chỉ cần gỡ miếng giấy và băng keo ra là xong.

-Nhắc mới nhớ lúc cái bóng lướt qua tớ cũng nghe tiếng "Shaa" nữa._Ran lên tiếng.

-Đó là tiếng xe chạy vào con đường ướt mưa thôi._Yuko giải thích.

-Thì ra là vậy. Làm như vậy thì có thể không có mặt ở đó mà vẫn có thể cho cái bóng chạy qua._Minoru nói rồi quay sang Shirou._Là em làm đúng chứ?

-Hử, đã nói rồi lúc anh bị tấn công em đã ở cùng bọn họ cơ mà._Shirou phản bác.

-Nếu tôi nói ở phòng khác vẫn có thể thực hiện được thì sao?_Yuko cười nửa miệng nói tiếp._Chỉ cần một vài sợ dây thun và chiếc kẹp tóc là có thể dựng xong 1 cái bẫy.

-Bẫy?_Minoru càng không hiểu.

-Hung thủ đã sắp xếp 1 cái bẫy trong phòng ông bà cậu làm cho cây đàn Koto rơi từ trần nhà xuống và đập phải đầu cậu... trong lúc cậu đang lén lúc kiểm tra cây đàn chăng?

-Cô nói....c.. cái gì chứ? Tôi làm vậy để làm gì?_Minoru phản bác.

-Không phải trong lúc ăn cậu đã phát hiện ra bài nhạc của bà cậu thường hay đàn nên nghĩ những con tem ở trong đó và lén lúc kiểm tra sao?

-...

-Nếu cây đàn được treo lên trần nhà thì khoảng cách giữa cây đàn và đầu không xa lắm thì cháu nói xem làm sao con của ta lại có thể bất tỉnh như vậy._Ông Okaga lên tiếng giải vây.

-Với lại nếu anh tôi muốn kiểm tra cây đàn thì sao lại không bật đèn?_Shirou cũng giải thích.

-Không phải là anh ta không muốn bật đèn mà là không thể bật, do cái bẫy mà hung thủ đã dựng lên trong căn phòng tối om, vì thế anh ta không hề biết dây để bật đèn ở đâu. Không còn cách nào đành phải mò mẫn ở dưới đất để tìm đàn, định sẽ đem về căn phòng của mình. Sau khi nghe tác động của sợi dây lên dây đàn tạo ra âm thanh nên anh ta ngước mặt lên và kết quả là bị cây đàn Koto từ trên trần nhà rơi trúng đầu và bất tỉnh. Tôi nói có đúng không anh minoru-san~._Yuko nhìn anh ấy cười cười.

-... anh hai?_Shirou.

-Đúng là vậy đấy, nhưng làm thế nào hung thủ có thể làm cây đàn rơi xuống?_Minoru hỏi ngược lại.

-Làm thế nào á? Cũng dễ thôi. Trước tiên lấy một sợi dây dài luồng vào chiếc đèn trên trần nhà sau đó luồng vào cây đàn để tạm cây đàn lên giá sách hay đâu đó, rồi dùng 2 đầu sợi dây luồng qua khe cửa phòng Shirou-san tiếp đến là Minoru-san, ông bà Okaga, cuối cùng là cánh cửa nối liền phòng Ran và phòng ông bà Okaga buộc 2 đầu dây vào 1 chiếc kẹp sau đó đóng lại, tiếp theo chỉ cần căng sợi dây lên và di chuyển cây đàn Koto đến gần chiếc đèn trên trần. Để cho chiếc đàn xuống khá dễ, chỉ cần phòng Ran có tiếng hét lên vì sợ, người đó chỉ cần mở của ra và cây đàn sẽ rơi xuống.

-Vậy.. n.. người đó là...

-Không sai, người yên lặng từ nãy đến giờ, tôi nói có đúng không, bà Okaga?_Yuko nhìn bà cười một cách thâm thúy.

-Là mẹ sao?

-Nếu tôi đoán không lầm sau khi bà Okaga đây nghe tiếng hét của Ran, chạy đến mở cửa để cho cây đàn được treo rơi xuống, sau đó khi mọi người nghe thấy tiếng động lớn và chạy sang, bà liền nhanh chóng mở thu dây, chạy ra của sổ gở tấm giấy và cuối cùng là gửi tin nhắn vào mấy nhắn tin của Haruna-san. Bà muốn hù dọa Haruna-san vì không muốn cô ấy quay lại đây vì sợ cô ấy tìm ra nơi giấu bộ tem.

-Khoan đã cứ cho là bà ấy làm đi, còn sợi dây thì làm sao, thu lại bằng cách nào?_Ông Okaga mất kiêng nhẫn khi nghe những lời buộc tội vợ mình từ cô bé "miệng còn hôi sữa" chăng?

-Đúng vậy thu dây, gỡ giấy và gửi tin nhắn nữa thật không đủ thời gian_Shirou cũng giúp một tay để biện hộ.

-Việc ấy đâu cần suy nghĩ, phòng của tôi của tôi và Ran có 1 cái quạt máy, chỉ cần gỡ dây buộc và dán 1 đầu vào cánh quạt, sau đó bật lên thì trước khi ông đến nơi dây đã được thu vào 1 chỗ nhanh chóng.

-Thì ra là như thế._Minoru cảm thán.

-Nhưng ta vẫn không hiểu làm sao mà bà ấy có thể nghĩ ra một kế hoạch phức tạp đến thế._Ông okaga vẫn không hề tin mọi thứ đang diễn ra. (Au: tôi cũng không tin đây vì mấy cái phá án của mấy người mà gần cả 4ooo mấy chữ đấy, nói ít lại dùm tôi!)

-Đương nhiên là tôi có thể rồi, vì mấy trò nghịch vặt của các con ông lúc nhỏ chứ đâu._Bà Okaga thú nhận 1 cách thành thật.

-Vậy còn những tin nhắn trước đó?..._Haruna có chút không tin ngập ngừng nói.

-Cũng là do bác gửi, bác xin lỗi vì mọi chuyện. Vì không muốn cháu tìm ra bộ tem nên bác...., nhưng giờ cũng có khác gì chứ, nhà bác vẫn không thể tìm ra chúng._Bà Okaga thú tội.

-Không có gì đâu ạ. Cháu không để ý đâu._Haruna.

-Nhưng cây đàn mà bà thích nhất..._Shirou ngập ngừng.

-Con đừng lo đó chỉ là một cây đàn mà ta mua thôi, cây đàn thật vẫn còn, ta cất trong nhà kho đấy. Ta đã bán hết 1 số vật dụng, chúng ta hết tiền thật rồi._Bà Okaga giải thích lại có chút sầu não.

-Vậy chúng ta đành phải bán hộp nhạc của ông thôi, ông đã từng nói "Để cảm ơn cháu ta sẽ tặng cho cháu hộp nhạc trị giá 200 triệu yên này"._Shirou.

-Nhưng tôi đã đi kiểm tra, ông chủ cửa hiệu nói đây chỉ là hộp nhạc hình thường thôi._Haruna lên tiếng.

-Không thể nào.

-Chắc em đã bị ông lừa một vố rồi._Minoru cười vỗ vai Shirou.

-Không đâu, giá trị thực sự không nằm ở hộp nhạc, mà là ở những nốt nhạc bị mất. Lần lượt các số bị mất là La-Do-La, nhưng chúng còn có 1 cách đọc khác là.... là... là gì nhỉ.. i ha, ha i.. phải rồi là I-Ha-I*._Yuko gắng nhớ lại các nốt nhạc.

(*)Ihai: bài vị.

Mọi người gia đình Okaga nhanh chóng chạy lại bài vị của bà Haruno và tìm thấy 1 bộ tem 4 con được làm bằng thủ công tỉ mỉ. Xong xuôi mọi việc, bọn họ cũng sắp xếp đi về.
__________Trên xe

-Yuko, cậu làm sao để ông bác Mori ngủ yên một chỗ vậy?_Conan hỏi nhỏ Yuko.

-=_= Cậu đừng hỏi nữa, nhiều chuyện!_Đưa môi sát tai Conan thì thầm làm cậu đỏ cả mặt quay sang chỗ khác.

Thấy hai đứa nhóc nói chuyện thì thầm ông Mori chợt nhớ, lấy tờ giấy và cầm cây bút viết lên nét chữ "Rồng say phụng sỉn" khiến Yuko chảy đầy hắc tuyến.

-Yuko đây, ta tặng cháu, sau này có việc gì cứ nói ta, không có gì phải ngại hahaha..._Mori cười ha hả khi nhớ đến chuyện mình có cả người hâm mộ cơ đấy.

-^_^|| vâng cháu cảm ơn ạ, cháu sẽ trân trọng nó, đóng khung 《thờ ạ》._Yuko cười gượng gạo.

-Thì ra vậy... phốc xùy..._Conan giờ chỉ biết nín cười đến sắp điên rồi đây.

-^_^# bác Mori, Conan cũng đã từng nói với cháu rất hâm mộ bác ấy ạ, hơn cả Shinichi luôn cơ._Ta không quan tâm đến ngươi, thích cười thì cười đi, "quân tử trả thù 10 năm chưa muộn". Yuko cười cười.

-=_=...

-Thế á, vậy ta sẽ cho Conan là fan trung thành._Sau đó lại ký cho Conan một chữ to hơn trong đó có cả "tặng fan trung thành"._ Sau này làm mất đừng trách ta ác độc😒.

Nghe lời hăm dọa Conan gật gật đầu rồi liếc nhìn Yuko. Yuko nhúng vai miệng chép chép《quề》.

_________________

Về đến nhà Yuko chào hỏi mọi người rồi đi thẳng lên phòng làm vscn xong lên giường nằm ngủ, hôm nay quả thật là một ngày đầy mệt mỏi của cô.
........

Thấy Yuko lên phòng Ai cứ nhìn theo cho đến khi khuất bóng thầm nghĩ, Yuko thực sự cô có thân phận như thế nào? Tôi chắc là đã nhìn thấy cô trong tổ chức khi còn nhỏ, thật ra cô là ai, hay chỉ là người giống người?.....
----------------------

End chương 7

Huhu 😢😢
Như đã hứa ta ra chương mới rồi đey.
Dài quá, mỏi tay quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro