Chap 9 : Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akiko mệt mỏi trong đống suy nghĩ lùm xùm và gần như mất hết toàn bộ tập trung . Cô nhắm chặt mặt cố gắng nén nỗi sợ và lo lắng khi cái ý nghĩ Gin đang ở gần đây luẩn quẩn trong đầu mấy ngày nay .

Sự lo lắng trong cô ngày một tăng

Cô đã phải xin nghỉ ngơi tạm thời để có thể trấn tỉnh lại bản thân . Quả thực cô không muốn thừa nhận bản thân vẫn len lỏi ít nhất một tia vui mừng khi gặp lại người em nhỏ của mình nhưng dù sao mạng nhỏ của cô cũng kịch liệt phản đối vấn đề gặp lại này .

" Chết thật ! Mình phát điên mất , ngột quá trời ơi " - Akiko kéo hai tấm rèm che cửa ra , ngáp một cái rồi vươn vai . Ở nhà lâu đến nỗi cô sắp mốc luôn rồi. Cần phơi nắng một chút . Vực lại tinh thần Akiko làm vài việc nhà , mặc quần áo rồi định ra ngoài lượn đâu đó . Ít nhất là có thể làm gì đó cho tâm trạng tồi tệ này .

* Reng reng * tiếng chuông bất ngờ vang lên khi Akiko chuẩn bị đẩy cửa ra ngoài , cô hơi khựng lại rồi lấy điện thoại ra nghe

" Alo , ai đấy ạ "

" Hii , Akikooooo . Cậu có nhớ mình không nè ?" - Bên kia , một giọng nữ hình như rất vui vẻ vang lên làm Akiko không nhịn được mà cong môi . Đây là thực tập cùng đợt với cô của , nhưng lại chuyển đi nơi khác . Vì ngang tuổi nên cả hai người sớm đã kết thân , lại vì công việc bận quá mà không liên lạc với nhau được .

" Ôi Minami phải không ? Tuyệt quá đấy ! Dạo này có bạn trai quên mất người bạn này luôn hả ? " - Akiko mỉm cười rất tươi , khác với khuôn mặt thiếu sức sống hồi nãy . Gặp lại bạn bè mấy ai lại không vui cho được .

" Không có đâu đấy nhé ! Ra gặp mặt tớ nhé ! Ở quán coffee nào cậu tự chọn đi " - Minami là một cô gái nhiệt huyết hơn nữa lại rất thân thiện khiến người ta không nhịn được mà yêu thích thêm một chút .

Sau khi hẹn địa điểm xong , Akiko nhanh chóng khoá cửa nhà rồi ra ngoài .

Đây có lẽ là lúc nên để bản thân nghỉ ngơi một cách hoàn chỉnh để hứng chịu toàn bộ tình cảm sai trái vốn đã vượt xa cái gọi là tình thương chị em.

Akiko cùng Minami sớm gặp nhau tại một quán coffee nhỏ. Cả hai cô gái vui vẻ ôm trầm lấy nhau , gặp lại kẻ có cùng tiếng nói vui như thế nào nhỉ ?

" Akiko này ! Tuần sau tớ có tổ chức tiệc sinh nhật tại khách sạn Haido " - Minami vui vẻ khoe với cô đủ thứ rồi đưa ra lời mời với ánh mắt không thể nào từ chối của mình .

" Được ! Mình sẽ đến đó " - Akiko mỉm cười , sao lại không đồng ý nhỉ ? Dù sao thì cô vẫn nên làm cái gì đó để quên đi sự mệt nhọc này chứ nhỉ ?

Akiko lại bắt đầu đi dạy lại , tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều khi nghĩ đến tuần sau cô sẽ đi dự sinh nhật một người bạn . Đây là lần đầu , cô góp mặt trong một bữa tiệc sinh nhật của ai đó.

Kiếp trước không kết bạn được nên cũng chẳng đi đâu , kiếp này vì hoàn cảnh cũng chẳng ai tổ chức . Hân hoan như một đứa trẻ . Phải chăng cô sẽ bật khóc khi biết buổi tiệc này sẽ biến ác mộng của cô thành sự thật ?

Vào ngày hôm đó , cô mặc lên một bộ váy đỏ nổi bật lại hở ra một đoạn lưng làm làn da cô vốn đã sáng lại càng sáng . Đẹp thật , Akiko ở nơi này quả thực rất đẹp .

" Akiko cậu lâu quá đi đây ! Mau lên xe ta đi thôi " - Minami từ trong xe ló đầu ra phàn nàn với kẻ đã làm Minami đợi lâu , cô còn nghi ngờ có phải Akiko đang ngủ trong đó hay không ?

Chiếc xe vùn vụt trên đường , rồi dừng lại trước một khách sạn có bảng tên là Haido .

Cô cùng Minami vui vui vẻ vẻ khoác tay nhau rồi đi vào trong . Không lâu sau đó một con xe Porsche 356A đậu cạnh xe của các nàng , một thân ảnh có mái tóc dài màu trắng có khuôn mặt có thể doạ người than nhiên bước vào trong ...

Khi mà Akiko còn đang đắm mình trong bữa tiệc sinh nhật thì cô nào biết tầng trên mình đang xảy ra cái quái gì đâu . Một vụ án đã xảy ra .

Một vụ cháy nổ xảy ra , ít nhất thì nó át đi tiếng nhạc và thu hút sự chú ý của toàn bộ mọi người ở khách sạn .

Khi mà toàn bộ mọi người kẻ thì chạy đi vì an toàn kẻ đứng lại vì tò mò , Akiko trợn mắt sợ hãi .... Nơi này là địa điểm cuộc giao đấu của Conan và Gin , không, tức là Gin đang ở đây .

Một loại ý nghĩ doạ cô đến mức chân không thể di chuyển nổi, nó cứng đờ .

Không biết sao , nhưng bao năm qua cô chạy trốn hắn vì cô đã nghĩ sau khi hắn trở thành Gin chắc chắn gia đình trước đây của hắn sẽ bị giết vì Gin cũng vì tổ chức, tất cả không được lưu lại điểm yếu . Đây không phải loại ý nghĩ vô căn cứ .

Akiko không tìm thấy Minami liền vội vàng chạy ra ngoài , đứng trước cổng vội vội vàng vàng đặt taxi nhưng tay cô lại run đến độ không thể bấm được làm cái điện thoại rơi xuống .

Lúc cúi xuống nhặt nó , cô thấy một mũi giày ra trước mắt . Cô vội vàng ngước đầu lên liền nhìn thấy kẻ mà cô chạy trốn hơn mấy năm . Đương nhiên cô bị doạ sợ đến cưng đơ người ...

Gin ngửi thấy , cảm nhận thấy ... giống loại cảm giác ở cạnh Akiko nhưng hắn không dám chắc chỉ đứng đối diện cùng cô đấu mắt

" Cái này .... Tôi... tôi "

" Cô_"

" AKIKO! CẬU CHẠY ĐÂU RỒI?? A ! MÌNH THẤY CẬU RỒI, CỨ ĐỨNG YÊN Ở CỔNG CHỜ MÌNH LẤY XE " - Là giọng của Minami , chết thật , sao cứ phải là lúc này ?

" Akiko ? "

" Không...Không phải tôi " - Không biết như thế nào cô cứ vậy quay đầu chạy , kẻ kia đứng đó giật mình rồi cũng chạy theo cô .

Có một loại thân thuộc đó là bóng lưng , đối với kẻ nặng tình thì bóng lưng của nàng thơ của hắn chẳng bao giờ hắn quên được .

Tiếc thay dù lẩn vào đêm thì màu đỏ trên người cô quá nổi bật , không chậm cũng không nhanh cô trực tiếp bị túm lại rồi bị ôm chặt lấy .

" Akiko .... Chị là Akiko " - Giọng người kia tuy rất trầm nhưng cũng không giấu được sự nghẹn ngào, cũng càng không giấu được sự vui mừng.

" Không.. Không đâu " - Cô dùng sức vùng vẫy , ít nhất có thể làm gì đó để thoát khỏi, trái tim cô run lên vì sợ hãi mà cũng vì vui mừng .

" Đừng mà , em đau lắm , đừng đánh nữa " - Đôi mắt hắn sắc lạnh nhưng lời nói lại mang tia yếu ớt khiến người ta mủi lòng. Phải rồi, Akiko là chị hắn , cô có một tính là rất dễ động lòng , nếu không sao lại thu nhận hắn chứ ?

" A... Bánh bao nhỏ không sao chứ ? " - Tuyệt vời luôn , tự mình nhảy xuống hố .. quá trời thông minh . Hai kiếp cộng lại được cả rổ IQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro