Chương12: Bình yên trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, chiều trời tạnh.

Giây phút họ bước ra khỏi taxi, một làn gió thổi thẳng vào mặt họ. Futaba Shoko dừng chân chỉnh lại cổ áo đứa bé mình đang bế trong lòng, trong khi bà Moegi rút từ trong ví mình ra những đồng tiền để trả cho bác tài xế. Sau khi xong việc, họ tiếp tục bước đi trên vỉa hè phủ đầy lá trước khi mở cửa bước vào siêu thị.

Xốc lại đứa trẻ trên tay, Futaba thốt lên một tiếng thở dài nho nhỏ từ trong lòng:

-Thm thot đã gn na năm.

Futaba hoạt động dưới vai trò là giúp việc của gia đình Murata tính đến nay đã tròn 5 tháng. Nhiều năm trước đây, khi còn là học sinh cao trung, cô từng nói với mẹ rằng cô muốn làm việc ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông, hoặc được đào tạo việc làm tại một trường dạy nghề, còn hơn là phải vác cặp đi học thêm một bậc nữa. Lúc đó người ba cổ hủ mặt đỏ bừng đầy tức giận, trong khi mẹ cô thì khóc lóc, nói rằng bà muốn Futaba học ở một ngôi trường cao học cho đến nơi đến chốn và kết hôn vào một gia đình tốt, nếu không bà sẽ không còn mặt mũi mà gặp ông bà. Cô ấy có rất ít sự lựa chọn khác ngoài việc học một cách tuyệt vọng, được nhận vào một ngôi trường khá nổi tiếng ở Tokyo, nhưng rồi sau khi tốt nghiệp cô lại chọn làm cái nghề chẳng liên quan gì tới bằng cấp, trong khi ba mẹ ở dưới quê vẫn nghĩ con gái mình là nhân viên văn phòng trong một công ty hay tập đoàn lớn mạnh.

-Ta đi mua đồ, còn cháu đưa Kei-kun dạo quanh cho khuây khoả. Một lát nữa gặp nhau tại cửa chính nhé!

-Vâng!

Bà Moegi nói rồi rời đi cùng chiếc xe đẩy tới quầy hàng thịt, trong khi đứa bé trong lòng cô cứ nhoài người về phía trước đòi đi theo bà ấy. Nhưng sự nhõng nhẽo đó chỉ diễn ra trong vòng vài giây bởi giờ đây Kei đang chú tâm tới những bông hoa trang trí gắn ở trên trần nhà.

Đầu tiên, Futaba lướt qua các gian hàng bán các loại quả. Mắt Kei dừng lại trước sập hàng chứa nho, một lần nữa bé cố gắng với tay nhoài người xuống loại quả màu tím, để rồi giật mình co rút người lại khi hơi lạnh từ lỗ thông gió bảo quản thốc lên quện vào bàn chân bé.

-Lạnh lắm đấy Kei-kun!

Cô gái trẻ phì cười bởi biểu cảm ngộ nghĩnh của bé con. Xoa đầu Kei, Futaba tiếp tục rảo bước qua các sạp hàng. Thằng bé thi thoảng lại hét lên và chỉ trỏ khi bắt gặp thứ gì đó kỳ lạ ở xung quanh. Từ bảng giảm giá màu đỏ, cái xoong inox phản chiếu gương mặt có chút méo mó buồn cười của cả hai; cho đến những bộ trang phục bắt mắt của các nhân viên làm việc trong siêu thị. Sự đáng yêu của bé làm một số người không nhịn được mà bước đến làm quen. Thậm chí bé con còn được một bà cụ tặng cho một cái chong chóng. Hiển nhiên Kei chẳng biết cái đó là gì, nhưng khi nhìn thấy bốn cánh chong chóng xoay tròn trước hơi thở của Futaba, bé trở nên thích nó ngay lập tức. Giống như một lời cảm ơn, bé há miệng cười toe với bà.

-Ủa, Futaba-chan?! Là Futaba-chan phải không?

Futaba giật mình bởi tiếng gọi. Cô quay lại nhìn, ở giữa hai gian hàng bán bột và dụng cụ làm bếp là bóng dáng của một cô gái cũng trạc tuổi cô. Cô ấy có mái tóc nâu và đôi mắt màu xanh lục nổi bật. Chẳng ai khác ngoài cô bạn cùng lớp với Futaba hồi cấp 3.

-Enomoto-chan!-Futaba vui cười khi gặp lại bạn thân, trong khi Azusa tiến tới chỗ cô bằng vận tốc chóng mặt.-Thật vui khi được gặp lại cậu.

-Mình cũng vậy! Cậu dạo này thế nào rồi?— A! Cậu đã lập gia đình rồi sao?

Futaba phì cười.

-Tất nhiên là không rồi. Đây là Kei-kun, con trai của người chủ của mình. Mình đang làm giúp việc cho gia đình họ.

Azusa gật đầu vẻ đã hiểu. Cô vẫy vẫy bàn tay búp măng của mình trước mặt Kei như một lời chào hỏi, còn thằng bé này trong lòng người bạn sau một chút rụt rè cũng quyết định nắm lấy bàn tay của cô. Một vẻ đáng yêu không thể cưỡng lại được.

-Thằng bé đáng yêu quá! Ba mẹ đứa trẻ chắc phải là người hoàn hảo.

-À–Ừ..!

Shoko khép nhẹ nụ cười. Ai cũng nghĩ ba mẹ Kei là một người hoàn hảo. Đúng, họ hoàn hảo, nhưng cuộc sống của họ thì không hoàn hảo như thế. Mẹ cô bé là một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đang theo đuổi ước mơ trở thành y tá; còn ba của Kei là một doanh nhân thành đạt. Họ ban đầu vốn không định đến với nhau, nhưng vì "tai nạn", hai con người ấy lại sống chung một mái nhà. Cho tới khi con họ, Kei, 8 tháng tuổi, vì một biến cố mà theo cô được biết là xuất phát từ người mẹ, họ quyết định ly hôn. Gia đình bên chồng rất gắt gao nên người mẹ ấy mỗi tháng chỉ được đến thăm con 1 lần. Nhưng kể từ khi cô bước chân vào làm việc tại cái gia đình này, Futaba cũng chưa một lần nhìn thấy mặt người mẹ.

Cô thở dài. Sau tất cả người đáng thương nhất trong chuyện này vẫn là Kei.

-Thế còn cậu thì sao? Công việc làm ăn thế nào rồi? Lập gia đình rồi chứ?

-Ahaha! Tất nhiên là chưa rồi.-Cô gái nọ nhắm mắt phẩy tay.-Cậu không biết đó thôi, "Tr không chơi, già đ đn".

-"Tr không chơi, già chơi lại". Lo gì vấn đề nhỏ nhặt này Enomoto-chan.

Hai cô gái trẻ khúc khích cười vì câu đùa của đối phương, và Kei bắt đầu chú ý tới tiếng cười của họ. Tầm mắt bé hướng nhanh về người phụ nữ đã nắm tay mình cách đây không lâu. Bé nhìn Azusa bằng cặp mắt ngây thơ, và Futaba chỉ mỉm cười ra hiệu cho bé giữ im lặng thôi, nhưng cô biết là bé chẳng hiểu một chút gì rồi vì ngay bây giờ bé đang cố gắng nhoài người về phía cô gái tóc nâu ấy. Shoko phì cười khi thấy cậu bé tức giận lấy tay đập lấy đập để vào cánh tay mình vì nó đang ngăn không cho bé chạm tới mục tiêu.

Nhận ra sự dễ thương trước mặt, Enomoto cũng không nhịn được một nụ cười rồi hướng tay mình về phía bé mà bế bé lên, cưng nựng đôi má phính của cậu bé. Khi Kei đã chuyển sự chú tâm đến sợi ruy băng đỏ trên vai cô và bắt đầu chơi với chúng trong im lặng, bạn thân cô không khỏi chẹp miệng lắc đầu:

-Cậu chưa lấy chồng, thế có bạn trai rồi chứ?

Azusa tiếp tục đỏ mặt và tròn xoe mắt khi bị người khác đụng tới vấn đề chồng con. Biết là không thể che giấu sự thật với người bạn đã hiểu rõ tính mình, cô ấy ngó ngang ngó dọc như thể do thám tình hình trước khi thì thầm với Futaba:

-Bí mật nhé: Thực ra mình có bạn trai rồi. Anh ấy là một sĩ quan cảnh sát Tokyo.

-Trời! Ghê chưa, ghê chưa!-Futaba lém lỉnh huých nhẹ tay cô bạn.-Enomoto Azusa-chan của chúng ta trưởng thành rồi đấy!!!

-Đừng trêu mình như vậy chứ!!!

Azusa đỏ mặt bối rối, gần như cùng một lúc với tiếng chuông điện thoại của Futaba. Là bà quản gia gọi:

-Alo, Moegi-san, cháu tới ngay đây ạ!... Vâng!-Cúp máy, cô quay sang Azusa và đón lấy Kei từ tay của người bạn.-Vậy nhé, hẹn gặp cậu hôm khác. Mình phải đi bây giờ rồi.

-Ừ! Hẹn gặp lại cậu— À mình đang là nhân viên của Café Poirot. Bữa nào rảnh cậu nhớ đến đấy nhé!!!

-Tất nhiên rồi.

Vẫy tay chào tạm biệt cô bạn thân và bé con trong lòng cô ấy, Azusa hí hửng đi về khu vực tính tiền. Không mấy khó khăn để cô tìm thấy cái đầu màu đen trong hàng người xếp chờ thanh toán.

-Xin lỗi Yuya-san, em về muộn. Ở đây không bán loại bột bánh mà em đang tìm.

Kazami Yuya lắc đầu vui vẻ.

-Không có gì. Mà trông em có vẻ vui. Có chuyện gì thú vị à?

-Vâng! Em vừa gặp lại một người bạn học cấp 3. Và đứa bé mà cậu ấy bế thì đáng yêu vô kể.

-Là con của cậu ấy sao?

-Không! Là con của chủ cậu ấy. Tên thằng bé là Kei-kun. Em đảm bảo khi Yuya-san gặp đứa bé thì kiểu gì anh cũng thốt lên: "Kei-kun đáng yêu quá!~..".

-Ồ..! Nếu chuyện đúng như lời của Azusa-san thì anh thực sự muốn gặp đứa trẻ ấy một lần.

-Vâng!— A đến lượt mình rồi kìa. Phải nhanh lên. 2 tiếng nữa Amuro-san sẽ đi làm, và em chỉ có nửa tiếng để ra ngoài mua đồ thôi đấy.

Yuya Kazami, 30 tuổi, là một đặc vụ của Văn phòng Công an Tokyo MPD với cấp bậc Trợ lý Thanh tra. Anh trước đây từng là một khách hàng tiềm năng của Poirot, và trong một lần được phục vụ trà, anh đã đổ trước cô phục vụ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ông trời thật cũng không phụ lòng người tốt khi đã đồng ý sai thần Cupid bắn mũi tên tình ái vào cả hai người. Đó là vào một đêm trăng sáng, anh đã nhận được cái gật đầu hạnh phúc của cô gái dịu dàng. Azusa đã đồng ý hẹn hò với anh. Khỏi nói cũng biết Kazami lúc đó đã vui như thế nào. Anh ấy suýt chút nữa thì không kìm được ý định phóng xe chạy một lèo đến trụ sở để khoe với sếp Furuya :)). Nhưng rất may đã stop lại kịp! Anh đang hỗ trợ sếp mình đối đầu với Tổ chức. Đây vốn dĩ là một nhiệm vụ nguy hiểm, và người sếp kém tuổi đã khắc cốt ghi tâm với anh rằng không được phát sinh bất kỳ mối quan hệ cản trở nào gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ.

Vậy nên tạm gác hạnh phúc sang một phía, anh ngỏ lời muốn giữ bí mật chuyện hai người đang hẹn hò với Azusa. Cô gái hiểu chuyện sau một thoáng suy ngẫm cũng đã gật đầu. Mặc dù Kazami chỉ nói là đang thực thi một nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng thực tế mà nói thì cô ấy vẫn chưa sẵn sàng công khai cho tất cả mọi người biết về mối quan hệ giữa cả hai.

Thế là chuyện Kazami Yuya và Enomoto Azusa hẹn hò gần nửa năm nay cả thế giới không một ai biết!

Sau chuyện đó, Kazami vẫn luôn tự hào về khả năng giữ bí mật của mình. Ngay cả một Furuya Rei tinh ranh hơn cáo cũng không có một tý gì gọi là biết. Cho đến buổi chiều ngày hôm nay! Sếp anh thông báo nghỉ, tình cờ là "Amuro Tooru" cũng xin nghỉ ca ngày, vậy nên Trợ lý thanh tra Kazami quyết định tới Poirot để thăm người mình yêu. Azusa nói 4 giờ ca tối mới bắt đầu, có nghĩa là tầm 3 giờ 45 phút anh sẽ rời khỏi đây mà không phải lo đụng mặt người sếp cao quý. Nhưng thế quái nào???! Mới 3 giờ rưỡi sếp đã đi làm??—— Mà chẳng có gì phải lo lắng ở đây cả! Nếu sếp có hỏi thì anh sẽ nói mình tiện đường ghé vào đây làm tách café. Bùm! Xong! Một lời nói dối quá hoàn hảo— nhưng tất nhiên là nó không hợp lý với kẻ "sốt 39 độ xin nghỉ ốm đột ngột từ sáng ngày".

-Anh ở yên đây! Đừng phát ra tiếng động gì đấy!!-Azusa gấp gáp giấu anh vào nhà vệ sinh rồi thì thầm những điều như vậy. Anh ngoan ngoãn gật đầu, âm thầm chắp tay cầu nguyện xin người yêu đừng làm gì lố quá. Quen nhau 5 tháng anh quá hiểu Azusa. Cô gái tốt bụng này không giỏi trong việc nói xạo.

-Chào Mayura-san! Gặp lại em chị mừng quá!

Azusa từ nhà vệ sinh lao thẳng đến chỗ cô gái tóc nâu vàng mà ôm ấp. Cô biết Mayura. Cô gái này trước có ghé tới Poirot và nói chuyện xã giao với cô. Cô biết hành động mình đang làm này hơi lố vì không chắc Mayura còn nhớ tới mình, nhưng ngoài việc ôm cô gái này ra cô không còn sự lựa chọn nào để ngăn hai người họ bước tiếp. Tất nhiên rồi! Cô không thể ôm Amuro.

-Em cũng cảm thấy rất vui vì chị vẫn nhận ra em trong khi chúng ta mới chỉ nói chuyện với nhau đúng một lần.

Azusa nghe mà đau khổ. Biết ngay là em ấy sẽ nói như thế này, nhưng còn hơn là Mayura nói không biết cô là ai.

Buông cô gái, Azusa quay sang Amuro đang ngồi buộc lại dây giày.

-Amuro-san! Sao anh đến sớm thế? Anh đến đây từ lúc nào vậy?

-Tôi tới cùng lúc với Mayura-san, nhưng có vẻ như bây giờ cô mới nhìn thấy tôi ấy nhỉ?

Thực ra là cô biết! Nhưng nhắc lại, cô không thể lao đến ôm anh.

-Thật đấy hả?

-Ừ! Thật đấy! Mà Azusa-san phục vụ cô ấy giúp tôi nhé. Tôi cần phải đi sửa cái bóng đèn trong nhà vệ sinh—!!

Nhìn thấy anh đồng nghiệp nhấc người ra khỏi ghế và có ý định đến nhà vệ sinh, Azusa gấp gáp đứng chắn đường và chặn họng anh.

-KHÔNG CẦN!

-...

Cô nhìn thấy rõ vẻ hoang mang lẫn ngơ ngác trên mặt Amuro. Biết mình hơi lớn tiếng, cô ấy ngượng ngịu quay trở lại vẻ dịu dàng như thường ngày.

-Ý tôi là không cần đâu Amuro-san!

-Nhưng tôi nhớ là cái bóng đèn ở nhà vệ sinh hôm qua bị hỏng—!!

-Tôi đã nói là không cần mà.

Lần này thì Azusa chính thức đẩy anh ngã nhào xuống ghế. Mắt anh đồng nghiệp mở to, và anh ta chắc chắn đang nhìn cô như thể nhìn một con lợn biết nói. Cô gái biết việc mình làm là quá lố bịch và khó hiểu, nhưng vì tương lai của tất cả mọi người, cô bắt buộc phải làm thế.

-Để tôi thay!-Cô cố lấy lại vẻ vui tươi thường ngày-Từ giờ tôi muốn bắt đầu tự mình làm mọi việc. Hahahahaha...! Tôi làm được! Anh yên tâm. Tôi làm được!

-Hôm nay tôi thấy cô lạ quá!

-Hôm nay tôi vẫn rất bình thường mà, hahaha...!—À tôi sực nhớ ra là quán mình hết bột làm bánh rồi. Phiền hai người đi mua hộ tôi lấy chục gói bột nhé! Cảm ơn nhiều nha!

Sau khi thành công 'đuổi' được hai người đó ra ngoài, Azusa thiếu điều đưa tay ra muốn chốt cửa. Cô đau khổ lấm lét nhìn Amuro và Mayura cuối cùng cũng rời đi, ngàn lần chắp tay muốn xin lỗi hai người họ.

-Họ đi rồi phải không?-Kazami lúc này đã bước ra khỏi nhà vệ sinh. Anh đứng đằng sau Azusa, mắt ngó ngó nhìn qua cửa kính—lúc này đã chẳng nhìn thấy sếp và cô gái đi cùng sếp đâu.

-Yahhhhhh!!!! Tất cả là tại anh.-Giận cá chém thớt, Azusa quay lại đánh một cái vào tay người yêu.-Một năm có 365 ngày, anh hẹn vào ngày nào không hẹn lại vào hôm nay??!

Kazami xuýt xoa, làm như cú đánh vừa rồi đau lắm.

-Thì chính em bảo anh là Fu—À, Amuro-san hôm nay nghỉ ca sáng, và 4 giờ anh ấy mới quay lại mà! Sao mới 3 rưỡi mà họ đã ở đây?!

Azusa vò tóc.

-Em mà biết thì đã không nói với anh rồi! Aishhhhh!! Thôi anh mau đi về đi. Hai người họ mà quay lại là toi cả lũ đấy.


***

Cao trung Teitan.

"...Lục Lục nhà mt mình.

Đây là nhà ca Chu Xung, mt căn h tng hai thuc chung cư cũ. Phòng khách đt tng mt, bên trên có thêm mt gian gác lng. Chu Xung là ca sĩ, hôm nay anh ta đi biu din xa. Lục Lục ri vic, đang ngi chơi đin t. Nhà rng hơn mt trăm mét ch có mình cô, cho nên cm giác hơi trng tri.

Bên ngoài gió thi rt mạnh, cây ci nghiêng ng d di. Ánh đèn đưng m o, như nhng bóng ngưi vt v câm lng. Hai bên đưng ti om, không ngưi qua lại.

Lục Lục kéo rèm ca lại, tiếp tục chơi game. Rèm ca màu đen u ám buông chm sàn nhà, trông nng n ging như mt bc tưng su thm. Chu Xung thích màu đen.

Lục Lục chơi say mê quên thi gian. Cô nhìn di đng. Đin thoại đang hin ch s 23:23. Cô định chơi thêm mt lúc na. Hôm nay là ngày 1 tháng 12 năm 2012, tc là ngày 26 tháng 10 âm lịch.

K t giây phút này mọi vic bng tr nên khác thưng..."

-Cậu đang đọc truyện à?-Ran lên tiếng, vỗ nhẹ vào vai cô bạn đang say sưa vừa đi vừa đọc một quyển sách có bìa màu đen được thiết kế theo chiều hơi creep. Rất nhanh chóng đáp lại cô ấy là âm giọng giận dỗi có pha chút càu nhàu của cô bạn Sonoko:

-Ran, cậu muốn hù chết mình à?-Cô nữ sinh đưa tay vuốt ngực.-Cậu có biết là cậu đã phá mất cảm hứng đọc truyện của mình rồi không?

Ran làm ra bộ mặt hối lỗi pha chút đùa cợt:

-Xin lỗi nhé! Tại mình thấy ai đó chỉ mải đọc truyện không chịu nhìn đường nên định đánh thức thôi. Mà mình thấy cậu đọc nó cả ngày hôm nay rồi. Lại mấy quyển truyện vớ vẩn đó hả?

-"Vớ vẩn" ư?-Sonoko trố mắt. Nhỏ cười với vẻ mặt đắc thắng.-Ran, đây là "Minh hôn", cuốn tiểu thuyết một thời được bán chạy nhất cả nước đấy. Cậu đúng là người đi sau thời đại.

-Mình nghe người ta bảo rằng chỉ có những cô tiểu thư giàu có rãnh rỗi không có việc gì làm mới quan tâm tới những thứ này thôi.

Sonoko nhăn mặt. Cô nhận ra giọng nói của người thứ ba này. Cô quay lại luôn:

-Sao cậu xài xể mình ghê thế Sera-chan?

-Mình thấy đúng ấy chứ!-Ran nhún vai, cùng Sera hợp lực lại trêu đùa cô tiểu thư dễ gần.

-Các cậu là nhà quê, chẳng biết chạy theo 'mốt' gì cả. Đây là một câu chuyện cực hay. Mở đầu câu chuyện là những chuyện thường ngày xảy ra nhưng lại mang theo những nút thắt mở. Nữ chính Lục Lục trong câu truyện dường như đã có cảm giác về những điều mơ hồ này. Bạn trai của cô là Chu Xung tìm ra tấm ảnh "i Ma" trong thùng rác máy tính - thời điểm khởi đầu cho mọi sự bất thường như đã được dàn xếp. Câu chuyện là một vòng lẩn quẩn, đan xen làm người ta hoang mang không thể tìm được cách thoát ra, từ đầu đến cuối truyện. Có thể sẽ phát điên cùng với nhân vật Khúc Thiêm Trúc khi cứ lặp lại trật tự bí ẩn của con số 142857 mà không thể tự nghiệm ra bí mật nào sẽ đi cùng trong dòng số ấy, và cả với tình tiết đang chờ đón phía sau...bla bla...-Sonoko tuôn một tràng về quyển truyện đang cầm trên tay với vẻ mặt mơ mộng viển vông mà không để ý đến hai cô bạn đã đi ra khỏi trường từ đời nào.

-Này!! Sao lại đi trước thế hả??

Những cô nữ sinh rảo bước cùng nhau trên con đường mòn quen thuộc. Con đường này trước đông xe cộ đón con của phụ huynh bao nhiêu thì giờ đã phần nào được giảm tải. Nếu như tên sát nhân không bị bắt thì có lẽ chẳng còn có gia đình nào dám để con gái mình đi học hay đi về một mình như này. Họ nhớ về khung cảnh hỗn loạn nhiều ngày trước của các trường trung học. Ngoài xe máy đầy kín cổng ra thì cả hai bên cổng trường đều có hai cảnh sát đứng canh gác. Cách xa trường vài chục mét cũng có vài người cảnh sát đi tuần tra. Phải nói rằng an ninh quanh các khu vực trường học đều rất chặt chẽ.

-Chờ mình đã nào Ran, Sera-chan.

Mặc kệ tiếng ý ới vang lên từ phía sau của cô bạn thuở nhỏ, Ran chỉ đơn giản quay sang trò chuyện với người bạn tomboy của trường:

-Lúc nãy cậu vừa đi đâu à Sera-chan?

Sera thở dài.

-Ừ! Mình có một vài việc cần gặp thầy Hiệu trưởng.

Cô nữ sinh chột dạ. Cô nhớ lại vụ ẩu đả giữa cô bạn tóc đen này với một nhóm học sinh nam trường Ekoda diễn ra ở ngay trước cổng trường người ta cách đây ít bữa.

-Là về vụ lộn xộn đó sao?

-Ừ! Là nó đó.-Nữ thám tử đưa tay vuốt mặt.-Thật không ra làm sao cả. Rõ ràng bọn họ gây sự trước với mình nhưng tại sao mình lại là người bị khiển trách?!

Ran cười méo xẹo. Đúng là bọn họ có làm vài hành động không phải với cô bạn của cô, nhưng dù nhìn ở góc độ nào thì cô vẫn cảm thấy cực kỳ thương cho những người bị Sera 'trả đũa'. Đánh đấm con người ta như thế cô ấy bị Hiệu trưởng gọi lên phòng là phải!!

-Nhưng nhờ vụ này mình mới phát hiện ra một chuyện vô cùng thú vị!-Sera nhe răng cười cười. Dù chuyện này chẳng có gì đáng để tự hào nhưng cô vẫn cảm thấy có thành tựu.-Nếu không tính kiểu tóc thì mình thấy ở bên trường Ekoda có người giống Ran-chan và Kudo-kun lắm nhé!

Sonoko ngay lập tức nhớ lại gương mặt qua đường mà mình và Ran từng vô tình gặp sau vụ Black Star hồi năm ngoái. Dù chỉ là cái nhìn thoáng qua nhưng cô phải công nhận là họ trông giống nhau thật. Có trời mới biết sau vụ đó cô tiểu thư đã không ngần ngại cầm bút liệt thêm cô gái đó vào danh sách những người chị em thất lạc của Ran, sau Công chúa Mira ở Vespania— Mà giờ cô ấy là Nữ hoàng rồi thì phải!

-Chuẩn luôn Sera-chan!!-Sonoko, người lúc này đã bắt kịp vận tốc của hai người bạn, hào hứng cất lời.-Hồi đầu nhìn mình cũng shock lắm luôn.

Nhân vật chính của câu chuyện nghe họ nói thế cũng chỉ gãi má cười cười. Trong chuyện này cô không có ý kiến.

Mà nói về giống nhau Ran lại nhớ tới cậu bạn cùng lớp (?!). Cô nên nói thế nào cho phải nhỉ? Sau khi biết được Sugimoto thật đã chết hồi đầu năm, và Sugimoto giả lại chính là "K sát n sinh" thì mọi người trong lớp đều rất kinh ngạc. Hầu hết bọn họ đều cảm thấy buồn và tiếc thương cho 'chiến hữu' của mình. Dù là Aliyah giả dạng thành nhưng cả lớp và cô ta đều đã chơi với nhau rất vui vẻ. Aliyah thậm chí còn là phao cứu sinh trong giờ kiểm tra của những người học kém môn Hoá, vậy mà giờ...

-Mà giờ vẫn còn sớm. Chúng ta vào trung tâm mua sắm chơi một lúc đi.-Sonoko nảy ý, giọng nói thảnh thót kéo Ran trở về thực tại.-Mình từng nghe Mayura-san bảo là có một gian hàng bánh ngọt mới mờ ở tầng 3, giá cả cũng hợp lý. Hay chúng ta thử đến đó xem thế nào.

-Ừ! Nghe cũng hay đấy!-Cô bạn tomboy hưởng ứng.-Mình đi thôi!

Ran nghe xong cũng gật đầu đồng tình. Sau hàng tá các cú shock xảy ra thời gian gần đây, cô nghĩ bọn cô nên làm gì đó để tâm tình thoải mái chút.

Và nơi họ chọn là Gizan Beika - một trung tâm mua sắm lớn mới được khánh thành vào cuối năm ngoái.

Nổi bật giữa khu Beika sầm uất, nhộn nhịp chính là trung tâm thương mại Gizan, tọa lạc ở vị trí chiến lược phía nam của ga Beika. Trung tâm thương mại khổng lồ này có nhiều tầng dành riêng cho các thương hiệu nổi tiếng chuyên phục vụ các các quý cô thời thượng am hiểu thời trang. Bên cạnh đó, Gizan còn thu hút các tín đồ ẩm thực với một tầng có rất nhiều tiệm bánh ngọt, những nhà hàng chuyên phục vụ những suất cơm thơm ngon cùng muôn vàn món ăn khác để mọi người thỏa thích lựa chọn. Không những thế, tại tầng 4 của khu mua sắm này có rất nhiều cửa hàng đặc biệt chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các bạn nhỏ như cửa hàng chuyên bày bán những đồ chơi thương hiệu Disney, Hello Kitty hay Kamen Yaiba.

Vì không phải cuối tuần nên ở đây không có quá nhiều khách.

Ran đảo mắt qua các gian hàng áo quần. Những bộ cánh sàng điệu và thời thượng có giá ở trên trời làm cô choáng váng. Nhưng đó chẳng là gì với người bạn nhà giàu kia, khi cô thấy Sonoko đang rất mát tay ôm một lúc ba bộ đầm đi thẳng vào quầy thanh toán.

-Tớ nghĩ Sonoko-chan ắt hẳn phải có mười quả thận.

Ran phì cười trước lời hóm hỉnh của Sera. Họ đang đứng cạnh chân cầu thang cuốn đi lên tầng 3. Định là đứng đây tán gẫu trong lúc Sonoko xếp hàng thanh toán tiền.

-Mà tớ hỏi!-Sera nói trong lúc quay mặt sang người bên cạnh.-Mayura-san mà các cậu hay nói đến là ai thế?

Một trong những nhân vật hiếm hoi được Sonoko kể về ân nhân cứu mạng mình là Sera. Người bạn tóc ngắn hiển nhiên có chút tò mò, nhưng chẳng vì lý do nào cả. Cái tên "Mayura-san" đã lượn qua lượn lại trên miệng hai người bạn của cô tới cả chục lần rồi. Họ cứ nhắc tới nhắc lui cái tên ấy trước mặt cô suốt— ví dụ như lúc nãy, mà cho đến giờ cô vẫn chẳng biết người đó là ai.

-À! Chị ấy là một sinh viên thực tập tại Sở Cảnh sát.-Ran nhún vai.-Chúng tớ cũng từng kể với cậu rồi mà nhớ không? Chị ấy chính là người hai lần cứu Sonoko khỏi tên sát nhân đấy.

-Ừ! Tớ nhớ!-Cô bạn gật đầu.-Nghe kể thì Mayura-san dường như là một người tài giỏi.

-Haha, ba mình cũng nói y như vậy!-Ran khúc khích.

Bỗng xuất hiện một vài tiếng ồn xung quanh làm hai cô gái chú ý. Khá nhiều vị khách trên tất cả các tầng đứng dày đặc xung quanh lan can. Họ đều đang lư người nhìn xuống tầng 1, nơi có lác đác vài người đang tụ tập ở trước một gian hàng đóng cửa. Một số người còn lấy điện thoại ra quay.

-Nhìn kìa! Nhìn kìa!

-Là tỏ tình đấy!

-Wow! Trông họ lãng mạn quá.

Tiếng xì xào đầy sự ngưỡng mộ vang lên. Giờ Ran mới để ý ở trước cánh cửa đóng của một gian hàng chuyên tổ chức sự kiện được trang trí rất nhiều hoa và bóng bay. Ban đầu cô tưởng ai đó tổ chức sinh nhật, nhưng hoá ra là tỏ tình! Cô ấy mỉm cười và nheo mắt nhìn kỹ xuống trung tâm vòng tròn mà đám đông ở tầng 1 tạo ra. Một người con trai đội mũ lưỡi trai đen và một cô gái tóc dài màu...nâu vàng ánh rêu???!

-Mayura-san?-Ran buột miệng.

Ở vị trí này cô có thể nhìn thấy một trong hai nhân vật chính một cách rõ ràng nhất. Vì người con trai đội mũ và đứng quay lưng lại với hướng của Ran nên cô ấy không thể nhìn rõ mặt người này, nhưng cô gái được anh ta cầu hôn thì có. Không thể nhầm lẫn được! Đó chính là Mayura Chiharu!! Và cô nhìn thấy phía sau Mayura còn thấp thoáng bóng dáng của Đội thám tử Nhí. Chúng nó trông cũng khá shock trước cảnh tình, đến nỗi Ran cảm tưởng cái kính to đùng của Conan chuẩn bị rớt ra khỏi mặt thằng bé đến nơi. Ồ, thằng bé có vẻ ngạc nhiên! Mà cũng không có gì kỳ lạ vì nó cũng quen biết với chị gái tóc dài. Nay được tận mắt trông thấy chị được tỏ tình hẳn cũng bất ngờ lắm. Nhưng ngay cả tụi Ayumi cũng trưng đôi mắt sắp rớt ra khỏi tròng thì quá là bất thường! Tụi nó đâu có quen biết gì Mayura— mà từ từ, sự ngạc nhiên kia có thể chiếu theo một hướng khác. Tụi nhỏ đứng rất gần cặp đôi, hẳn là có thể nhìn rõ mặt của cả hai, và có khả năng người đàn ông kia là người tụi nhóc biết.

Nhưng đó là ai?

Ran cứ ôm cái suy nghĩ như vậy cho tới khi cô ấy nheo mắt nhìn và đọc theo khẩu hình miệng của Ayumi.

-"T-T-Tan..tei-san"— Tantei-san????

Lần này thì Ran shock thật. Cô biết duy nhất một người được bé Ayumi gọi như thế. Và sau khi đối chiếu lại với vóc dáng người đàn ông trước mặt, cô khẳng định mình không hề nhầm.

Amuro-san đang tỏ tình với Mayura-san?

Quá đột ngột rồi! Từ khoảnh khắc hai người họ gặp nhau đến giờ cô có bỏ lỡ tình tiết nào quan trọng không?



















Đương nhiên là không!

Chẳng qua là hai người họ đang đóng kịch!

Họ đã bị lôi kéo bởi một chàng trai - nhân vật chính thực sự của màn tỏ tình hoành tráng. Tên anh ta là Yoshitsugu Haru, khá tình cờ đã nhìn trúng Mayura và Amuro trong trung tâm mua sắm khi đang bí mật cùng e-kip chuẩn bị hoa và những cuộn băng ghi hình phục vụ cho buổi tỏ tình thật. Họ gần như không có cơ hội từ chối, vì trước khi họ có ý định vậy thì ban tổ chức đã đưa cho Amuro một bó hoa và đẩy anh về phía trước.

Và giờ có hai người họ ở đây. Trước con mắt ngưỡng mộ của người lạ và gương mặt đột quỵ của người quen :))

Amuro, người lúc này không biết kiếm đâu ra cái mũ đội che đi một nửa gương mặt, đứng trước Mayura. Anh không quỳ, chỉ cầm tay cô, nhưng trông thật lãng mạn!

-Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ và ở đó có em.

Mayura đỏ mặt cúi gập đầu xuống. Cô úp mặt vào trong lòng bàn tay, người run lên...vì quá buồn cười :)). Để nguyên cô cũng cố diễn cho tròn vai, nhưng sau khi nhìn thấy con mắt sắp rớt ra khỏi tròng của nhóm Ran trên tầng 2, cô ấy không thể nhịn cười được nữa. Bản thân cô ấy thực sự tự hỏi sao Amuro có thể diễn một cách hoàn hảo như vậy??!

Theo đúng kịch bản, Mayura nhận hoa từ tay Amuro. Mọi người vỗ tay chúc mừng.

-Anh đã chuẩn bị một bất ngờ cho em.-Đoạn, anh vẫy tay nhờ một cô gái tóc ngắn đứng gần đó mở giúp anh cánh cửa dẫn vào gian phòng tổ chức sự kiện. Cô ấy vui vẻ gật đầu. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, toàn bộ âm thanh và ánh sáng trong đó được bật lên gần như cùng một lúc. Tiếp đó, một đoạn video được chiếu trên tấm màn ở cuối gian phòng.

Điệp khúc bài "Ni gió ri" vang lên, kéo theo những thước phim về nhân vật chính thật sự của buổi tỏ tình. Chính là cô gái ấy! Cả không gian "!" lên, ngay lập tức hiểu ra đâu mới là cặp đôi tỏ tình thực sự. Họ vỗ tay đầy ngưỡng mộ.

Người yêu của Yoshitsugu - Kohara Nae— người con gái từ đầu đến cuối vẫn không mảy may biết gì vẫn vui vẻ cầm điện thoại quay lại khung cảnh đắt giá để chốc có cái về kể với bạn bè, hoàn toàn ngạc nhiên. Cô gái xinh xắn nhìn thước phim đầy bất ngờ và xúc động. Họ hàng và bạn bè thân thiết của cô cũng có mặt ở đây để chúc mừng. Người yêu của cô ấy xuất hiện với một bó hoa và chạy thật nhanh tới chỗ Kohara, dẫn cô tới sân khấu chính.

-Từ khi gặp em, em đã cho anh biết kiên nhẫn, chờ đợi, biết khóc... nhưng anh chỉ xin em đừng cho anh biết cái cảm giác mất đi người mà anh yêu thương nhất. Em có biết tại sao khi ăn cơm, người ta phải cần đến hai chiếc đũa, đi hai chiếc giày? Vì chúng mãi mãi là một đôi không thể nào tách rời, nếu thiếu một trong hai thì cái còn lại trở nên vô nghĩa. Em có biết anh cần em như những điều đơn giản nhất cần có nhau, và anh cũng cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa nếu không có em. Chúng mình sẽ mãi mãi là một đôi không thể tách rời, phải không em? Đồng ý làm vợ anh, em nhé!

Kohara gật đầu. Cô ấy khóc vì hạnh phúc, vì bản thân chắc chắn đã yêu đúng người,.. Những người chứng kiến cũng rơi nước mắt chung với niềm hạnh phúc với họ.

Hầu hết tất cả các cô gái đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân đều chờ đợi một lời cầu hôn của bạn trai. Không nhất thiết phải phô trương cho cả thế giới biết. Chẳng cần những thứ vật chất xa xỉ hay sự chuẩn bị quá phức tạp, cầu kỳ. Nhẫn có thể có hoặc không. Có thể là đồ đắt tiền hoặc loại bình dân. Thực tế, sở hữu một chiếc nhẫn đính hôn để cầu hôn bạn gái mình không hề khó đến thế. Chỉ vài ngàn yên anh cũng có thể sắm cho mình một chiếc nhẫn rồi. Tất cả những gì cô ấy cần vốn dĩ chỉ là một lời cầu hôn chân thành tự đáy lòng của anh thôi là đủ. Đủ để cô ấy thấy an tâm. Đủ để cô ấy thấy mình quan trọng đối với anh. Đủ để cô ấy cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì cô ấy xứng đáng!

Cả đời người con gái, thanh xuân đã dành hết để yêu anh! Cô ấy là tài sản vô giá của bố mẹ, ấy vậy mà đúng vào thời điểm khi cô ấy đủ trưởng thành, bố mẹ cô ấy già đi,... cô ấy lại theo anh về làm dâu nhà chồng. Đối với đàn ông mà nói, việc cưới vợ chỉ là được thêm chứ không mất, còn đối với người con gái, cô ấy sẽ mất rất nhiều thứ! Những thứ ấy vốn dĩ anh chỉ có thể bù đắp bằng tình yêu và sự trân trọng để cô ấy cảm thấy sự lựa chọn của cô ấy là không sai lầm. Là tất cả những thứ mà cô ấy đánh đổi để xây dựng hạnh phúc gia đình với anh là hoàn toàn xứng đáng!

-Cô gái ấy là một trong những người hạnh phúc nhất thế giới này.

Mayura đi đến kết luận khi cùng Amuro bước ra khỏi trung tâm. Cô nhìn thấy được sự chân thành trong đôi mắt của chàng trai, và cô gái của anh ta hẳn đã cứu cả thế giới ở kiếp trước nên kiếp này đã nhận được những điều tuyệt vời như vậy.

-Ai cũng có riêng cho mình một hạnh phúc, chẳng qua là chẳng người nào giống người nào.-Người đàn ông bình luận, trên tay xách theo một túi bột mì. Không thể ngờ là anh ta đi mua bột mì thật!

Cô gái quay sang nhìn anh:

-Amuro-san nói như thể mình trải qua rồi ấy. Mà anh đã có bạn gái chưa?

-Thật tình là tôi vẫn chưa nghĩ tới chuyện yêu đương.

Cô gái tóc dài chớp mắt nhìn anh vài giây rồi quay mặt sang một hướng khác, cười khinh bỉ, biểu hiện của sự "ĐÉOOO TIN!" :)))

Tin thế quái nào được! Người như anh ta mà chưa có người yêu ngay đấy.

######################

P/S: Tnh lại đưc ri đy mọi ngưi😂 Bọn họ không có ý định t tình vi nhau đâu. Tng thi gian họ gp nhau tính gp ra mi đưc có...na ngày! Không biết có ai bị la không nh😋.
















✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro