Chap 6: Thế giới phía sau ánh sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự nghỉ dưỡng The Wolf là một trong những biệt thự xa hoa bậc nhất Nhật Bản, tọa lạc ngay trong lòng thành phố Sapporo nhộn nhịp. Chủ nhân của căn biệt thự này chính là Clorabiz Cloratoa Zetan - ông trùm ngành công nghiệp Cigar thế giới, đồng thời cũng chính là người thành lập tổ chức liên minh thế giới ngầm - The /L&D/. Và hôm nay, ngay chính trong ngôi biệt thự xa hoa đó, cuộc họp thường niên của các thành viên The /L&D/, hay còn gọi là hội nghị bàn vuông đen do Clorabiz chủ trì chính thức bắt đầu.

Tụ họp ở đây ngày hôm nay là 56 trong tổng số 64 thành viên chính của The /L&D/ bao gồm cả người chủ trì.

Theo quy tắc hội nghị bàn vuông đen, chiếc bàn họp hình vuông màu đen được xếp ở giữa phòng, xung quanh 4 cạnh của nó là các dãy ghế sopa đơn đen được xếp theo hình cung đại diện cho những thành viên tùy từng châu lục, với chiếc ghế chính giữa các hình cung của một phía cạnh bàn là một chiếc sopa đơn được may bằng tơ lụa vàng thượng hạng đại diện cho thế lực mạnh nhất của một châu lục.

- Ngày hôm nay thật vinh hạnh khi có thể đoán tiếp cả 3 vị vua cùng đến dự họp. Không biết là các vị muốn thảo luận về chủ đề nào trước trong cuộc họp lần này ?

Clorabiz vuốt chòm râu dài đã hình thành hai màu khác nhau trên cằm, thái độ đặc biệt nồng nhiệt và vui vẻ.

Trên Trái Đất hiện tại có 6 châu lục, tuy nhiên lại chỉ có 4 vị vua bóng tối đứng phía sau điều khiển tất cả. 4 vị vua này từ sớm đã có không ít mâu thuẫn với nhau nên rất hiếm khi đến dự họp của tổ chức. Huống hồ hôm nay lại có đến tận 3 trong số 4 người đến đây họp, bảo sao Clorabiz lại hân hoan như vậy.

- Nói về vụ tranh chấp Mafani đi. Tôi đang rất muốn làm cho ra lẽ vụ này đây.

Vua mafia châu Á —  Tỷ phú vạm vỡ nhất Châu Á —  Akash Bazkrat vắt chéo chân phì phèo tẩu thuốc, thái độ hằn hộc thấy rõ.

Mafani là tên mà những trùm mafia ở châu Á gọi khu đất " đầy vàng "* ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đáng ra khu đất này phải thuộc quyền sở hữu của Akash sau khi ông ta dẹp yên bọn dân đen quấy nhiễu, nhưng không biết ăn phải thứ gì mà 2 tổ chức mafia lớn nhất Tây Á và Trung Á lại nhào vào cướp nó khỏi tay ông ta, khiến ông ta trong thời gian qua tức muốn đột quỵ. Sẵn dịp họp mặt lần này, ông ta nhất định phải làm cho ra ngô ra khoai vụ cướp bóc trắng trợn này.

* ý nói vô cùng thuận lợi.

- Ngài Bazkrat làm gì mà giận dữ vậy ? Chẳng lẽ ông lớn vậy mà còn giành miếng đất kiếm cơm của tụi nhỏ sao ?

Bastille Billy Thomas — vua mafia Âu - Úc - Một người đàn ông điển trai, hào hoa nổi tiếng bậc nhất thế giới ngầm châu Âu về cái tính mưu ma chước quỷ, cực kỳ thích việc xoay những kẻ cầm quyền như quân cờ trong lòng bàn tay, cười cợt đáp trả.

- Im miệng đi ! Đừng tưởng tao không biết mày chính là kẻ giật dây phía sau xúi tụi nó làm vậy ! Chứ nếu không thì đời nào đám bọn nó giám tranh đồ của tao ?!

Akash đứng bật dậy lớn tiếng.

- Có bằng chứng không mà nói như đúng rồi vậy cha nội ? Bộ nghĩ mình là vua một phương thì muốn làm gì là làm sao ?

- Mày....!

Vua châu Á tức đến mức ôm ngực.

- Thôi đừng cãi nhau nữa các vị. Cuộc họp của chúng ta là để bàn chuyện, để thương lượng chứ không phải để đánh nhau.

Clorabiz đứng lên can ngăn trước khi tình hình đi xa hơn.

Chuyện khu đất Mafani, mười người thì hết chín người đều rõ Bastille là người xúi giục, nhưng do không có bằng chức xác thực và phiền dính phiền phức nên chẳng có ai thèm nói cả. Clorabiz cũng vậy, tuy nhiên, ngoài cái sợ rước phiền phức trước mắt kia ra, ông càng sợ sẽ làm bực mình vị vua nguy hiểm, ghét ồn ào, nhất trong số 4 kẻ trị vì thế giới ngầm hơn nếu cứ để tình hình leo thang tiếp.

Thôi thì mất ít hơn mất nhiều. Dính chút phiền phức còn hơn bị diệt chủng.

- Bàn cái gì mà bàn !! Hôm nay tên hèn nhà ngươi không trả lại khu đất đó cho tao thì đừng hòng tao để yên !

- Có lấy đâu mà trả cha nội ? Ông là không có năng lực tự để mất còn nói tui ? Anh thấy em nói đúng không, King ?

Bastille cười híp mắt bày dáng vẻ bán manh hướng đến con người duy nhất từ đầu buổi đến giờ vẫn thản nhiên nhắm mắt ngồi yên như pho tượng — King — Vị vua thống trị mafia Châu Mỹ. Nhưng có vẻ vị nhân vật này không quan tâm anh ta cho lắm.

- Không có mày xúi thì bọn nó dám làm sao hả ?!

Akash gằn giọng.

- Thì như ông nói đó, tui chỉ xúi thôi chứ có lấy đất lấy đai gì của ông đâu mà tìm tui nói chuyện hoài vậy ? Bọn nó lấy thì đến tìm bọn nó tính sổ.

- Bọn nó sớm đã chạy rồi !

- Thì đi tìm đi.

- Đừng có mà giả nai nữa ! Mày giấu bọn nó ở đâu ?!

- Tụi nó chạy hay tui chạy mà hỏi tui ? Già rồi lú hả cha ?

Bastille xoay xoay cây bút trong tay, nhún vai đối đáp với nạn nhân đối diện như thể bản thân không là người liên quan, chọc cho Akash tức đến móc súng ra bắn người.

Xưa nay lăn lộn trong chốn tối tăm, thị phi của thế giới ngầm, ông ta chưa bao giờ bị cướp trắng trợn như vậy. Hôm nay mà không đòi lại được mảnh đất và dạy cho tên thích đâm chọc kia một bài học thì chức danh Vua châu Á này ông ta sẵn sàng vứt đi !

- Này ngài Bazkrat ! Đừng bắn loạn ! Có gì từ từ nói !

Clorabiz hoảng sợ vội nhấn nút thông báo cho thuộc hạ đến nhằm trấn áp được tình hình nếu có xảy ra chuyện bất trắc. Động tác phải nhận xét là cực kỳ nhanh nhẹn, không chút dư thừa. Chắc do làm nhiều rồi nên quen tay chăng ?

- Anh King ơi anh King ! Lão ta sắp bắn em rồi mà anh vẫn còn ngồi tỉnh dữ vậy ? Em mà chết rồi thì ai sẽ là dắt tay em dâu anh vào lễ đường hả !

Bastille giờ mới cảm thấy hơi sợ vì người mình cầu cứu nãy giờ không có chút động tĩnh nào.

Cái lão Akash này chưa bao giờ móc súng ra chỉ để nói đùa với anh ta cả. Mà anh ta lại vì ỷ i có ông anh họ máu mặt ở đây nên cũng không đem súng theo. Giờ thì hay rồi. Nếu ông King còn không ra mặt, đảm bảo các tờ bảo nổi tiếng trên thế giới ngày mai đều sẽ đồng loạt đưa tin tỷ phú châu Á nổi điên bắn chết tỷ phú đẹp trai, tài giỏi, đẹp trai,.....nhất châu Âu cho mà coi !

Đời tui còn đẹp mà sao có cái kết lãng xẹt thế hả trời ?

- Nói đi Thomas ! Mày muốn giao người và tiền đền bù hay giao cái mạng của mày ?

Akash nhắm thẳng họng súng đến kẻ xấc xược đối diện, gương mặt trở nên dữ tợn đe dọa, không hề có chút ý đùa.

- Dừng lại đi ngài Bazkrat !

Clorabiz vẫn muốn cố gắng giảng hòa.

- Tất cả ngồi yên cho tôi ! Nếu còn ai dám mở miệng xen vào, tôi sẽ bắn chết người đó !

Akash bắn hai phát lên nóc nhà làm bộ đèn chum đắt đỏ của Clorabiz hỏng nát nhằm cảnh cáo tất cả, mặc dù ngoài Clorabiz ra thì chẳng có ai muốn xen vào chuyện phiền phức của lão cả.

Mà nói thật thì Clorabiz chỉ là bất đắc dĩ xen vào vì sợ chuyện ồn ào này khiến tâm tình King biến xấu thôi chứ cũng đâu có thích thú gì cho cam.

- Tên khốn Thom....

- Ông là đang ra lệnh cho cả tôi à ?

Cuối cùng thì điều Clorabiz lo lắng nhất cũng đến rồi. Nhân vật có tiếng nói nhất trong phòng đã lên tiếng, và nghe giọng điệu thì đúng là đang không vui, khiến cơ miệng đang há to cùng trái tim đang chìm trong ngọn lửa của Akash như bị lôi ra phơi ngoài tiết trời đông lạnh giá -90 độ.

- Ngài King !

- Anh King !

Hai tiếng gọi giống nhau của hai con người khác nhau và khác luôn cả thái độ kêu lên cùng một lúc, thành công thu hút được một cái liếc mắt kéo dài tận 2 giây của chính chủ vốn đã xem sự tồn tại của tất cả là không khí.

- Ngài King, ngài muốn xen vào chuyện riêng của tôi ?

Mặc dù vẫn còn hổ báo cầm súng hướng về phía Bastille nhưng trong giọng điệu của Akash lại hiện rõ sự e ngại và kiên dè.

- Không được sao ?

King dùng tay chống đầu dựa người vào ghế, chăm chăm ánh mắt xem thương tất cả đến Akash không chút bận tâm.

- Tôi biết ngài và tên khốn này có chút quan hệ thân mật. Nhưng lần này tôi không thể tha thứ cho việc làm hạ mất quyền uy của tôi được. Mong là ngài đừng xen vào.

- Oan cho em quá anh trai ! Em chỉ có nói với mấy tên ngu kia vài câu vui đùa thôi, đâu có biết là chúng tưởng thật rồi đi cướp đồ của lão đâu ? Giờ bọn chúng chạy, lão không tìm ra được lại tìm em để trút giận.

Bastille ôm ngực kể khổ.

- Ngươi.....

Akash thấy có kẻ làm xáo loạn sự thật thì muốn phản bác. Nhưng lời nói chỉ mới được một từ đã bị King cắt ngang:

- Tôi chỉ có duy nhất một người em trai. Đừng nhận bừa.

King chán ghét.

- Dẫu gì cũng là em họ, anh đừng phủ phàng thế chứ !

- Tôi không cần thêm em. Chuyện ngày hôm nay, các người cút ra ngoài rồi thì muốn giải quyết sao thì giải quyết. Đừng có làm mất thời gian của người khác.

King lạnh lùng phân xử, chẳng có chút ý niệm tình thân nào.

Bastille nghe vậy thì dựng đứng đuôi hồ ly vì lo sợ, còn Akash lại vui như trẩy hội trong lòng.

- Đi theo tôi nói chuyện !

Akash lao nhanh đến túm lấy Bastille trước khi anh ta tẩu thoát thành công một cách dễ dàng, sau đó không chút nhân nhượng lôi anh ta như lôi bao gạo xuống tầng hầm biệt thự để " nói chuyện " vài tiếng chơi chơi.

- Anh King ơi anh King ! Em biết sai rồi ! Cứu em !!!! Con gái của em sắp trở thành em dâu anh rồi mà ! Anh không thể bỏ mặt em được !

Bastille la hét thất thanh. Nhưng King vẫn là cứ lạnh lùng cho qua tai tất cả, khiến Bastille tuyệt vọng không thôi.

Đợi đến khi không còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào nữa, King mới cất lời cho tiếp tục cuộc họp bị gián đoạn, thay Clorabiz đảm nhiệm tốt vai trò chủ trì, và kết thúc cuộc họp với độ hoàn thành xuất sắc bằng một thời gian kỉ lục: 1 tiếng 20 phút ! Vô tình vô ý tạo ra ngày họp thường niên đầu tiên được kết thúc một cách nhanh chóng và tốt đẹp nhất trong lịch sử The /L&D/.

Clorabiz cảm thấy vô cùng biết ơn King vì điều này. Và cũng là để chúc mừng một ngày tuyệt vời như vậy, ngay sau khi cuộc họp kết thúc, Clorabiz đã lập tức cho mở một bữa tiệc hoành tráng, tiền thân của tiệc kỷ niệm sau họp thường niên của tổ chức sau này, nhằm ăn mừng.

- Ngài King, hôm nay thật rất cảm ơn ngài. Không phiền nếu ở lại tham gia tiệc tối của tôi chứ ?

Bắt gặp King đang chuẩn bị ra về không báo trước, Clorabiz lập tức tới chặn lại.

- Tôi chỉ hứa với em trai vắng mặt một ngày.

King trả lời xong liền xoay người rời đi ngay.

Clorabiz nghe xong cũng không muốn nói thêm lời nào để giữ King lại nữa. Vì ông biết rõ người em trai kia trong lòng King có địa vị như thế nào. Mà nói đúng hơn thì là cả cái tổ chức này đều biết điều ấy chứ không phải riêng gì ông.

- Cuối cùng thì lão đáng sợ đó cũng đi rồi. Khi nãy đúng là dọa con chết khiếp.

Chồng của trùm mafia Nam Mỹ đi đến bên cạnh Clorabiz tâm sự.

King lúc nào tham gia hội nghị, hay trực tiếp tham gia phi vụ nào đó đều luôn đeo một chiếc mặt nạ trắng có nụ cười ghê rợn rất gây ám ảnh. Không những làm mọi người trong tổ chức không biết được gương mặt thật của hắn ( nói chính ra là không ai dám làm rõ vì sợ bị King ghi thù ) mà còn hay bị dọa cho giật mình bởi cái nụ cười méo mó trên mặt nạ mỗi khi nhìn thẳng vào.

- Con trai, lời nói phải luôn cẩn thận.

Clorabiz lạnh lùng cảnh báo thằng con hữu danh vô thực của mình.

Đời này ông cùng người vợ quá cổ có với nhau 3 người con. 2 thằng con lớn thì đều theo nghiệp chính trị, chỉ có mỗi thằng út này là ăn chơi vô dụng, may mắn cưới được bà trùm Nam Mỹ nên có được cái danh đi khè người ta. Nhưng cũng vì vậy mà cái mỏ hỗn của nó ngày nào cũng đi gây sự. Nếu không có con dâu cùng ông ra tay giải quyết giúp thì không biết nó đã chết từ đời nào rồi.

Tuy nhiên, sự giúp đỡ này cũng không phải là toàn năng. 4 vị vua cùng gia đình của họ và các thái tử của thế giới ngầm chính là giới hạn của mọi loại giúp đỡ. Nếu lỡ trêu chọc họ thì dù có là chúa sống lại cũng khó giúp bảo toàn tính mạng chứ nói chi là hai người phàm mắt thịt sức mạnh chỉ đủ che lấp một vùng trời nhỏ.

- Ba cứ lo xa thôi. Ở đây ai mà chẳng không ưa lão già King đó giống con.

Con trai út của Clorabiz bỉu môi không nghe, chọc cho Clorabiz tức giận đến mức giơ gậy đánh người rồi đuổi thẳng vào nhà tự xám hối để tránh gây thêm chuyện phiền phức không đáng có.

Ai mà không biết King chính là kẻ nguy hiểm nhất trong tổng số 4 vị vua trị vì thế giới ngầm. Là người có thủ đoạn cực kỳ đáng sợ đã trấn áp, thống nhất thành công và ổn định lại toàn bộ giới mafia châu Mỹ trong tình hình lăm le, rình rập của bọn tình báo cùng bè lũ ô hợp đầy thủ đoạn ở châu Mỹ. Ngồi lên vị trí vua châu Mỹ chỉ trong một tháng ngắn ngủi và thành lập nên tổ chức Snarp Knife khét tiếng.

Thế mà mỗi khi kết thúc cuộc gặp với mấy vị vua mafia, thằng con này đều thích nói xấu sau lưng họ, nhất là đối với King, lúc nào cũng liên mồm kêu lão già này, lão già nọ. Đúng là chê mạng mình quá dài !

" - Nếu không phải lo cháu gái mồ côi cha thì tao sớm đã bỏ mặc cho mày chết trôi sông rồi con à. Cái tật bố láo trị mãi không khỏi ! "

.

.

.

Trong máy bay tư nhân của King đang trong lộ trình về lại Hoa Kỳ.....

- King đại nhân, đại thiếu gia gọi cho ngài. Ngài có muốn kết nối không ?

Zero — bí danh của người thân cận nhất bên cạnh King, báo cáo thông qua bộ đàm gắn ngay đầu giường trong khoang riêng của King.

- Kết nối lên màn hình trong phòng tôi.

King lạnh giọng ra lệnh trong khi đang đẩy tất cả sổ sách, dự án, nhiệm vụ mình đang xem duyệt qua một bên, rất tự nhiên tháo bỏ chiếc mặt nạ cùng bộ tóc giả luôn dính sát trên đầu mình ngày hôm nay ra. Nhưng gương mặt thật phía sau lớp mặt nạ đó vẫn băng giá như lúc nó còn đeo trên mình một rào cản cảm xúc.

[ - Chào buổi gì đó bên em nha, Jon ! Tan làm chưa vậy ? ]

Với thái độ nói chuyện tinh quái chẳng có chút quá xem trọng ai này cộng với cái tên gọi đầy quen thuộc kia, thật không quá khó để đoán được vị đại thiếu gia đang gọi đến này là ai, và King đại nhân chung quy là con người nào.

[ - Jigo thế nào rồi ? ]

King, hay nói đúng hơn là Joseph, cố tình phớt lờ để hỏi câu hỏi khác.

[ - Ngủ rồi. Còn anh thì chuẩn bị đi ngủ. Em tính ngủ chưa ? ]

[ - Còn chút chuyện. Anh gọi tới đây là vì gì ? ]

Joseph vươn tay lấy điếu thuốc từ trong bao đặt lên miệng châm một mồi lửa, thỏa mãn hít lấy một hơi lớn khói cay chỉ có khi ngoài tầm mắt của Jessica và Jigoro anh ta mới dám làm, phà một dòng khói trắng che kín màn hình trong chốc lát.

[ - Mẹ với ba vừa về Cali chăm bà ngoại bệnh rồi. Jigo không được đưa theo cùng vì bà đã dặn không dẫn Jigo đến gặp. Trước khi đi ba mẹ có dặn hai anh em mình dẫn Jigo đi đâu đó chơi cho vui, nên là anh định sẽ dẫn thằng bé đến viện nghiên cứu mới ở châu Phi của anh. Giờ gọi hỏi thử em có đi cùng không này. ]

Darryl phấn khích trình bày một tràng không ngơi nghỉ.

[ - Anh nên từ bỏ sớm đi Dar. Jigo sẽ đến căn cứ chính của em. Vừa dịp học hỏi, vừa dịp chơi luôn. Dẫu gì thằng bé cũng là người thừa kế của em, sớm muộn đều phải gánh vác Snarp Knife và vị trí vua châu Mỹ này. ]

Joseph không quan tâm sự háo hức của người anh trai sinh đôi, trả lời với nụ cười tự cao không chút che dấu, thẳng thừng ném sự háo hức kia vào thằng sọt rác.

Từ khi Jigoro được một ngày tuổi, anh đã tuyên bố sự tồn tại của em ấy với tư cách là người thừa kế duy nhất của Snarp Knife khắp thế giới ngầm. Thành công trở thành người đầu tiên cho Jigo vị trí kế thừa. Tha hồ lên mặt với Darryl, Leo hay bất kỳ kẻ nào khác đã hoặc có ý trao dành vị trí đó cho em ấy.

[ - Em nghĩ Jigo chỉ là người thừa kế của mỗi em à ?! Thằng bé cũng là người thừa kế của anh ! Sau này sẽ là tiến sĩ giống anh ! Em đừng có lôi em ấy vào mấy cái vũng bùn trong thế giới ngầm ! ]

Darryl đập bàn phản công trước sự xem thường của Joseph dành cho mình.

Anh ta chỉ là chậm hơn Joseph có 7 năm chứ nhiêu đâu ? Thế mà lần nào nói đến chủ đề thừa kế của Jigo là thằng ôn này đều lên mặt với anh ! Bản mặt trông thấy mà ghét !

[ - Anh không biết quy tắc người tới trước hử ? Này là còn chưa kể Jigo chỉ hứng thú nhất thời với mấy con vật của anh. ]

Joseph ôm bụng cười to hai tiếng như tát thẳng sự thật vào mặt Darryl.

Mặc dù Jigo có thể hiện sự yêu thích với việc nghiên cứu của Darryl, nhưng sự yêu thích đó cũng chỉ là nhất thời. Một tháng sau, em ấy đã hoàn toàn không đòi theo Darryl nữa, chứng tỏ rõ cái sự yêu thích mà Darryl chăm chăm lấy làm điều kiện để chọn người thừa kế của mình chỉ là hứng thú nhất thời của Jigo chứ không phải đam mê của em ấy.

[ - Cười cái gì mà cười hả !! Em nghĩ Jigo rất thích cái vị trí mà em cho sao ?! Anh khẳng định không hề đâu nhé ! Chẳng có đứa con nít nào thích làm ông trùm mafia cả ngày chỉ biết chém giết, sống trong bóng tối hết á ! ]

Darryl giận dữ nói như gầm vào điện thoại.

[ - Muốn biết có thích hay không chỉ cần sáng mai em về là sẽ rõ. Anh lo chuẩn bị tâm lý đi. Haha....]

Joseph thương cảm giả trân nhìn Darryl nói hai câu rồi lập tức ngắt kết nối, không có ý định cho Darryl la hét thêm lời nào làm phiền đến giấc ngủ sắp diễn ra của anh nữa.

" Không có đứa trẻ nào thích làm ông trùm mafia cả ngày chỉ biết chém giết, sống trong bóng tối " sao ? Ai đời lại đi miêu tả cái vị trí quyền lực đó bằng mấy cái phía cạnh thô tục ấy chứ ! Cái đồ ngốc Darryl.

.

.

.

4:00 AM tính theo giờ Seattle, Joseph trở về dinh thự Darryl.

Theo thói quen, anh liền đi một mạch đến phòng Jigoro để kiểm tra tình hình của em ấy sau cả ngày không gặp mặt, nhưng kỳ lạ là đã không thấy em ấy ở đó.

Nhìn đến bộ chăn giường được xếp ngăn nắp không có lấy một nếp nhăn nào bên kia, Joseph đoán chắc rằng có thể em trai mình đã đi ngủ cùng Darryl rồi nên cũng không định đi tìm nữa vì sợ sẽ đánh thức em trai bé bỏng bởi cái tai thính như Galleria Mellonella cùng khả năng giật mình là luôn nhảy đứng lên của lão anh sinh đôi.

" - Hiện tại chỉ mới hơn 4 giờ sáng một chút. Jigo không thích dậy giờ này. "

Kẻ cuồng em nào đó không có ý định đi tìm em trai nữa, và cũng không muốn vác thân về phòng xử lý giấy tờ tiếp, nên chọn cách đi đến tòa nhà phụ của người giúp việc để đánh thức bọn họ dậy làm việc mặc dù vẫn chưa đến giờ làm.

- Mấy người vào phòng tiểu thiếu gia thu dọn vài bộ quần áo với vật dụng sinh hoạt trong 5 ngày đi. Sẵn tiện thì xếp riêng một vali đồ chơi yêu thích của thằng bé luôn. Ai hoàn thành xong trước sẽ được thưởng một tháng tiền lương.

Joseph cầm loa đứng giữa nhà ra lệnh cho tất cả.

Những người giúp việc đang ngủ ngon lành khi không bị Joseph đánh thức bắt làm việc mà để vài tiếng sau làm cũng không muộn thì đúng là đang rất không vui. Nhưng lỗ tai vừa nghe đến câu " được thưởng một tháng tiền lương " là ai nấy đều y như rằng biến thành ong vỡ tổ. Không những không trách oán lời nào mà còn tranh nhau đi làm việc trong tiết trời gà còn đang ngủ, mặt trời chưa thèm lên.

Ta nói là tư bản là có tiền, mà có tiền thì có thể sai khiến được cả ma quỷ. Câu nói này không bao giờ sai.

.

.

.

8:00 AM mặt trời đã chiếu muốn cháy cái cửa sổ Darryl mới chịu đạp chăn ngáp to mở mắt dậy.

Ta bảo cái thằng ôn kia và ba mẹ mà đi là tinh thần tự nhiên trở nên sảng khoái thấy mê luôn !

- Haha.....Dậy đi nào Jigo bé nhỏ của anh ~ Chúng ta đi ăn sáng nào !

Yêu thương hôn chùn chụt lên cái cục mền nhỏ nhô lên bên cạnh mình, Darryl vẫn chưa cảm thấy có cái gì đó sai sai ở đây.

- Ngoan, dậy đi nào ! Jigo ơi, Jigo à ~~

Vẫn nhiệt tình xoa xoa cái cục nhô lên kia.

-.....Này.....

Sau cả phút nói như thể bị tử kỷ, Darryl cuối cùng cũng nhận ra được có điều gì đó hơi sai sai đang diễn ra.

Em trai của anh ta bình thường dù có hơi mê ngủ thật, nhưng chỉ cần nghe kêu một cái là luôn ừ, dạ mấy tiếng không rõ trong miệng để báo rằng bản thân đã nghe. Vậy mà sao sáng nay, anh ta kêu muốn rát cổ họng luôn cũng không thấy có chút phản hồi nào thế ?.... Không lẽ xảy ra chuyện gì không ổn rồi ?!!?

Tự dọa bởi suy nghĩ không mấy lạc quan chạy trong đầu, Darryl hốt hoảng lật mạnh tấm chăn ra để xem xét tình hình. Và thật ngoài dự đoán là......chẳng có cái gì ở dưới cái lớp chăn đó cả. Bảo sao nãy giờ kêu hoài mà chẳng có ai đáp lời.

- ÔI CHÚA ƠIIIIIIIII !!!!!!! EM TRAI TÔI BỊ BẮT CÓC NGAY TRÊN GIƯỜNG TÔI RỒI !!!!!! BỚ NGƯỜI TA CÓ BẮT CÓC !!!!!!! NGƯỜI ĐÂU ?! MAU TRUY TÌM NHANH !!!!

Darryl đẩy cái cửa sổ vô tội ra bằng một lực mạnh đến nổi làm nó văng luôn một cái bản lề, dùng sức sư tử Hà Đông cũng phải gọi bằng cụ gầm lên cho cả dinh thự cùng nghe. Sau đó như hóa khỉ điên mà nhảy ra khỏi cửa sổ, phóng từ tầng 2 xuống dưới sân nhà và đáp đất bằng chân chỉ trong giây mốt.

- Đại thiếu gia xin hãy bình tĩnh lại !

Quản gia bị dọa cho giật mình bởi cái màn hạ cánh chẳng yên ắng chút nào của đại thiếu gia nhà mình.

- Bình tĩnh thế nào được hả ?! Em trai tôi bị bắt cóc rồi đó ông biết không !!!! Bị bắt cóc ngay bên cạnh tôi mà tôi không hề hay biết !!! Graaa.... Chết tiệt thật !! Đội đặc vệ phải triệu tập về mới được !

Darryl vò đầu xả một tràng. Sau đó không nói không rằng móc điện thoại ra định gọi cho đội đặc vệ của dinh thự Darryl đưa lệnh triệu tập khẩn cấp khiến ông quản gia đứng bên sợ đến toát mồ hôi hột.

Đội đặc vệ của dinh thự Darryl là đoàn người có độ tinh nhuệ sánh ngang với các đội đặc công đẳng cấp của các cường quốc trên thế giới, vốn được cắt ra từ đội đặc vệ gia tộc Vincent, bình thường đều ở bên ngoài làm nhiệm vụ cho ông chủ. Nay tự nhiên không biết đại thiếu gia ngủ mơ chưa tỉnh thấy gì mà lại đưa lệnh triệu tập khẩn cấp họ về không biết.

- Anh lại lên cơn à, Dar ?

Bước ra từ phỏng ăn bởi tiếng ồn ào bên ngoài, Joseph không chút khách khí lườm muốn cháy mặt Darryl đang đứng cái tư thế khỉ đột cầm chuối bấm số chuẩn bị ấn nút gọi cho đội trưởng đội đặc vệ dinh thự Darryl.

Mới sáng ra chưa ăn lại phát điên cái gì thế ? Không muốn cho người ta yên tĩnh chút sao ?

- Joseph ? Em về đấy à ? Thế thì tốt quá ! Mau giúp anh nhanh lên ! Jigo bị bắt cóc rồi !

Darryl vừa nghe thấy tiếng của Joseph liền biết bản thân đã bắt được một cái radar dò người cực tốt, lập tức đi đến kể rõ mọi chuyện.

Cơ mà không biết do Darryl có kể sai chỗ nào hay sao, mà dù đã biết chuyện Jigo bị bắt cóc, vẻ mặt của Joseph lại chẳng có chút nào gọi là biến sắc hay trở nên xấu đi cả. Thay vào đó thế mà lại là một tràng cười.

- Dar ơi là Dar, anh đúng là tự hổ chê nanh không đủ dài mà.

----------------------------------------------

truyện có sự trợ giúp viết của trợ lý @EllaBeautifull

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro