chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mei 23 tuổi một hacker kiêm FBI, cô có nhiệm vụ làm gián điệp của một tổ chức... Cô không có họ? Thân là một đứa trẻ mồ côi vì chỉ số IQ cao của mình nên từ nhỏ cô đã được bộ máy nhà nước đào tạo trở thành một hacker, cùng cách sử dụng 1 số vũ khí và võ để tiêu diệt những tội phạm nguy hiểm. À còn nữa cô còn là....... thánh tham tiền......

""""""""""""""""""""""""In nghiêng là suy nghĩ nhân vật nhé ^^

Mei đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng trắng đen là màu chủ đạo, rộng rãi, đồ đạc xếp khá gọn gàng thực sự khác 1 trời một vực với căn phòng cô ở trước đây vừa bừa bộn vừa chật hẹp. Đang định quay quanh nhìn căn phòng kĩ hơn thì một cơn đau từ đầu truyền xuống làm cô bất giác "ây" 1 tiếng, nhưng chốc lại lại không sao.

Phòng này thì miễn chê nhưng cô cảm thấy thiếu thiếu cái gì nha.... đưa tay lên định đẩy gọng kính ô không thấy...ồ mắt kính....! Không có mắt kính sao thấy đường? Nói đến độ cận thì khỏi nói đê kính dày như mặt đường vì bả sử dụng máy tính từ nhỏ cơ mà.

Lạ hen, không có mắt kính vẫn thấy đường, không lẽ... một người nào đó tốt bụng cho mình tiền đi phẫu thuật? No no đi tắm cho thoải mái trước đã rồi nghĩ sau. Nghĩ là làm cô nhanh chân đi thẳng tới phòng tắm.

Đứng hình tập 1.
OMG! Đây chắc là nhà tắm thiên đường, cơ mà hoang phí quá hay là... họ... đã chôm tiền của tôi nên thấy có lỗi mới xây căn nhà này? No no trí tưởng tượng mình phong phú quá đê. Haha Người có IQ cao cũng hay có suy nghĩ xàm xí lắm.

Không nghĩ thêm nữa Mei bước thẳng đến bồn tắm sa hoa mà bên trong cũng có cánh hoa, ôi trời hoa hồng ít nhất cũng 50 yên 1 cây chứ nhỉ? nhiêu đây chỉ để tắm? Đi ngang qua... khựng lại, không quay người cô lùi về vị trí ban nãy.

Đứng hình.

Xinh nhỉ! Con gái nhà ai... xinh thế không.... biết?... Quen quen thế nào ấy? Vừa đi vừa suy nghĩ không thấy cục xà phòng trước mặt... vút... oh no~~ Một dòng ký ức hiện ra.

------------- tại thời điểm ấy----
-Là lá là la la là lá la là lá la_Vừa tung tăng nhảy chân sáo vừa hát bài hát xì trum vui nhộn vì đã hoàn thành việc hack được 1 tài khoản khủng của băng nhóm bí ẩn, vừa có tiền vừa có thêm thông tin giao nộp cho sếp quả là 1 công đôi việc.

Tung tăng lại tung tăng *lấp lánh lại lấp lánh* mình mới vừa chạy qua thứ gì đó rất "thơm". Không quay người, lùi lại đôi bước... nhìn kĩ đẩy gọng kính, ngẩn cao người, chạy đến, ngồi xuống..... Ta Da một đồng 10 yên ta hên quá^^.

Tung tăng lại tung tăng nhảy xuống bật thang gần đó *vàng vàng lại vàng vàng*... Oh no chân ta sắp dẫm... sh*t chó... Ahaha với thân thủ vượt bật của chụy đây sao có thể? Nhanh chân thắng phanh, nhảy qua bên 1 bật thang khác, nào ngờ.... vẻ mặt đắc chí khi nãy đã đen như tro.

.... VỎ CHUỐI... không cần kinh kong cô 1 phát lăn xuống tận cuối cầu thang và đó là cái kết của việc né sh*t chó của 1 FBI kiêm hacker....

**********

-Hãy giúp em._ Một cô gái tóc màu hồng đất ngang vai với đôi mắt xanh của biển cả đang nói chuyện với Mei.

-Xin hãy bình tĩnh, tôi là FBI, nên mọi chuyện cứ nói với cảnh sát nhá!

-... (=_=) Chị chết rồi mà? Em nói cho chị một bí mật, nhà em tiền tiêu không hết luôn đó!

-(☆~☆).. okê con dê.

-Em là Tachibana Yuko mọi ký ức của em sau khi chị tỉnh dậy sẽ có, vậy nhé! Em đi đây!.........

-Là... là sao?... giúp giề..?


------------trở về hiện tại----

-Ây.._Cô đưa tay xoa đầu.

-Tiểu thư cô có sao không?_Một cô hầu gái nhìn cô với vẻ mặt lo lắng, ngưng một chút nói tiếp_Khi nãy tiểu thư bị ngã trong phòng tắm, làm cho mọi người lo lắm...

-Không sao... tôi... ổn... AAA đầu tôi... đau quá..._ Từng dòng từng dòng ký ức tràn qua đầu Mei, à không Yuko chứ nhỉ, làm cô đau điến người.

______13 năm trước
-Ba mẹ! Con yêu ba mẹ nhất!

-Cút xa tao ra..

-Mẹ...

-Ai là mẹ của mày? Con đàn bà đó chết rồi hiểu chưa? Giờ gia sản này sẽ là của tao hahahaha...

_________

-Việc con nói là sự thật bà ta đã hại mẹ con nếu ba không tin thì hỏi bà ta đi....

-Chát... chuyện này dừng ở đây được rồi, ba không muốn nghe lời con nói xằn bậy nữa..._ Nói rồi ông bỏ đi một mạch.

-Tại sao... ba lại không tin con...?_"Yuko" ngồi phịch xuống đất khóc thảm thương.

_______

-Cậu làm gì ở đây thế?_Một cậu bé không quen trạt 5 tuổi đang nhìn Yuko.

-...

-Sao cậu lại khóc?... Tôi biết rồi!

-Biết gì? Cơ chứ...

-Da trắng, tóc màu hồng đất, mắt xanh cậu là con lai, mặt cậu bị đỏ một bên chắc chắn là cậu đã bị bắt cóc và bị hành hung đúng chứ? Nhóc con như cậu không nên ra đường 1 mình đâu, nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về. Giới thiệu với cậu tôi là Kudo shinichi.

-Phụt...haha.. còn tớ là Tachibana Yuko.
_______

-Shin à! Cậu dễ thương thật đấy...

-Gì cơ?

-À không... không có gì... tớ chỉ nói Ran dễ thương nhỉ?

-Có gì đâu mà dễ.... (///~///)_Cậu bé Shin nhìn cô bé Ran có chút đỏ mặt.

-....
_______

-Shin à tớ phải chuyển đi rồi!

-Vậy à?

-Tớ...

-Ran à! Chờ tớ với.... cậu định đi đâu..._Âm thanh cứ nhỏ dần rồi hình bóng cậu bé Shin cũng dần biến mất theo....
.
.
.
-------- Tất cả ký ức lần lượt ùa vào. Nhưng hình như 1 vài kí ức quan trọng nhưng tại sao cô bé ấy chết? Tại sao cô bé ấy nhờ giúp đỡ lại không tồn tại..... lời cần giúp?

-Ủa... hết đau rồi? Mà khoan Kudo Shinichi? Ran?_ Chờ xíu nghĩ tí xuyên sách gọi là xuyên thư, xuyên vào thế thời đại khác là xuyên không, vậy... xuyên vào anime là xuyên me? Good... very good!_ Ôi không tôi đã xuyên me gồi huhu. Ôi trời quá thông minh, nghĩ ra cả từ mới ấy chứ ^^.

------ chap khá ngắn vì sắp thi gồi :'(----

Truyện viết vào năm 2017 đừng hỏi vì sao lại trẻ trou như vậy=_=... nếu đọc đến đây mà bỏ đi thì bạn đã bỏ qua một bộ truyện cười mệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro