Chap 4: Thân thế của Akai Shuichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shuuha không tin vào những gì mình nghe thấy, y còn có suy nghĩ tai mình có phải hay không bị lãng rồi.

Akai Shuichi là người của một tổ chức mafia?

Sao có thể?

Cốt truyện như thế nào lại thay đổi thành như này?

Cốt truyện thay đổi, vậy có phải hay không đám thẳng nam cũng đều như mong muốn của chúng hủ, điển hình là em gái y, đều thành gay?

A, y đang nghĩ cái gì thế này?

Nghe con em lải nhải về đam mỹ nhiều quá, giờ cũng nhiễm luôn rồi sao?

Thôi thôi, không nghĩ nữa không nghĩ nữa.

_ Vậy đây là đâu? _ Shuuha hỏi.

_ Trước khi hỏi đây là đâu, sao nhóc không giới thiệu về mình trước? _ Akai cười.

_ Ta giới thiệu rồi mà.

_ Mỗi cái tên thì chưa đủ đâu.

_ Ngươi có thể tự tìm hiểu.

_ Có nhóc ở đây, ta cần gì mất công như vậy.

Vô sỉ! Tuyệt đối vô sỉ!

Em gái à, em xem thần tượng của em này, em khen người ta cool ngầu lạnh lùng nhưng anh thấy thần tượng của em tuyệt đối vô sỉ thì đúng hơn đấy.

_ Kudo Shuuha, 10 tuổi, em song sinh của Kudo Shinichi, lớp 1A trường tiểu học Teitan, mọi người thường gọi là Mochi.

_ Mochi? Sao mọi người lại gọi nhóc như vậy? _ Akai thắc mắc.

_ À, là do...

_____ Flashback _____

Shuuha vô cùng thắc mắc, tại sao mọi người lại gọi y là Mochi?

Mochi là một loại bánh của người Nhật, nếu có dùng để đặt tên cũng là dùng để đặt cho con gái. Y là con trai, sao lại có biệt danh này?

_ Sao lại gọi tôi là Mochi? _ Y hỏi Yukiko.

_ Vì sao à... _ Yukiko nhìn sang Shinichi. _ Con nên hỏi Shin - chan thì tốt hơn đấy.

_ Vì sao? _ Y hỏi Shinichi.

_ À, cái này thì... _ Shinichi gãi đầu. _ Lúc đó anh em mình 7 tuổi, đang ngồi xem ti vi chờ mẹ nấu cơm, anh lúc đó đói quá, lại ngủ gà ngủ gật nên mắt mơ màng nhìn nhầm cái má trắng trắng nộn nộn của em là bánh, há miệng cắn một cái. Mà công nhận má em mềm thật, muốn cắn ghê.

_ ... _ Shuuha mặt lạnh cho Shinichi một cái tát.

_ Ui ui, anh xin lỗi. _ Shinichi xoa xoa bên má đã in rõ năm ngón tay của Shuuha. _ Ăn cơm xong mẹ đem món tráng miệng ra, là bánh mochi. Nhìn mấy cái bánh trắng trắng mềm mềm anh lại liên tưởng đến má của em, từ đó em có biệt danh Mochi.

_ ... Sao ngươi không có biệt danh?

_ Mẹ vẫn gọi anh là Shin - chan mà.

_ Biệt danh, không phải tên thân mật.

_ Anh không có. Em đặt cho anh một cái đi, Holmes thời hiện đại chẳng hạn. _ Shinichi háo hức nói.

Shuuha không chút khách khí dội một gáo nước lạnh lên đầu Shinichi.

_ Biến thái, lăng nhăng, tưng tửng, ảo tưởng!

_____ Endback _____

_ Vậy đấy. _ Shuuha nhún vai. _ Gọi sao cũng được.

_ Vậy gọi nhóc Mochi nhé? _ Akai hỏi.

_ Ta gọi ngươi là Thỏ con được không? _ Môi Shuuha như có như không nhếch lên.

_ ... Tại sao?

_ Trên giá sách, tầng ba, quyển thứ nhất từ trái sang màu hồng có ghi: "Ảnh hồi nhỏ của Shuu - Thỏ con."

_ ... Cấm nhóc đấy. _ Hay đem quyển album này ra chỗ khác nhỉ, để ở đây dễ thấy quá, nhiều người biết cái biệt danh ngớ ngẩn này mất. Akai nghĩ.

_ Cấm thì cấm. Vậy gọi ngươi Shuu được không?

_ Nhóc cũng nên gọi ta là anh, gọi ta - ngươi nghe cũng không hay đâu.

_ Được thôi. _ Shuuha bất cần đáp. _ Vậy anh có thể cho thằng em này biết đây là đâu rồi chứ.

_ Tất nhiên. _ Akai cười. _ Em có biết B.O không?

_ Biết.

_ Vậy có biết việc tất cả các tổ chức tình báo trên thế giới đang gắt gao truy lùng B.O?

_ Tất nhiên.

_ Anh công nhận B.O là một tổ chức mafia lớn, nhưng sẽ không ai nghĩ được tổ chức khiến toàn bộ tổ chức tình báo trên thế giới phải nhập cuộc chỉ là lá chắn của Resta.

_ Lá chắn? _ Shuuha ngạc nhiên. B.O lớn mạnh như vậy, lại chỉ là lá chắn của Resta?

_ Khó tin đúng không? _ Akai cười. _ Nhưng đó là sự thật, Resta nguy hiểm hơn so với B.O nhiều.

_ Vậy... anh thực sự là ai? _ Shuuha ngập ngừng hỏi. Tình tiết truyện bây giờ không chỉ vô lý bình thường, là quá vô lý luôn ấy chứ.

_ Như đã giới thiệu, tên anh là Akai Shuichi, tên trong giới sát thủ là Pandora Resta, là nhà khoa học của Resta, và còn một cái tên nữa, Shuichi Resta.

Shuichi Resta? Resta??!!

_ Đừng nói anh là...

_ Anh là con trai của người đã lập nên tổ chức này, Boss của Resta - Silver Resta, tên thật là Akai Silver.

Sao có thể?

Một người vốn là FBI, sau khi y xuyên vào cư nhiên lại thành thành viên của tổ chức mafia, không chỉ là thành viên bình thường mà là con trai của Boss???

Đây chính là hiệu ứng cánh bướm?

Đã nghe qua nó rất vô lý, không nghĩ tới lại vô lý đến mức này.

_ Vậy cha anh đâu? _ Shuuha hỏi.

_ Cha anh? _ Akai vẫn cười, chỉ là nụ cười mang nỗi buồn sâu thẳm. _ Cha anh bị thuộc hạ thân tín phản bội, rơi xuống vực, sống chết chưa rõ.

______ Flashback ______

"Chi nha" một tiếng, cửa phòng mở ra, một người đàn ông hãy còn trẻ, tuổi chỉ mới đôi mươi bước vào. Trong phòng, bé con ngồi trên giường đang chú tâm vào quyển sạch ngẩng đầu lên, thấy người bước vào là ba mình, quăng luôn quyển sách trong tay, nhảy xuống giường. Có lẽ sức khỏe bé rất kém, chạy được hai bước đã khuỵu xuống sàn thở dốc. Người vừa bước vào vội đỡ bé lên.

_ Shuu, con ổn không?

_ Con không sao. _ Gương mặt Akai vẫn tái nhợt, gượng cười một tiếng.

_ Lần sau không cần chạy ra đón ba, cứ ở trên giường nằm, cơ thể con rất yếu. _ Silver dặn dò.

_ Vâng. _ Akai cười híp mắt.

Silver nhìn tiểu nhân nhi nhỏ bé, gầy yếu trong lòng mình, trong lòng một trận chua xót. Trẻ con người ta ba bốn tuổi đã chạy chơi khắp nơi, con mình trời sinh cơ thể yếu, không cách nào khác chỉ có thể nằm trên giường. Trời cao sao lại đối xử với con y như vậy? Thằng bé sinh ra cơ thể yếu không nói, trong người còn mang kịch độc, lúc 7 tháng tuổi độc phát, tí nữa thì không qua khỏi. Lần đó y không còn cách nào khác đành mang thằng bé vào ống nghiệm, nuôi dưỡng trong đó, tìm cách cải thiện cơ thể thằng bé cũng như giải độc. Tuy giải được độc nhưng về phần sức khỏe thì vẫn chẳng có cải thiện gì, y lại không nỡ nhìn thằng bé chỉ mãi sống trong ống nghiệm nên đưa nó ra ngoài. Tuổi còn nhỏ đã phải gắn liền với giường bệnh, sao thằng bé có thể không ủy khuất chứ. Tất cả cũng là do người cha vô dụng này.

Akai nhìn khuôn mặt phiền muộn của Silver liền biết y đang nghĩ gì, vội an ủi.

_ Ba không cần nhận hết lỗi về mình, con thế này cũng rất tốt, con không khỏe thì ba vẫn nuôi con cả đời chứ?

_ Tất nhiên. _ Silver sủng nịnh xoa đầu Akai. _ Shuu của ba nếu không khỏe, không có vợ, ba vẫn sẽ nuôi con cả đời.

Akai cười híp mắt, rúc vào ngực Silver, nhắm mắt ngủ. Bé cái gì cũng không cần, chỉ cần ba luôn ở với bé là được.

Chỉ là, mong ước của bé không cách nào thành hiện thực.

Bi kịch xảy ra vào một đêm mưa bão, hôm đó thuôc hạ thân tín của Silver đem hơn trăm sát thủ tinh nhuệ bao vây nhà Silver và Akai. Silver mặt lạnh nhìn Ratheli, gắt gao ôm chặt Akai.

_ Boss, không ngờ đúng không? _ Đôi mắt xanh lam của Ratheli khẽ nhếch lên.

_ Đúng, ta không ngờ tới ta cư nhiên lại nuôi một con bạch nhãn lang. _ Silver nhếch mép.

_ Phải, Boss không nên nuôi tôi. _ Mặt Ratheli trùng xuống. _ Boss, tôi không muốn giết Boss, giao tiểu thiếu gia cho tôi.

_ Không!

_ Làm vậy Boss có thể sống.

_ Giết ta trước.

_ Vì sao phải cố chấp như vậy? Chỉ là một thằng nhãi. _ Mắt Ratheli hiện lên tia đau đớn. Hắn không muốn giết Boss, không muốn tí nào.

_ Vì nó là con ta. _ Ngay lập tức, Silver nổ súng, bắn một phát vào bụng Ratheli rồi ôm Akai chạy đi.

Đến bờ vực sau nhà, ở đó đã có một người chờ sắn, Silver thả Akai xuống, đẩy bé lại gần người kia.

_ Ba? _ Akai ngạc nhiên.

_ Nghe này Shuu, Ratheli là người thế nào ba biết rõ nhất, hắn sẽ không bỏ qua cho con đâu. Kia là người quen của ba, y sẽ đưa con đến nơi an toàn.

_ Ba! _ Bé không muốn xa ba.

_ Ngoan. _ Silver xoa đầu Akai, y lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền có mặt dây chuyền hình hoa lan tinh xảo đeo lên cho Akai. _ Ba chưa tìm được cách để cải thiện sức khỏe của con nên tạm thời con đeo sợi dây dây chuyền này, nó sẽ giúp con khỏe hơn.

_ Ba... _ Akai rơi nước mắt, bé thật sự không muốn xa ba tí nào.

_ Con ngoan. _ Silver ôm Akai lần cuối rồi đẩy bé về phía nam nhân đằng trước. _ Tsutomu, bảo vệ Shuu cho tốt, nếu không ta có chết cũng sẽ ám ngươi cả đời!

_ Tất nhiên, ni - chan. _ Nam nhân gọi Tsutomu kia gật đầu, cúi xuống ôm Akai chạy đi.

Trước khi khuất bóng sau mấy hàng cây rậm rạp, Akai thấy rõ ba của bé bị Ratheli bắn một viên đạn vào ngực trái, nhất thời không gian quanh đó bị máu tươi nhuộm đỏ. Akai mở to mắt, nước mắt không ngừng chảy xuống, bé vũng vẫy thoát khỏi vòng tay của Tsutomu nhưng không thành. Bé không nhớ rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì, bé chỉ nhớ mình gào to một tiếng về phía ba rồi ngất đi.

_ BAAAA!!!!!!

_______ Endback _______

Shuuha không ngờ quá khứ của Akai lại bi thương như vậy.

_ Thu lại ánh mắt thương cảm của em đi. _ Akai nói.

_ Tại sao anh tin chắc ba anh vẫn còn sống? _ Shuuha hỏi.

_ Huyết mạch liên thông.

Shuuha trầm mặc, đột nhiên trèo lên người Akai ôm y.

_ Từ giờ, có em ở cạnh anh.

Akai ngẩn người, sau đó ôm lại Shuuha.

_ Ừ, giờ có em ở cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro