Chương5: Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Ba, ngày 15 tháng 4.

Đã đúng 25 ngày trôi qua kể từ khi cái gã giết người hàng loạt "kẻ sát nữ sinh" bắt đầu hành động.

Mấy hôm nay, buổi sáng hay giờ ra về trước cổng các trường học cấp 3 ở quận Beika đông xe máy của phụ huynh hơn mọi lần. Sau khi cô nữ sinh thứ ba bị giết, đa số bọn họ không còn dám cho các con họ tự lấy xe đi học hay đi bộ về nữa. Mỗi buổi sáng họ đích thân chở con đến trường, trước giờ tan học 15 phút họ đã chờ xe sẵn ở ngoài thật sớm, khi con vừa bước ra là họ đều nhanh chóng chở về ngay. Các địa điểm vui chơi của các học sinh như các trung tâm thương mại gần trường giờ đây đã vắng bóng họ dần, đơn giản vì họ bị gia đình "cấm cửa" hạn chế cho đi chơi sau giờ học, kể cả là sinh hoạt CLB. Các bậc phụ huynh đều không muốn đứa con yêu quý của mình sẽ rơi vào tầm ngắm của tên sát nhân biến thái ấy. Đó là lý do vì sao con đường dẫn đến trụ sở của Mayura vốn đã khổ rồi nay còn gian khổ hơn vì tình trạng tắc đường.

7 giờ 20.

-Buồn ngủ quá đi mất..!

Mayura lầm bầm, gục đầu lên chiếc xe đạp trong lúc chờ đèn đỏ hết hiệu lực. Đúng như dự đoán, buổi sáng ngày hôm nay Mayura cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tối hôm qua do bị cơn ác mộng hành làm thức giấc ngay nửa đêm nên 4 giờ sáng cô mới có thể ngủ lại được, có điều 7 giờ cô đã phải dậy chuẩn bị đi làm. Tuổi trẻ ngủ không đủ giấc nên mệt mỏi là đương nhiên.

-Mới sáng sớm mà đã có người ngủ gật rồi.-Một giọng nói mang ý trêu đùa vang lên bên tai làm Mayura lờ mờ mở mắt. Cô quay đầu sang bên, thấy Ran đang ngồi trong chiếc xe ô tô màu đen nổ máy cầm chừng vì chờ đèn đỏ.-Buổi sáng tốt lành, Mayura-san.

-Ồ, chào Ran.-Mayura cười vui vẻ. Dòng suy luận tâm lý chiều qua chợt xuất hiện trong đầu làm cô lặng người trong giây lát.-Ơ nay em đi học bằng ô tô à?

-Vâng. Đây là xe của gia đình bạn em.-Ran nói rồi chỉ tay sang ghế ngồi bên cạnh.-Là cậu ấy này chị. Tên cậu ấy là Sonoko.

Sonoko đang sống chết phá đảo bằng được game Flappy Tom trên chiếc điện thoại cảm ứng của ông bác, nhưng khi nghe thấy người gọi tên mình, cô nàng liền bỏ điện thoại sang một bên mà quay sang vẫy tay cười cười với người Ran vừa giới thiệu.

-Em chào chị. Em là Suzuki Sonoko. Em đã nghe Ran kể về chị. Chị làm em cảm thấy ngưỡng mộ, Mayura-san.

Mayura hoàn toàn không thắc mắc chuyện Ran đã kể cho Sonoko nghe những gì về mình. Cô chỉ nhún vai:

-Còn chị thì rất vui khi được làm quen với em—Oáp~...!

Ran định mở miệng nói gì đó, nhưng nhận ra vẻ mệt mỏi hằn trên đôi mắt có chút thâm quầng của nữ sinh thực tập tài ba, cô lại chần chừ. Nhớ về khoảng thời gian chiều hôm qua lúc Ran thấy chị ngồi suy tư trong khi mọi người đang bàn về vụ án, lại nhớ về biểu cảm kỳ lạ của Mayura lúc cô ấy thấy mình ngồi trong xe của nhỏ bạn, Ran có chút khó hiểu. Có thể chỉ là do cô tưởng tượng, nhưng cô có cảm giác ở người con gái kia đang có gì đó không-được-bình-thường, theo cả hai nghĩa tiêu cực và tích cực. Hình như ch y đang gp vn đềđó!

-Trông chị có vẻ mệt mỏi. Đêm qua chị thức khuya làm việc à?

-Ừm, không hẳn.-Mayura lắc đầu. Mười ngón tay cô thay cho cái lược không ngừng vuốt thẳng lại những sợi tóc rối.-Chị gặp ác mộng thôi.

Ran và Sonoko đưa mắt nhìn nhau.

-"Ác mộng" ư?

-Chị mơ thấy gì thế ạ?

Mayura bừng tỉnh, suýt chút nữa là cô kể hết giấc mơ hôm qua cho hai cô gái này nghe. Nghe xong v vn chúng nó ngh hc dài ngày luôn quá. Tốt nhất là không nên nói gì!

Bắt gặp đôi đồng tử màu tím và xanh đang sáng lên vẻ tò mò của hai cô gái, Mayura vội lắc đầu cười trừ. Cô bịa sang chuyện khác:

-À! Chị mơ thấy mình tập đánh tennis. Nhưng thế quái nào vung vợt mạnh quá, vợt bay thẳng vào đầu Amuro-san, làm anh ta nhập viện.

Hai cô gái nọ nghe vậy liền cười phá lên. Sonoko nhướn mày, nhìn đối phương đầy nguy hiểm.

-Ôi cha cha! Mayura-san lo cho cái anh thám tử bồi bàn đó đến nỗi không ngủ được cơ à?

-Không, chị lo cho cái vợt của mình.

Hai cô gái bật cười, cảm thấy cực kỳ thích cái cách nói chuyện chẳng chút nể nang của người đối diện. Mặt khác Mayura chỉ nhún vai. Biểu cảm trên gương mặt cô như ám chỉ lời mình vừa nói chắc chắn mang ý khẳng định chứ chẳng phải trêu đùa.

Trong lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì Sonoko bỗng nhiên giật thót người lại. Mặt nhỏ tái mét, răng va lầm cập vào nhau thì thầm điều gì đó trong cổ họng mà Ran không thể nghe rõ.

-Cậu sao vậy Sonoko?-Ran lo lắng.-Bộ không khoẻ chỗ nào hả?

-Mình quên chưa làm bài luận Anh rồi. Cậu làm chưa Ran?

-À, tưởng chuyện gì. Mình làm rồi.-Ran mở cặp lấy cuốn tập cho cô bạn. Vừa cầm lấy cuốn tập Sonoko đã mở tập mình ra hì hục chép. Ran thấy thế liền chống cằm, cười cười.-Hình như tối qua ai đó bận nói chuyện với người yêu nên quên chuyện bài vở thì phải!?

Nghe câu nói của Ran, gương mặt của Sonoko bỗng chốc đỏ bừng khi nhỏ nhớ về cuộc trò chuyện kéo dài 2 tiếng trên điện thoại giữa mình và anh Makoto. Cô lắc mạnh đầu, chối bay biến.

-Làm gì có. Cậu đừng nghĩ linh tinh. Tại mình bận một số chuyện thôi.

Ran híp mắt.

-Thật không đó?

-Thật.

Đứng ngoài nghe và chứng kiến cuộc hội thoại giữa hai cô gái mình vừa quen, Mayura bất giác nở nụ cười. Cô đưa tay gõ vào đầu mình vài cái. S không có chuyn gì đâu. Mình suy nghĩ quá nhiu ri.

Nhận thấy tín hiệu đèn xanh, Mayura liền cong người đạp xe đi sau khi để lại cái vẫy tay và lời chào tạm biệt. Con đường dẫn đến Sở Cảnh sát và trường Tiểu học Teitan là một, nhưng thay vì đi đúng đường thì Mayura lại rẽ sang một trục đường khác, bởi trước khi trở thành tay giúp việc vặt cho các sếp trong ngày hôm nay thì người con gái ấy còn có việc khác phải làm.

Nhìn bóng dáng khuất dần của Mayura qua cửa kính, Ran chớp mắt ngạc nhiên:

-Ủa? Con đường đó đâu rẽ đến Sở Cảnh sát đâu?

Sonoko ngồi bên bất lực đưa một tay lên gãi đầu.

-Rẽ đến hay không không quan trọng, quan trọng là bài luận Anh của cậu sao dài vậy Ran?

Ran cười khổ.

-Thì bài tập về nhà của Ueda-sensei có bài nào là ngắn đâu Sonoko. Cậu cứ bình tĩnh mà viết. Còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ vào học mà.

-Ừ! Cậu nói cũng phải. Nhưng phòng bệnh còn hơn chưa bệnh. Ran, cậu ráng chờ mình 10 phút. Chỉ 10 phút thôi! Xong việc mình sẽ chém gió với cậu.

-Rồi, rồi!

Ran cười nhẹ, quyết định ngồi im để cô bạn tập trung viết bài. Đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài qua ô cửa kính, người cô nữ sinh khẽ nở nụ cười. Trời xanh, mây trắng, gió nhẹ đưa. Thời tiết hôm nay đẹp thật!

–––

Không cần mất 10 phút để Sonoko chép xong bài luận dài kín cả một mặt giấy.

Với "phông" chữ chỉ xuất hiện vào những lúc cực kỳ nguy hiểm, Sonoko chỉ mất 8 phút để hoàn thành xong đống bài tập về nhà. Cất tập vào cặp, cô thở hổn hển như thể mình vừa tham gia vào cuộc thi chạy đua vài vòng quanh phố. Ran trông vậy bất lực lắc đầu. Chép bài thôi mà nhỏ làm như đánh thuế!

-Ê mày, tao nghe nói cái gã "kẻ sát nữ sinh" lại giết thêm một mạng người nữa hả?

-Ờ. Báo chí mấy nay đăng đầy kia kìa.

-Nhỏ đó bị giết sao vậy?

-Thì y chang mấy vụ trước này. Hắn bắt cóc, đâm vào tim rồi treo cổ nạn nhân trong một căn nhà kho nào đó.

Đang trò chuyện vui vẻ, Sonoko bất giác rùng mình khi nghe thấy cuộc hội thoại ngắn giữa hai người thanh niên đi xe máy song song cùng chiều với ô tô nhà mình. Nuốt nước miếng cái "ực", nhỏ chậm rãi vòng tay ôm chặt lấy tay cô bạn ngồi bên sau khi đã nhấn nút đóng cửa kính, với mục đích ngăn chặn những âm thanh ở bên ngoài. Ông trời quả thật rất thích đùa trên nỗi sợ của người khác. Cả một đoạn đường to và dài thế này, thế quái nào hai người kia lại bàn về kẻ sát nhân đúng vào cái lúc đi đến gần cô chứ?! Đúng ác mà...!

-Ê Ran, đáng sợ quá. Mới đây mà cái gã đó đã nhắm tới trường mình rồi.

Ran đã nghe mọi người thì thào việc này từ sáng hôm thứ 7. Cô cũng thấy hơi sợ một chút. Thấy cô bạn vốn nhát gan này sợ từ lúc nghe hai người đi đường nói tới vụ giết người, cô bắt đầu trấn an:

-Cậu đừng có lo quá. Chắc là hắn chỉ đi quanh quanh khu vực rồi lâu lâu mới nảy sinh ý nghĩ điên khùng mới bắt cóc cô bạn đó thôi.

-Ờ cậu nói mình mới để ý, sao cái gã đó toàn nhắm vô mấy cái trường ở gần đây không vậy? Có khi nào hắn sống ở quận Beika này không?

Ran chợt nhận ra, không ngờ mình trấn an cái kiểu gì mà lại đi chệch hướng làm cho cô bạn sợ thêm. Cô lắc vội đầu, sửa lại lời ngay lập tức:

-Chắc không sao đâu. Mình thấy nguyên mấy ngày nay có vài ba cảnh sát đi quanh quanh khu vực này. Tên sát nhân đó chắc không dám làm gì nữa đâu.

-Ừ...

Sonoko gật đầu, nhưng phải một vài giây sau cô mới chịu buông tha cho cánh tay của nhỏ bạn. Lúc này Ran mới cảm thấy yên tâm hơn chút. Lát sau Sonoko lại nói tiếp:

-Mình thấy tội nghiệp cô bạn bên lớp C quá Ran. Đã bị đâm rồi còn bị treo cổ. Chắc gia đình bạn ấy đau lòng lắm.

Ran im lặng một lúc.

-Ừ! Cậu ấy xui xẻo thật.

-Đùa chứ mình mà bị hắn bắt cóc mà không có khả năng trốn được, chắc mình cắn lưỡi tự tử trước khi cái gã đó làm gì mình quá.

Thấy Sonoko lúc này lo lắng đến mức nghĩ chuyện tầm phào, Ran không kìm được lòng mà nghiêm giọng một tiếng:

-Cậu đừng có nói bậy nữa! Không có ai bắt cậu đâu.

Sonoko lúc này mới bắt đầu im lặng. Cô đánh mắt nhìn ra bên ngoài, thấy vài ba cô nữ sinh đi ngang qua. Là hc sinh bên lp 3-B. Sonoko nhận thấy nét buồn trên gương mặt họ. Cũng phải thôi, cô bạn Mourita lớp họ vừa qua đời cách đây 3 ngày. Cô cũng đã từng thấy mặt Mourita vài lần. Mặt cậu ấy cũng khá dễ thương, chính vì thế mà hấp dẫn tên biến thái... Sonoko khẽ thở dài, k ra cũng ti nghip nh này tht!

Khoảng 5 phút sau, chiếc xe chở hai người họ cuối cùng cũng dừng...nhưng là cách cổng tường Teitan 15 mét. Do sự ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực của "kẻ sát nữ sinh" trong hơn nửa tháng nay, đồng thời cũng là để đảm bảo an toàn cho con em mình, nhiều bậc phụ huynh đã tự mình đưa đón con thay vì để chúng tự đi như những khoảng thời gian trước. Và đây chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng tắc đường nghiêm trọng ngay trước cổng trường Teitan.

-Tắc đường kinh khủng quá.

Sonoko trề răng kinh sợ nhìn cảnh tượng trước mặt sau khi đã cùng Ran bước xuống vỉa hè. Xe máy, ô tô cứ như vậy nối đuôi nhau dừng bánh trước cổng trường, và cũng hỗn loạn chen chúc nhau, cố tìm cho mình một chỗ quay đầu xe rộng rãi để có thể trở về. Sonoko đã chứng kiến rất nhiều vụ tắc đường trên cả TV lẫn ngoài đời thật, nhưng có lẽ đây là vụ tắc đường mà cô cảm thấy kinh khủng nhất. Mặc dù bên Sở Cảnh Sát có điều ba cảnh sát đến chỉ để điều tiết giao thông nhưng hình như chuyện này cũng chẳng mấy khả quan khi tắc đường vẫn hoàn tắc đường.

-Ran-chan! Sonoko-chan!

Nghe thấy người gọi tên, hai cô gái lập tức quay đầu, thấy phía sau là một cô gái trẻ sở hữu mái tóc đen ngắn có chút bù xù lộn xộn đang bước nhanh về phía mình. Là Sera!

-Sera-chan.

-Hai cậu đi bộ tới đây à?-Sera nói trong lúc tiến đến gần hai người họ.

-Không!-Sonoko lắc đầu.-Bọn mình đi ô tô tới đây, nhưng tắc đường quá nên xe phải dừng chỗ này.

Vung cặp ra sau vai, Sera gật gù như đã hiểu.

-Ra vậy. Mà mấy cậu làm bài luận Anh của Ueda-sensei chưa? Tối qua mình phải thức đến 12 giờ đêm chỉ để làm cái bài này đấy. Hậu quả là sáng nay tý thì mình muộn học.

Nhớ lại bài luận mình vừa cop của Ran cách đây hơn chục phút bằng vận tốc bàn thờ, Sonoko liền thở dài ngao ngán.

-Mình thì vừa chép của Ran xong. Mang tiếng tự tay mình chép ra nhưng cũng chẳng biết là mình vừa chép cái gì. Bài gì mà khó hiểu thấy mồ!

Ran nhún vai.

-Thì thầy ấy có bảo bài này là bài nâng cao nên đề bài và lời giải cũng sẽ hơi phức tạp một chút— Mà cũng đâu phải là mình tự làm đâu, một phần là nhờ công lao của mẹ mình đấy chứ.

-Chà! Cậu sướng thật nha. Ước gì mình cũng có một người mẹ như vậy.

Ran nghe vậy liền nở nụ cười. Bỗng một cảm giác là lạ chạy dọc sống lưng làm cô khựng người lại trong giây lát. Cô quay đầu nhìn về mọi phía. Chẳng có gì đặc biệt.

-Hm? Sao vậy Ran-chan?

-À! Không có gì. Mình đi thôi.

***

12 giờ trưa, Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo.

Mọi ngày, đến 12 giờ trưa là hầu như tất cả các nhân viên cảnh sát ở trụ sở đều kéo nhau đi ăn, cũng như là trò chuyện giải lao sau giờ làm việc. Nhưng hôm nay lại có kẻ cứng đầu vẫn ngoan cố ở lại trong phòng với một đống nhiệm vụ mà Thanh tra Megure giao cho từ sáng. Đó là Mayura! Không phải là cô không muốn ăn. Cô chỉ muốn hoàn thành xong đống tài liệu để có thời gian đi điều tra mấy căn nhà kho chứa xi măng ở quanh quận mình đang sống mà thôi. Sáng ngày tra Google Maps, cô phát hiện trong thành phố có tới năm nhà máy chuyên sản xuất VLXD, nhưng vì công việc ở trụ sở bắt đầu lúc 8 giờ nên cô mới chỉ kiểm tra được một nhà mà thôi. Mayura không mấy đặt niềm tin vào giấc mơ và cơn ảo giác chiều qua, nhưng nếu buộc phải tin thì cô mong mình đang điều tra đúng hướng.

12 giờ 15.

Sau một hồi gõ như điên lên bàn phím máy tính thì cuối cùng Mayura cũng làm xong cái công việc mà phải đến sáng ngày kia mới tới hạn nộp. Cô đứng dậy, mang tập tài liệu và chiếc USB mới cứng đến để trên bàn làm việc của bác thanh tra rồi cẩn thận dùng đồ chắn lại. Chỉ gần tiếng nữa là tới giờ làm việc nhưng có tới tận bốn căn nhà kho của bốn nhà máy chuyên sản xuất VLXD chưa được cô tìm đến. Đã vậy bốn khu này lại nằm ở các vị trí cách xa nhau nên nếu cô mà ở lại ăn trưa rồi mới khởi hành thì chắc chắn sẽ không kịp.

-Hết cách rồi! Ăn đại bánh mì ở đầu đường vậy. Cầu mong là cái bụng nó không biểu tình.

***

Trường Tiểu học Teitan.

Conan vừa mua một chai nước cam dưới canteen. Cậu đứng ở lan can, nhìn xuống sân trường yên ắng không một bóng người. Phải rồi, vẫn còn đang trong giờ nghỉ trưa.

Cậu mở nắp chai uống một ngụm, trong đầu lại nghĩ về vụ giết người hàng loạt mà mọi người đang đồn rầm lên, chân mày không khỏi nhíu xuống. Ở Tokyo có hơn 20 trường cấp 3, trong đó hai trường ở quận Shinjuku đã có hai nữ sinh chết, và trường Teitan đã bắt đầu xuất hiện một người.

-Làm gì đứng buồn vậy?-Là Haibara. Cô đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào.

Conan trầm ngâm, lắc nhẹ đầu.

-Không có gì! Mình chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện thôi.

-Lại về gã sát nhân đó hả?

-Ờ! Nay đã là ngày thứ 25 rồi mà hành trình điều tra vẫn giậm chân tại chỗ. Cảnh sát đến giờ vẫn chưa tìm được gì dù chỉ là một nghi phạm. Hắn hành động như kiểu biết cảnh sát sẽ làm gì mà xoá dấu vết vậy.

-Chà! Vụ này căng rồi đây.-Vuốt vài sợi tóc nâu bồng bềnh của mình ra sau vành tai, Haibara lập tức nở nụ cười bí ẩn.-Đến thám tử lừng danh còn cảm thấy bế tắc cơ mà.

Conan thở dài, mặt mày méo xệch nhìn người đứng cạnh.

-Này này! Cậu nói vậy là ý gì hả?

Haibara nhún vai.

-Là cậu tự nghĩ vậy thôi.

-Ê!-Là tiếng của Genta, cả Ayumi và Mitsuhiko đang đi kế bên nữa.

-Hai cậu ăn bánh không?-Genta vui vẻ chìa bịch bánh lên trước mặt hai người họ, thế nhưng cái cậu nhận được lại là cái lắc đầu của cả hai.

-Cảm ơn cậu, nhưng mình không ăn đâu.

-Hai cậu nhìn gì dưới này vậy?-Ayumi thắc mắc nhòm mắt xuống sân trường.

Haibara lắc đầu.

-Đâu có gì đâu.

Mitsuhiko nghe vậy liền bổ sung.

-Haibara-san thì mình không biết, nhưng Conan-kun thì chắc chắn đang nhìn cái chị ở cổng trường kia rồi. Chị ấy xinh đẹp thế còn gì.

-Hả? Đâu đâu??

Ayumi và Genta lập tức nhảy cẫng lên, đứa nào đứa nấy cố căng mắt ra nhìn xem người Mitsuhiko nhắc tới cũng như Conan đang nhìn là người nào. Bắt gặp bộ mặt hoan hỉ của cậu bạn khi trò chơi khăm thành công mĩ mãn, chàng thám tử teo nhỏ bị đổ oan lập tức cảm thấy khóc cười không nổi. Thế quái nào từ "ngắm nhìn sân trường" qua mắt cậu ta lại trở thành "ngắm chị gái xinh đẹp" vậy?

-Ồ, một chị gái tóc nâu vàng ánh rêu.

Tiếng trầm trồ của Ayumi làm Conan ngạc nhiên, Mitsuhiko và Haibara cũng không phải ngoại lệ. Có chị gái xinh đẹp trước cổng trường thật hả? Cậu chỉ nói đùa thôi mà!?

Conan lư người ra khỏi lan can, nheo mắt nhìn người con gái đang đứng nói chuyện với ai đó trước cổng trường tiểu học. Cậu chớp mắt, đồng tử xanh biển ánh lên vẻ ngạc nhiên lẫn tò mò.

-Mayura-san??!

——————

-Không, bà không biết!

-Vậy ạ..!

Mayura thở dài, thất vọng đưa một tay che kín mặt. Cô đã hi sinh cả một buổi nghỉ trưa chỉ để thu được kết quả là KHÔNG CÓ CÁI NHÀ KHO NÀO GIỐNG NHƯ TRONG GIẤC MƠ CỦA MÌNH. Chẳng lẽ hướng cô đang điều tra là sai sao? Mà có khi nào là do công việc áp lực quá nên cô sinh ra hiện tượng mơ nhảm không? Nhưng nếu là vậy thì cái cảm giác bất an này rốt cục là như thế nào?

-Argh.. Đau đầu quá đi mt!!!

-Này cháu gái.-Sau khi đã thành công thu hút được sự chú ý của người trước mặt, bà lão liền cất tiếng hỏi.-Cháu sao vậy? Có chuyện gì không ổn à?

-À—Dạ không có gì đâu ạ!-Mayura gãi đầu, cười xuề xoà.-Mà giữa trưa này sao bà không ở nhà ngủ nghỉ cho khoẻ mà lại ở đây?

Bà lão nghe vậy liền thở dài.

-Mấy người chở VLXD cho nhà bà đang bị lạc. Họ nói đường vào nhà bà quá ngoằn nghèo và khó nhớ nên họ bảo bà nói cho họ một địa điểm dễ nhận biết gần nhà bà và đứng đó chờ họ. Đó là lý do bà có mặt ở đây.-Nói đến đây mắt bà lão chợt sáng lên. Bà mỉm cười chỉ tay về phía trước.-Kia kìa, họ tới rồi.

Mayura tò mò đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của bà lão, thấy đằng sau mình là một chiếc xe ô tô tải đang từ từ tiến đến, và dừng lại ngay trước tầm mắt của hai người. Cửa xe bật mở, một người con trai khoảng 27 tuổi nổi bật trong bộ trang phục lao động màu xám bước xuống vội vàng.

-Bà đây rồi. Bọn cháu tìm bà mãi.

-Mấy cậu thật là!!-Bà lắc đầu.-Tôi chỉ đường rõ như vậy mà vẫn đi lạc được là sao?

Anh tài xế ngồi ở trong xe cười xuề xoà nói vọng xuống:

-Bà thông cảm. Bọn cháu không phải dân ở đây, lại mới vào nghề, cho nên là... Hê hê...!

-Rồi rồi. Vậy ta đi được chưa?

-Được chứ ạ!-Anh phụ xe vui vẻ đứng gọn sang một bên.-Bà và em lên xe đi.

-Ồ— Chỉ có bà ấy thôi anh.-Mayura lắc đầu.

-Vậy à?! Vậy mình đi thôi, Yamada-kun.

Chiếc xe bắt đầu khởi động, và trước khi nó kịp lăn bánh, bà lão ngồi trong xe đã vẫy tay, mỉm cười chào tạm biệt cô gái mình vừa quen. Mayura cũng lễ phép cúi đầu chào.

-Thôi chết, mình phải quay lại trụ sở.

Người nọ cuống cuồng trèo lên xe. Cô cong người, đạp như bay trên con trường hướng về trụ sở, trong đầu không quên cầu nguyện cho chiếc đồng hồ của anh bảo vệ chạy chậm đi 10 phút. Nhanh lên nào, nếu không kiểu gì cô cũng bị thanh tra khiển trách vì cái tội về muộn cho xem.

*Rè rè...!*

Điện thoại chợt rung. Mayura thắng xe, không nhiệt tình lôi điện thoại ra khỏi túi áo khoác. Đang cái lúc gấp gáp này ai lại gọi điện cho cô vậy?

-Ran?-Cô ngạc nhiên chớp mắt, nhưng rồi cũng bấm điện thoại nghe.-Al—!!

-/Sonoko, mình tìm thấy đống giấy chép phạt Hoá của cậu rồi này. Nó ở trong cuốn tập Quốc Ngữ cậu cho mình mượn hồi sáng./

Mayura bất đắc dĩ cười.

-À thế hả! Nhưng mà nhầm số rồi gái ơi!

-/Ơ—Ủa?!?? Mayura-san?!?— A em xin lỗi! Em gọi lộn số. Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian nghỉ trưa của chị./-Ran bối rối, và Mayura cố gắng trấn an cô nữ sinh ở đầu dây bên kia bằng khiếu hài hước của mình:

-Không sao, không sao. Xét theo gia phả thì cụ tổ nhà chị và cụ tổ nhà Sonoko cũng là hàng xóm của nhau đấy!

Quả nhiên Ran ở đầu dây bên kia không nhịn được mà "Pfffff" một tiếng. Cô thiết nghĩ, ch y hài hước tht!

-Mà học cùng trường cùng lớp với nhau mà bọn em cũng gọi điện thoại nói chuyện với nhau như này á hả?-Mayura hỏi. Chẳng hiểu sao ở thời điểm hiện tại cô lại quên mất việc mình phải phóng xe về trụ sở ngay bây giờ.

-/À không chị! Bọn em hôm nay được nghỉ ca chiều./

Cô gái trẻ chớp mắt. Ngh ca chiu?

-/Mấy cái tờ chép phạt đó là công sức một buổi tối của Sonoko. Không tìm thấy chúng chắc trưa nay cậu ấy không còn tâm trạng ăn tiệc tại nhà hàng Columbus quá!/

-Em nói "tiệc" sao?

-/Vâng! Nghe là tiệc mừng chị con bác của Sonoko đi du học về— À vậy nhé chị! Ba em gọi rồi. Có gì chúng ta nói chuyện sau nha!/

-Ơ—Ừ! Tạm biệt em.

Mayura cất điện thoại vào túi áo, có chút chần chừ đạp xe chạy đi. Bánh xe lăn nhanh trên mặt đường chừng vài giây bỗng chậm lại. Nếu cô nhớ không nhầm thì từ Cao trung Teitan tới nhà hàng Columbus cách nhau hai con phố. Mà tự nhiên cũng cảm thấy hơi lo lắng. Có nên đạp xe ti nhà hàng Columbus không?

Nghĩ thế, nhưng rồi cô cũng lắc đầu. Ở đấy có lớp lớp nhà cao tầng, tên sát nhân đó chẳng điên mà làm điều dại dột ấy đâu. Mayura gật gù, nhưng lại khựng lại một lần nữa. Cách nhà hàng Columbus 100m có công trường đang thi công, vả lại buổi trưa ở đoạn đường đấy cũng rất vắng vẻ. Cô gái trẻ vô thức ngẩng đầu lên. D báo thi tiết nói nay không có mưa. Bu tri cũng trong xanh như thế này.

Mayura lại cho chạy xe đi tiếp.

Bỗng cơn ác mộng ấy lại vụt qua đầu cô! Cái gã mặc đồ đen chỉ chừa mỗi con mắt bắt cóc con gái nhà người ta giữa đường, rồi đem tới một căn nhà kho nào đó, và...

-Không!-Cô nhắm mắt lắc đầu.-Đừng có nghĩ tào lao na. Cô gái mình nm mơ thy không phi Sonoko!!! Hơn hết em y còn có người nhà đưa đón cơ mà.

Mayura lại cho xe chạy...rồi lại giảm tốc độ. Lòng cô bỗng trở nên lo lắng.

Mẹ kiếp, đúng là không yên tâm nổi!!!

Cô quay đầu xe lại rồi chạy thật nhanh về phía con đường tới nhà hàng Columbus mà Sonoko đã đi.

—————

Để mừng việc đứa con gái út đi du học Mỹ trở về, gia đình Minami quyết định tổ chức một bữa liên hoan nhỏ tại nhà hàng Columbus vào buổi trưa ngày hôm nay. Gia đình Suzuki tất nhiên cũng được mời đến.

-Thật may là mình đã tìm thấy đống chép phạt, chứ không thì trưa nay chẳng còn hứng để mà ăn. Mà ăn nhanh để mà về chứ mình còn đống bài tập Lý đang chờ ở nhà.

Sonoko lầm bầm. Bố, mẹ, chị gái, thậm chí là cả ông bác Jirokichi đều có việc bận, phải đến tận giờ ăn cơm tối họ mới quay trở về, mà cô thì lại không muốn làm phiền anh thư ký Nishino nên quyết định đi một mình tới nhà hàng Columbus bằng phương tiện công cộng là cô thấy hợp lý nhất.

Cô định đi taxi một mạch đến nhà hàng, nhưng chợt nhớ ra nhà bác mình còn có một đứa cháu trai 5 tuổi. Đi người không tới đó nghe vẻ hơi kỳ, vậy nên cô quyết định mua cho thằng bé một cốc trà sữa, gọi là quà của "Sonoko-obachan", mặc dù cái chức danh đối với cô nghe có vẻ hơi già.

-Cháu gửi tiền taxi này chú.

Chỉ còn khoảng 200 mét là tới nhà hàng nên Sonoko quyết định đi bộ tới đó sau khi đã tốn một gần 1.000¥ để mua một cốc trà sữa vị vani - hương vị yêu thích của thằng bé.

Rồi cô cũng phải đi ngang qua một con đường vắng quen thuộc dẫn tới nhà hàng. Đây là khu vực công trường đang xây một tòa cao ốc cực kỳ lớn, ngay từ hồi cô học cấp 2 đã thấy họ bắt đầu xây và đến nay đã hơn 5 năm vẫn chưa thể hoàn thành.

Cô ngước nhìn lên công trình cao vời vợi, rồi xung quanh cũng chỉ toàn đất cát, hàng đống gạch và những bao xi măng chất đầy, tất cả đều im lìm trong buổi trưa. Tòa cao ốc đang xây này không những cao mà còn có diện tích rất rộng, có khi hơn vài nghìn mét vuông, mỗi lần đi cô phải đi trên một con đường dài mới có thể vòng qua được tòa nhà. Chắc họ định xây một tập đoàn lớn hay cả một khu trung tâm thương mại lớn như cái ở quận Shinjuku.

Giờ đang là buổi trưa, các thợ, công nhân đều đã nghỉ hết, nói chung khu vực này chỉ có mỗi cô là đang đi bộ qua đây. Sonoko đi thật nhanh để có thể nhanh chóng ra khỏi khu vực vắng vẻ đáng sợ này. Tự nhiên cô cảm thấy ngu ngu khi không mình lại quyết định đi bộ qua đây nữa.

Đây rồi, chỉ còn vài mét nữa là Sonoko ra tới đường lớn. Trong khi đang tung tăng hớn hở chạy ra ngoài thì cô bị kẻ vô duyên nào đó đi ngược chiều tông phải khiến bản tân ngã oành xuống. Chiếc cặp lẫn ly trà sữa trong bọc nilon cũng chịu chung số phận.

-Cái gì vậy trời??!

Cô lồm cồm ngồi dậy, phủi đất trên váy và đùi. Cô cúi xuống nhặt cái cặp, tiện đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm ly trà sữa. Lúc nãy có đóng nắp kín nên cô nghĩ nó sẽ không bị đổ ra ngoài.

Thấy ly trà sữa trong bọc nilon vẫn đang nằm dưới đất cách cô không xa, Sonoko mừng thầm, vừa định đi đến thì một cánh tay đã nhặt lên.

-May quá vẫn chưa đổ.-Là giọng của một người đàn ông, mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kín mít. Người đó lấy tay phủi phủi bọc nilon bên ngoài ly trà sữa rồi đưa cho Sonoko.

-Cảm ơn, nhưng anh có mắt không vậy?

-Hồi nãy tôi vội quá. Cho tôi xin lỗi!

Sonoko cầm lại bịch trà sữa ngoắc vào ngón trỏ rồi tiến người đi tiếp. Cô thấy cũng hơi lạ. Giờ đang là buổi trưa, đâu có nắng lắm, mà nói lạnh tới rét run thì cũng chẳng phải, nhưng sao người đó lại mặc áo khoác và đeo khẩu trang che kín thế này? Chẳng lẽ...

Sonoko quay đầu về nhìn sau vai. Người đàn ông đó đang cho một tay vào túi quần. Cô lập tức tăng vận tốc đôi chân, bán sống bán chết chạy thẳng ra ngoài.

*BỘP!!!*

Hắn ta từ phía sau đã chụp ngay một miếng khăn ướt trắng lên phần mũi của Sonoko, lại dùng một tay giữ chặt đầu cô đằng sau. Cô hoảng hồn cố hét thật to nhưng đã bị miếng khăn chặn lại. Một thứ mùi kỳ quặc xộc vào trong mũi khiến cô bắt đầu thấy choáng váng nhưng vẫn ra sức giãy dụa, dùng tay mình nắm vào cổ tay hắn cố kéo ra khỏi mặt. Thế nhưng sức hắn quá mạnh nên chỉ có thể kéo phần tay áo hắn xuống. Một cơn buồn ngủ ập tới, sức lực của Sonoko như dần cạn đi, cô không thể chống cự được nữa...





























-SONOKO!!!-Chợt một tiếng thét lớn từ đằng sau hai người vang lên.

Là Mayura! Nhận ra là tiếng gọi tên mình của chị gái mình mới quen, Sonoko chợt thấy mình như có thêm chút sức lực, lại tiếp tục giãy dụa. Gã đó thấy cô gái từ đằng xa, hắn kinh ngạc không nói nên lời, vẫn đang giữ Sonoko trong tay.

Mayura chạy như bay đến. Phát hiện trước mặt có một hòn đá vừa tầm, cô nhanh tay lượm nó lên, dùng toàn bộ sức bình sinh ném một cú thật mạnh về phía hắn. Hòn đá bay đến đáp vào mặt hắn, làm hắn đau điếng phải thả Sonoko ra. Cô gái ngã gục ra đất. Hắn lùi lại lấy tay ôm lấy phần trán bị đau. Mayura chạy ngay đến bên Sonoko đang nằm bất tỉnh, vừa lay lay cô gái dậy vừa gọi tên cô:

-Sonoko!!!

Gã đó đã đứng thẳng người dậy, móc trong túi ra một con dao bấm sắc bén. Mayura vừa quỳ ôm cô nữ sinh dưới đất vừa ngước nhìn hắn đang lăm lăm con dao. Lúc nãy do quá hoảng hốt nên cô mới dám có gan chạy tới ném cục đá tình cờ vào người hắn, giờ mới nhận ra mình đang chạm trán với cái tên sát nhân liên hoàn.

-Mày dám!!!-Hắn cầm phần cán dao, mũi dao đang chĩa dọc xuống đầu cô, hắn giơ con dao thật cao...

-NÀY!!!-Lại một giọng của một người đàn ông khác hét lên từ phía sau lưng. Cả hắn và Mayura đều quay sang nhìn. Một ông bác to béo ngoài 50-60 tuổi chạy tức tốc tới.

-Khốn kiếp!!!-Ngay lập tức gã co chân chạy đi, sẵn tiện cúi người xuống chụp lấy ngay cái khăn thuốc mê đang nằm dưới đất một cách chuyên nghiệp rồi chạy đi rất nhanh.

Đúng lúc bác Tiến sĩ Agasa Hiroshi chạy đến.

-Hai cháu có sao không?— Ủa??! Sonoko-kun đây mà!!

Tim Mayura đang đập thình thịch vài giây trước giờ đã dần ổn định hơn. Cô chẳng biết ông bác này là ai, nhưng việc người này quen biết Sonoko là cô thấy an tâm rồi.

-Bác giúp cháu với.

Bác Agasa nhìn xuống thấy cô gái trẻ lạ mặt đang ngồi dưới đất, ôm lấy một cô nữ sinh mình đã quá quen. Hơn hết cô nữ sinh kia còn đang bất tỉnh. Ông khuỵu chân ngồi xuống, có chút hoang mang:

-Cháu ấy bị sao thế? Cái người cầm dao lúc nãy là ai?

Mayura ấp úng, rồi cô nói thật:

-Cháu nghĩ đó là cái kẻ đã giết các nữ sinh gần tháng qua. Hắn định bắt cóc Sonoko!

Ông tiến sĩ kinh ngạc, rồi hất mặt về phía Sonoko hỏi:

-Cháu ấy có bị gì không?

Mayura nhìn xuống cổ cô gái, không thấy vết thương hay vết máu nào. Cô đưa ngón trỏ ngang mũi Sonoko, vẫn đang thở đều. Cô nhắm mắt thở phù một cái.

-Dạ không sao! Em ấy chắc chỉ vừa bị chụp thuốc mê thôi ạ!

Bác Agasa nói tiếp:

-Phải đưa cô bé vào bệnh viện đã.

Mayura gật đầu. Đúng lúc này một chiếc Subaru màu nâu đỏ chạy tới rồi từ từ dừng bánh ngay phía sau ba người họ.

-Có chuyện gì ở đây vậy Hakase[1]?-Cửa kính xe hạ xuống, Okiya Subaru từ khoang ghế lái trông cảnh tượng nói vọng ra. Mắt anh từ bác tiến sĩ nhà bên, chuyển sang cô gái tóc nâu vàng ánh rêu lạ mặt, cuối cùng là đứa con gái út hiện đang nằm bất động của gia đình Suzuki.-Em ấy bị sao vậy?

Bác Agasa như vớ được vàng.

-Đến đúng lúc lắm Subaru-kun! Giúp ta chở Sonoko-kun tới bệnh viện với. Con bé bị chụp thuốc mê.

Không mất quá nhiều thời gian để thành viên của Cục điều tra liên bang Mỹ hiểu ra tình hình. Anh bước xuống xe, cúi xuống bế Sonoko lên tay rồi đặt cô bé nằm xuống ở hàng ghế phụ. Bác Agasa cũng ngồi theo để giữ cô bé. Còn Mayura thì chạy theo sau bằng chiếc xe đạp của mình.

Bánh xe lăn vòng về hướng gã sát nhân vừa chạy trốn. Mayura câm lặng. Chuyện xảy ra không giống bất cứ một tình tiết nào trong giấc mơ hay cơn ảo giác đó cả.

Chuyn quái quđây??!

##############################

Ghi chú:

[1] Hakase: Tiến sĩ








✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro