Hagi 6. Vọng Minh Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với Ayame.

Ayame lấy cớ bệnh nặng mấy ngày không tham gia kỳ thi đại học. Ngày kỳ thi kết thúc, bệnh của hắn thần kỳ mà không chữa cũng khỏi, sau đó bởi vì "bỏ lở" thời khắc quan trọng trong đời mà "thương tâm" muốn chết, trực tiếp bay đến Ý cho khuây khỏa tâm tình rồi.

Đó là một lý do khá gượng ép nhưng tính hợp lý đúng không? Công an sẽ không làm khó dễ một thiếu niên đang khốn cùng thất vọng đi.

Ở Ý, Ayame hội hợp cùng thuộc hạ cũ của ba hắn. Sau cuộc chia cắt 10 năm về trước, đó là phe phái còn trung thành với nhà Masaki, bọn họ vẫn luôn thủ vững còn sót lại cơ nghiệp đợi Masaki Ayame lớn lên.

Hiện tại, thiếu chủ của bọn họ rốt cuộc trưởng thành và đã trở lại.

Ác thú trưởng thành có đủ năng lực bảo vệ mình, không cần tiếp tục ngụy trang. Ở đây, Masaki Ayame không cần phải làm Bushida Aya. Hắn có thể tự do phóng túng bản tính.

Duy nhất ôn nhu là dành cho Hagiwara Kenji, cũng tùy tiện phân cho Matsuda Jinpei một chút.

Ngoài ra, người khác không ai có được bổn sự này.

Masaki Ayame từ nhỏ đã gặp bất hạnh, đối mặt với trắc trở và suy sụp quá sớm tạo nên bản chất thật sự của hắn là kiêu ngạo, là lạnh nhạt, là tàn nhẫn bất cần đời.

Nghĩ tới cách thức mà hắn từng dùng để giải quyết vấn đề khi gặp bạo lực học đường xem. Hắn chưa bao giờ là người hiền lành lương thiện cả.

Ở bên cạnh hai tên kia, hắn thu liễm bản thân hung ác một mặt. Hiện tại không có cố kỵ, chính là lúc hắn giương ra móng vuốt, bọc lộ mũi nhọn của mình.

Masaki Ayame muốn trả thù, kẻ thù của hắn có địa vị không nhỏ. Hắn cần thiết củng cố chính mình thế lực. Mấy năm nay ngủ đông trù bị đã đủ, hiện tại là lúc bắt đầu tiến hành.

Hành động cần sấm rền gió cuốn, rồi phải đi bước nào chắc bước ấy. Do đó đòi hỏi hắn phải đầu hết tinh lực vào trong công việc.

Bận ngày bận đêm khiến hắn tạm thời không có thời gian suy nghĩ đến người nào đó, không có thời gian nhớ về đoạn kỷ niệm nào đó có thể là khoảnh khắc vui vẻ nhất của cuộc đời hắn từ sau khi mất đi cha mẹ.

Thật ra mà nói, hắn là luyến tiếc bọn họ.

Bọn họ cùng hướng tới viễn cảnh thật tốt đẹp, làm hắn bất tri bất giác bị cuốn theo. Thế nên hắn cũng điền chí nguyện, chỉ là hắn tỉnh táo mà biết được, hắn chỉ có thể dừng lại ở bước điền chí nguyện mà sẽ không vào đại học.

Hắn đuổi thời gian.

Huống chi Mafia là một nghề không cần bằng cấp cũng có thể đi làm.

Thanh xuân của người khác kéo dài bao lâu hắn không biết. Nhưng thanh xuân của Masaki Ayame kết thúc năm 18 tuổi.

Bushida Aya xuất hiện là vỏ bọc để bảo vệ còn tuổi nhỏ Ayame. Bushida Aya chỉ cần tồn tại đến năm 18 tuổi.

Bọn họ đã từng cho nhau hẹn cùng trải qua tương lai tốt đẹp, nhưng Bushida Aya cái này tồn tại là không có tương lai.

Cho nên khi ấy hắn im lặng không có đáp ứng. Như vậy không tính là thất hứa đi.

Ha, giảo biện không nổi nữa.

Hắn khi đó không có mở miệng chối từ. Hắn để cho bọn họ thỏa sức hy vọng rồi thất vọng.

Thật sự xin lỗi...

Kenji-chan.

Còn có... ngu ngốc Quyển Mao.

Kenji hẳn là thật thất vọng đi. Quyển Mao chắc chắn sẽ nổ mạnh.

Các ngươi có thể tới quyền anh quán phát tiết một chút. Cho dù không có ta cũng không quan hệ, chỉ cần đến nơi là có thể tìm được đối thủ thôi.

Không ai cần thiết phải đi cùng bất kỳ ai. Không ai mãi là "chuyên chúc" của ai cả.

Lá khô chú định từ trên cây mà rơi xuống. Cho dù có luyến tiếc, cũng không thể vì cành cây mà dừng lại. Huống hồ, gió nổi lên rồi.

Các ngươi tuổi còn xanh, cứ ngoan ngoãn ở đấy chờ đợi mỗi ngày trời đầy nắng.

Lá khô sớm muộn gì cũng mục nát, nơi ta phải đi là xâm nhập vào bùn lầy.

Chúng ta không giống nhau. Phương bướng, con đường, cùng điểm đến đều không giống nhau.

Có lẽ một ngày nào đó sẽ gặp lại. Nhưng mọi thứ khi ấy đều đã khác.

Bạn thân của các ngươi là Bushida Aya, không phải Masaki Ayame.

Matsuda Jinpei chỉ quen biết Bushida Aya, không quen biết Masaki Ayame.

Hagiwara Kenji gặp qua cả hai, nhưng có lẽ đã quên mất Masaki Ayame.

Kenji-chan, ngươi Ayame-chan đã trở lại. Nhưng là ngươi không nhớ.

Lúc nhỏ luôn là ngươi chủ động đến gần ta. Tới rồi hiện tại, hãy để ta chủ động cách xa ngươi.

Ta biết chỉ cần khi gặp lại ta cùng các ngươi xin lỗi, chắc chắn sẽ nhận được tha thứ.

Hiện tại ta chỉ muốn nói:

"Kenji-chan, Jinpei, thật xin lỗi."

"Đừng tha thứ cho ta."

Tạm biệt. Tốt nhất là không cần gặp lại.




___☆☆___

07.04.2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro