Chương 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuko ngồi trên sàn trước nhà đong đưa đôi chân "khá dài" của mình, đây là 30 phút để từ khi cô đến nhà Gin. (Đưa địa chỉ cho taxi á, không có chìa khóa vô nhà nữa ^^)

Ngôi nhà vẫn tang hoang, không một bóng người, Yuko định đứng dậy đi về vì 30 phút là giới hạn cho sự kiên nhẫn của cô, thì chiếc xe gì gì đó mà đen ấy của Gin dừng lại, bước xuống.

-Haizzzz..._Yuko thở dài._"Về sớm thôi" của anh đấy à? Tôi đã chờ 30 phút rồi đấy.

-Xin lỗi, có việc gấp...._Gin vừa đi lên mở cửa vừa giải thích.

-Đại ca, cần gì phải giải thích với cô ta._Không hiểu từ đâu Vodka đi đến liếc Yuko.

-Thì ra là heo mập. Sắp đến ngày rồi, tôi với anh nên chọn ngày tốt đem đi quay giòn thôi._ Yuko không quan tâm đến Vodka theo Gin đi vào nhà nói vu vơ, nhưng điều này khiến Gin cười nhẹ.

-Cái gì chứ? Cô là ai hả?_Vodka tức giận định tóm lấy tóc Yuko nào ngờ Yuko lại nhanh hơn né sang 1 bên đưa chân ra... Vodka mất chớn và đương nhiên lao vào và kéo theo người phía trước cùng té, còn ai khác ngoài Gin? Vodka và Gin bị chầu đất khiến Yuko bật cười.

-Hahahahaha..._Yuko nhịn cười không nổi thốt lên nụ cười to khiến Vodka càng giận.

-C.. cô..._Vodka đứng dậy chỉ vào mặt Yuko.

-Sao hả? Sao nào?_Yuko liếc lại.

-Thôi đi. Hai người vào đây._Gin phủi phủi người rồi đi vào ghế sofa ngồi.

Đại ca không hề giận? Trời sập chăng? Bình thường khi mình làm gì sai liền chửi "heo, ngốc.." này nọ. Không lẽ..._Vodka nhìn qua Yuko.

-Nhìn gì? Ta thọt mắt ngươi bây giờ._Yuko thấy Vodka nhìn mình liền đưa 2 ngón tay lên đe dọa.

-Hừm...._Vodka liếc liếc, không thể tin được, nếu là "đại tỷ dâu tương lai" thì không nên chọc giận... nếu không thì bất ổn...!_Đại tỷ, chị có muốn uống nước trái cây không?_Vodka nhìn Yuko thay đổi 360°.

-Bị úng não à?_Yuko nghi ngờ nhìn Vodka.

-......_Quả thật người này có vấn đề. Vodka thầm cảm thán.

-Đây là Yuko, sau này sẽ tham gia nhóm bắn tỉa của chúng ta, mày nên cư xử có chừng mực một chút._Gin nhìn Vodka, rồi quay sang nhìn cô._Em cũng vậy, tôi không rảnh đâu mà chăm 2 đứa con nít.

-......._Cãi lại thì chết, đành im vậy Yuko nhún nhún vai.

-Vậy tại sao phải thêm 1 đứa chưa chắc làm nên tích sự vào nhóm bắn tỉa của mình chứ, đại ca?_Vodka nghi ngờ.

-Vậy, ngươi làm bia cho ta bắn thử, sao? Thử không?_Yuko cười nhẹ.

-Tôi không có ngu!_Vodka nhún vai cười đểu.

-.... Cứ cho là vậy đi!_Không ngu? Ai tin? =_=Yuko quay sang Gin._Tôi nghĩ mình cần có một lời giải đáp cho công việc này.

-Cô vẫn sẽ sinh hoạt bình thường, tổ chức sẽ không can thiệp nếu không gây tổn hại đến tổ chức, khi có nhiệm vụ chúng tôi sẽ thông báo trước và bàn kế hoạch._Gin nhìn Yuko giải thích gương mặt có chút ôn nhu.

-À..._Yuko gật gật đầu cảm thán._Chỉ vậy thôi?_Yuko nhìn Gin thắc mắc.

-À... ừm._Gin gật đầu mặt lạnh tanh.

-Sao kêu tôi đi qua đây? Nói qua điện thoại là được mà! Thật là biết tiền taxi rất mắc không?_Yuko nói một dàn định đứng dậy quay đi ra nào ngờ được một bàn tay to lớn giữ lại.

-Tôi đưa en về._Gin nói rồi loi cô đi không chờ cô đồng ý.

Để lại Vodka cảm thán... không nghi ngờ nữa, sau này nên biết điều với đại tỷ dâu tương lai mới được....

Quay lại với chiếc xe đang chở Yuko về, quả thật không khí rất ngột ngạt, Yuko đành hạ kính xuống hít thở một chút, nhưng đâu biết hành động ấy lại thu gọn vào tầm mắt Gin.

-Khó chịu?_Gin không quay mặt hỏi Yuko.

-Ừm, tại anh lạnh như băng vậy đó, không cười được sao? Nhìn có chút căng thẳng..._Yuko không một lời giả dối nói hết những lời mình nghĩ.

-Vậy à..._Gin trầm tư sau đó bật một đoạn nhạt nhẹ nhàng khiến không khí ngột ngạt có chút được giải tỏa.

-Anh cũng không đến nỗi xấu như tôi nghĩ nhỉ?_Yuko cười nhìn Gin khiến anh có chút thất thần.

-.... Vậy à?_Gin cười nhẹ nhưng không thể thoát khỏi tầm mắt của Yuko.

-C... Cười rồi!!!!!_Yuko bất ngờ thét lên, vờ vỗ vỗ vào mặt mình._Là thật này!

-..... Lạ lắm sao?_Gin thấy biểu hiện của cô liền buồn cười hỏi.

-Ừm, lạ lắm! Nếu... như Vodka mà thấy anh cười có thể hắn đem anh vào sở thú sinh vật hiếm cũng nên....._Chết! Lỡ mồm. Yuko biết mình nói sai nên yên lặng, không nên nói thì hơn.

-......_Không nghĩ mình cười lại lạ như thế? Gin thầm cảm thán.
.
.
.
_______________________

Về gần đến nhà bác Agasa, Yuko viện cớ phải đi mua đồ nên bảo Gin về. Dù sao cô không muốn ai nhìn thấy anh, nhất là Conan và Akai... ít nhất 2 người họ vẫn đang bị tổ chức truy lùng.

Yuko cũng dừng chân lại đi vào cửa hàng tạp hóa mua một ít đồ ăn vặt.

-Nên mua gì đây ta...?_Yuko đẩy chiếc giỏ, đưa tay xoa xoa cằm suy nghĩ.

-Yuko!_Hai giọng nói quen thuộc đồng thanh vang lên, ít nhất có một giọng cô không hề muốn nghe.

Yuko quay lại nhìn, không ai khác là một người bạn cô rất ít gặp, Kiyoshi, và một tên ngốc bị cô troll, Amuro, tên này khiến cô chảy hắc tuyến.

-Cậu lại nghỉ học nữa đấy Yuko, cậu không khỏe sao?_Kiyoshi nhìn Yuko lo lắng hỏi.

-À... tớ..._Yuko chưa kịp trả lời lại bị dồn dập hỏi.

-Yuko, lời hôm bửa của em là sao? Anh không thể tin nổi, nói mau!_Amuro nhìn Yuko kiên quyết.

-Tôi..._Lần này vẫn là Yuko chưa kịp nói đã bị hai người này cắt lời.

-Anh/cậu là ai?_Hai người lần nữa đồng thanh.

-Anh nói trước đi!_Kiyoshi nhìn Amuro bằng cặp mắt đánh giá.

-Tôi là người yêu tương lai của Yuko, còn cậu?_Amuro cũng nhìn Kiyoshi bằng cặp mắt đánh giá.

-Tôi là bạn... thân._Kiyoshi mặt hơi trầm xuống.

-Aha..._Amuro chưa kịp cười to đã bị Yuko vỗ hai tay vào mặt làm anh nín thinh.

-Hai người thôi đi, tôi còn phải mua đồ ăn nữa không rảnh ở đây tám với 2 người đâu._Yuko nói rồi kéo xe đi, trước khi đẩy xe đi không quên kéo tai Kiyoshi nói nhỏ._Kiyoshi nè tớ quên nói với cậu, anh ta là gay đó. Anh ta chỉ tiếp cận cậu thôi... coi chừng đó!_Yuko nhấn mạnh khiến Kiyoshi rùng mình, nhìn Amuro bằng đôi mắt khinh khỉnh chạy theo Yuko.

Đi được 1 đoạn thì Amuro kéo Yuko ra riêng để mình Kiyoshi mua phần ăn vặt cho Yuko.

-Em nói cho anh biết, em nói em bị less, là thật sao?_Amuro căng thẳng, thực sự anh đã suy nghĩ rất, rất nhiều về việc này.

-Ừm, sao?_Yuko trả lời đầy bình tĩnh.

-......_Amuro im lặng một lúc sau lại nắm chặc đôi vai Yuko._Anh thích em!

-H... hả? Không phải tôi nói tôi không thích con trai rồi sao? Anh bị gì vậy?_Yuko bất ngờ thốt lên.

-Anh suy nghĩ kĩ rồi, nếu em thích con gái thì anh cũng không quan tâm, anh sẽ khiến em thích anh._Amuro cười.

"Cạch" tiếng sột soạt của những bịch bim bim rơi xuống, làm Yuko và Amuro quay lại.

-Thì ra đó là lý do cậu từ chối tớ..._Kiyoshi nhìn Yuko bằng đôi mắt đồng cảm._T... tớ cũng sẽ không bao giờ... chê bai cậu mà.

-... Hết nói nổi...=_=._Yuko xoa xoa thái dương, một người dễ gạt, một người tin bất chấp, không hiểu phải làm sao với 2 người này đây. Nhưng cô thật sự rất vui, có lẽ 2 người này ít nhất trong tình huống tuyệt vọng không hề bỏ rơi cô... bất giác tim cô đập nhanh hơn? Chắc là do cô tưởng tượng... chắc vậy!

Ôm lấy mấy bịch bánh Kiyoshi làm rơi, cô đi ra tính tiền, trước khi đi không quên.

-Tôi thích con trai! Các người ngốc thật._Yuko cười rồi quay lưng đi.

Cười đẹp thật! Để lại hai người trời trồng như tượng ở đó.
.
.
.
_______________________

Nơi nào đó...
Gin về đến nhà không quan tâm đến Vodka nhanh chóng vào phòng.

Nhìn vào gương, hé nụ cười gượng gạo....

-Lạ lắm sao?_Gin nhìn vào gương bất chột thốt lên suy nghĩ.

Vodka nhìn lén ở của gật gật đầu như giã tỏi...
Trời sập chăng? Đại ca cười?....

_______________________________________

Về nhà bác Agasa, Yuko chạy vào ghế sofa nằm uỳnh xuống mở bịch bánh đầu tiên ra ăn. Không hề để ý người trước mắt đang nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng.

-Bọn chúng có làm gì cậu không?_Conan lo lắng nhìn Yuko.

-ực.._Yuko nuốt xuống._Không, với lại tớ sẽ sống ở đây nên cậu đừng lo lắng làm gì._Yuko cười nhẹ.

Nhắc đến "làm gì" Yuko mới chợt nhớ liền đẩy bịch bánh đang ăn dỡ đưa cho Conan.

-Tớ lên phòng trước, một lát nói sau._Nói rồi Yuko phóng lên lầu luôn.

Yuko khóa cửa cẩn thận sau đó gọi cho Bashi.

-Alo, Basa, cậu đã tìm được người nào có tài năng chưa?_Yuko sau khi nghe thấy tiếng mở máy liền nói.

-À thì rồi, ngoại hình ổn, giọng hát ok. Tớ sẽ gửi cho cậu hình và bản ghi âm chưa qua chỉnh sửa._Bashi cười, thực sự cô khá thích giọng hát người này.

-Nam hay nữ?_Yuko nghi ngờ, một đứa mê trai thì không thể nào tin nỗi.

-1 nam, 1 nữ. Tớ không nghĩ là mình sẽ phá hoại vì cái bệnh cậu nghĩ đâu, tớ còn có lí trí đấy!_Bashi cười tự mãn.

-Rồi rồi, tớ cúp máy đây._Yuko nói rồi gụp máy luôn.

Chưa tới 1 phút sau hình ảnh và tệp ghi âm đã được gửi qua.

(Hana 17 tuổi)


(Shiro 19 tuổi)

Một giọng nữ nhẹ nhàng cao vút, một giọng nam ấm áp trầm lắng. Khiến Yuko thực sự rất thích, thực sự có triển vọng, chỉ cần khi công ty sửa xong, ra bài hát mới là có thể debut ngay.

Yuko cười cười, cô nghĩ là mình có thể nhanh chóng tìm được nhà tài trợ cho họ. Nhấc điện thoại lên Yuko gọi cho một số đã lén lấy được từ điện thoại Conan. Sau một hồi chuông dài cuối cùng đầu bên kia cũng bắt máy.

-Hello, who are you?_Một giọng nữ quen thuộc vang lên.

-Cô à, cháu là Yuko đây, Tachibana Yuko. Dạo này cô có khỏe không, thưa phu nhân Nam Tước bóng đêm xinh đẹp?_Yuko cười cười.

-Ra là Yuko, cháu khỏe không? Lâu lắm rồi mới thấy cháu gọi đấy. Lại nịnh bợ!_Yukiko cười nói.

-Dạ không giấu gì cô hôm nay cháu gọi cho cô là nhờ cô giúp đỡ một chút ạ._Yuko giọng nghiêm túc hẳn.

-À, cháu nói xem sao? Nếu giúp được ta sẽ giúp._Yukiko không do dự hỏi.

-Cháu đã mở một công ty giải trí, vì vậy cháu cần sự giúp đỡ của cô. Cháu đã tìm ra một vài người tài năng nhưng để debut phải rất khó khăn, vì vậy cháu muốn xin cô tìm giúp cháu một vài nhà tài trợ._Yuko nhỏ giọng giả vờ tội nghiệp.

-Cháu thật giỏi, đã mở công ty cơ à? Ta nghĩ cháu không cần tìm nhà tài trợ đâu, trước khi debut rất khó tìm nhà tài trợ, vì vậy cháu nên tìm một đoàn quay phim và ra sản phẩm trước để chứng minh tài năng của họ trước, rồi sau đó sẽ tìm ngày thích hợp ra mắt. Nếu thấy họ đủ tài năng sẽ có người tình nguyện đến tìm họ thôi._Yukiko giảng giải một hồi khiến Yuko cũng hiểu được không ít.

-Cháu cảm ơn ạ._Yuko cười.

-Vậy thôi có gì nói với cháu sau, ta bận chút việc.

-Vâng....

Sau khi cúp mấy cô nghĩ qua nghĩ lại ý của "phu nhân" không phải không có lý nên cô không nghĩ nhiều như lúc đầu nữa. Đang định nằm xuống giường thì tin nhắn điện thoại vang lên.

Gin:《tối mốt có nhiệm vụ, chuẩn bị tinh thần trước đi!》

Yuko nhắn lại:《ò, đang ngủ đây!》

Nói rồi ngủ luôn.
.
.
.
______________________________

End chương 23.

Chương này hơi an bình.

Trước một con bão lớn mặt sóng luôn yên tĩnh lạ thường mà ^^

Ta nghĩ chương sau sẽ có cảnh Gin và Yuko hành động đây. (Cảnh hành động! Nên đừng suy nghĩ bậy nhá=_=)

Bye 😍😍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro