Chương 26: Nhà Văn Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi tối hai ngày sau khi vụ án viện trưởng Toshiro kết thúc. Hung thủ sát hại đại diện Akira đã tìm ra, nhưng bên cảnh sát lại đối mặt với một câu hỏi khó giải nữa, ai đã giết viện trưởng Toshiro?

Suốt hai ngày qua, Grain bận đến đầu tắt mặt tối. Aki nghe phong thanh rằng anh ta đã bị tổ chức trừng phạt một cách khá là vô nhân đạo, bằng chứng là giờ tan tầm của Grain càng ngày càng muộn và quầng thâm nơi đáy mắt đã có thể cạnh tranh được với gấu trúc.

Một việc nữa cũng khiến Aki vô cùng phiền lòng, đó là hình như nó đã quên một điều gì đó. Từ lúc về Nhật Bản, nỗi bất an trong lòng nó ngày càng tăng lên, nhưng cái cảm giác đấy nó cứ phảng phất như gió thổi, mãi không thể nắm bắt được.

Chính vì vậy mấy hôm nay nó chỉ làm tổ ở trong phòng, ngoại trừ đi học chuyện gì cũng không có tâm trạng làm. Đến cả Aki cũng tự nhận thấy lối sống như vậy là không tốt, nhưng không nghĩ ra được chuyện mình quên mất là chuyện gì, nó sợ không dám đi ra ngoài. Thực ra, Aki không phải là một người nhát gan hay rụt rè, trái lại nó vô cùng liều lĩnh, những nhiệm vụ người khác đùn đẩy nhau nó đều xung phong nhận, nhưng những điều đó đều xây dựng trên việc nó đánh giá đúng thực lực của mình. Ai mà bắt nó làm nhiệm vụ nguy hiểm đến mạng sống của nó, mẹ kiếp, tin nó làm thịt chúng nhắm rượu trước không?

Ọc ọc
Aki xoa bụng, xụ cả mặt. Đói muốn chết đi được. Nhưng Grain không ở nhà thì ai làm đồ ăn. Nó bất mãn vừa đi vừa xoa bụng, lò dò vào bếp định kiếm cái gì bỏ bụng. Mới lôi được hai quả trứng ra khỏi tủ lạnh, Aki chợt để ý đến có ai đã dán một tấm ảnh cô gái xinh đẹp tóc nâu đỏ thời thượng lên cánh cửa tủ. Aki bực bội lầm bầm, giơ tay xé tấm ảnh rồi liệng vào thùng rác.
" Cái thằng, toàn làm gì đâu không."

Bát mì vừa nấu xong, Aki gấp gáp thổi vài cái rồi đưa một miếng to lên miệng, ăn như chết đói. Điện thoại đúng lúc này thì cứ ting ting liên hồi, một loạt thông báo hiện ra quấy nhiễu tâm trạng ăn uống của Aki, nó không chịu nổi tò mò bèn cầm lên xem thử.

Đó là mục writing prompt trên một trang web tên là "Icantbelieve", nó phát hiện ra trang blog hay ho này từ mấy năm trước. Buồn một nỗi là chủ blog cứ thoắt ẩn thoắt hiện, thỉnh thoảng mới hiện hồn lên viết một bài, mà cả một trang chỉ có mỗi ông ta là viết hay nhất. Ông ta không lên thường xuyên, trang web này dần dần trở nên vắng vẻ, ít người vào đọc, giờ chỉ còn mỗi Aki là fan trung thành.

Nó click vào thông báo mới nhất, không phải là mẩu truyện dài như bình thường, mà là một câu hỏi. Nó nhíu mày, đọc từng chữ :
"Mọi người có tin trên thế giới này có loại thuốc ăn vào khiến người ta teo nhỏ không?"

Câu hỏi kiểu gì thế này? Aki thầm suy nghĩ, khả năng cao là có, tổ chức đã tạo ra viên thuốc khiến Vermouth trẻ mãi không già, vậy tạo nên loại thuốc khiến người ta teo nhỏ e chỉ là vấn đề thời gian.
Đánh được một nửa dòng chữ " Chắc chắn là có...", Aki bỗng ngần ngừ, lại xoá hết đi. Đánh vào một dòng mới:

"Quá mức khó tin. Trên thế giới này làm sao lại có thứ thuốc kỳ lạ như vậy."

Nó nhấn nút gửi, rồi hồi hộp chờ đợi người kia trả lời.
Không phụ lòng kỳ vọng của nó, không quá một phút chủ blog đã trả lời lại

"Cậu không thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Thực tế, tôi biết chắc có người đã tạo ra nó."

"Sao lại thế được. Cậu có bằng chứng gì không?"

"Tất nhiên là tôi dám nói ra thì tôi phải có bằng chứng rồi."

"Cậu lấy ra tôi xem nào."

Lần này chờ mãi, Aki cũng không thấy chủ blog trả lời lại. Hay là ông ta giận rồi? Aki hơi hối hận vì đã ép hỏi gã quá, có lẽ nếu mình nói với giọng điệu nhẹ nhàng hơn thì hắn ta đã nói rồi.

Mà cái gã này cũng chẳng có tính kiên nhẫn gì hết. Nói có vài câu mà đã giận dỗi như trẻ con. Aki lầu bầu, tắt điện thoại rồi cúi đầu chuyên tâm ăn nốt bát mỳ tôm.

Mới gắp được có vài miếng, một tiếng động to như sấm nổ vang lên khiến gắp mì trong tay Aki rơi xuống đất. Nó nổi khùng quay lại, rống lên:
- Kiyoshi, em biết anh bị tâm thần rồi. Tốt nhất có bệnh thì vái tứ phương đi, đừng có hù doạ người khác đến mức lên cơn đau tim nữa. Nếu có một ngày em lỡ chết vì bị anh doạ thật, lúc đấy cả hai ta cùng xuống địa ngục với nhau đi.

Vừa quay lại Aki suýt nữa bị doạ lần hai, ánh mắt Grain trắng rã, miệng lún phún ria mép, đầu tóc vốn luôn được chăm sóc kĩ càng giờ rối như cái tổ quạ. Anh ta thều thào, kéo tay Aki ra cửa:
- Đi với anh.

- Nhưng đi đâu mới được?

- Có vụ án nhà văn mất tích, ông Mori được mời đến điều tra. Đến làm thân nhanh lên.

Aki há hốc mồm:
- Giờ này đến.

- Chứ còn gì nữa, làm việc không thể chậm trễ được.

Grain kéo Aki vào xe nhưng chưa chạy xe vội. Anh ta lấy gương ra soi, cạo râu vội vàng rồi lại lấy kem che khuyết điểm ra che hai quầng thâm to tổ chảng trên mắt. Xong xuôi mới quay ra nhìn Aki đang trợn trắng mắt, cười rạng rỡ:
- Không thể nào đi gặp người ta với bộ dạng lôi thôi được. Giờ thì đi thôi.

Oke, tôi phục anh rồi!

Aki nhìn con người mà hai phút trước với hai phút sau có bộ dáng khác biệt như mây trên trời với bùn dưới chân, cảm thấy cạn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro