Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lờ mờ mở mắt dậy sau một đêm ngủ chẳng biết trời chăng mây đất gì. Đối với con người khứu giác luôn là giác quan nhảy cảm nhất.

Vậy nên khi mắt tôi còn chưa mở hẳng ra thì tôi đã có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng vô cùng nồng nặc. Nhận ra điều gì không đúng, tôi lặp tức mở mắt thật nhanh. Đập vào mặt tôi lúc này chính là một người phụ nữ tầm 40 tuổi với vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn một chút vui mừng.

Bà chạy ra ngoài thật nhanh, luôn miệng kêu " Bác sĩ, bác sĩ ơi... Con bé tỉnh lại rồi".

Lúc này, tôi mới bắt đầu quan sát xung quanh, đúng như tôi đoán đó là mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện. Không lẽ ngủ say quá người khác tưởng tôi chết rồi nên đưa vào bệnh viện chăng?. Nhưng mà sao đầu tôi lại đau thế nhở. Lúc tôi đưa tay lên xoa cái đầu đang đau như bị búa gõ của mình thì thấy có gì đó sai sai. Sao tay lại nhỏ như vậy, tôi năm nay 22 tuổi rồi mà.

Tôi giật mình đá cái chăn giường rồi. Sao, sao cơ thể tôi lại nhỏ như đứa trẻ thế này.

Bổng, tiếng cánh cửa được kéo ra làm cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Dẫn đầu đi vào là một bác sĩ nam còn khá trẻ, theo sau là 2 cô y tá, người phụ nữ khi nãy và thêm một ông chú có cái chân mày đậm nhìn rất hung dữ, nét mặt lại cực kỳ khẩn trương. Người đàn ông làm tôi cảm thấy hơi hơi quen.

"Cô bé, nói cho chú biết bây giờ trong người cháu thế nào?" - bác sĩ trẻ tuổi lên tiếng hỏi tôi.

"Dạ, cháu thấy đầu hơi nhức một xíu" - tôi trả lời theo phản xạ tự nhiên.

"Dị là tốt rồi, ở đây kiểm tra thêm vài ngày nửa cái thể xuất viện" - bác sĩ quay qua nói với 2 người họ, lúc này đồng tử của họ mới bắt đầu giãn ra, vui mừng cảm ơn bác sĩ.

Tôi nghĩ chắc là 2 vợ chồng này đã đưa tôi vào bệnh viện còn nguyên nhân ra sao thì tôi cũng đang thắc mắc, liền nhìn họ hỏi: "Cô, chú là người đã đưa con vô bệnh viện hả? Sao con lại bị vô đây vậy???"

Nghe xong câu nói của tôi vẻ mặt mọi người đều kinh ngạc, 2 người họ lúc nảy còn vui cười trong 1s sau liền chở nên lo lắng.

"Tami à, con không nhận ra chúng ta sao. Ta là cha mẹ của con mà". Người phụ nữ liền chạy lại ôm tôi với vẻ mặt sắp khóc.

Hở, là sao. Tự nhiên ngủ giấc liền đổi cha đổi mẹ vậy. Không lẽ là nằm mơ. Đúng rồi chắc là nằm mơ nên cơ thể tôi mới nhỏ lại được. Đó là lý do chính xác nhất tôi có thể nghĩ ra lúc này, nhưng nếu mơ tại sao đầu tôi lại đau, mọi thứ lại chân thật như vậy.

Bác sĩ sau đó kiểm tra tổng quát lại một lượt cho tôi và nói rằng: "Con bé đã bị một gì đó kích động rất mạnh trong sự việc vừa rồi nên mới dẫn đến mất trí nhớ. Tuy nhiên con bé vẫn còn có thể ý thức và hoạt động như người bình thường, cho nên anh chị đừng quá lo lắng".

"Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Đã làm phiền cậu rồi". Cả hai đồng thanh lên tiếng.

"Tami này, con còn nhớ họ tên của mình không?". Từ lúc nảy đến giờ người phụ nữ được cho là mẹ đó của tôi vẫn đang ôm tôi dỗ dành. Tuy bà nhìn có vẻ hơi đứng tuổi trên mặt đã có vài nết nhăn nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được khi trẻ bà đẹp như thế nào.

Tôi ngơ ngơ lắc đầu. Vẫn chưa biết là tôi có đang phải nằm mơ không. Thì lại vang lên tiếng rõ cửa.

"Xin mời vào" - "ba" của tôi lên tiếng

"Tụi em chào thầy, tụi em đến đây để thăm cô bé" - người đi đầu lên tiếng, theo sau đó còn bốn người nữa.

Tôi kinh ngạc, thật sự rất kinh ngạc đến mức vô thức mở miệng: "Matsuda?"

Mọi ánh mắt đều đổ về phía tôi. "Ba" tôi kích động, chỉ tay về chàng thanh niên đi đầu: " Con... con nhận ra cậu ấy hả?". Tiếp đến nhìn về bác sĩ như muốn nói chuyện này là sao?

Sao không nhận ra được " anh chồng đoản mệnh" của tôi mà. Ê, khoan. Tôi như ý thức mạnh mẻ được không lẽ giống như những tình tiết trong các bộ phim thần tượng hay chiếu. TÔI XUYÊN KHÔNG VÀO TRUYỆN?.

"Chuyện này chắc tôi phải về kiểm tra lại, nhưng theo như phân tích của tôi có lẽ con bé khắc sâu hình ảnh anh chàng này trong lúc cứu con bé nên vô thức trí nhớ còn xót lại" - Bác sĩ nói rồi chào " gia đình" tôi rồi đi ra khỏi phòng.

Khi đã khai sáng được rồi tôi mới nhớ ra người đàn ông có chân mày đậm này, chính là chủ nhiệm lớp Onizuka của f5 trong học viện cảnh sát " Hachizo Onizuka". Nhưng mà trong truyện hầu như nhân vật này rất ít đất diễn, dĩ nhiên cũng không đề cập đến gia đình. Nhưng sao bây giờ tôi lại xuyên vào là trở thành con của ông ấy? Vốn dĩ nhân vật của tôi là không được tác giả tạo nên? Vậy tại sao? Tại sao? Khó hiểu quá.

Khoảng thời gian sau đó, thì mẹ tôi ra ngoài lấy thuốc. Trong phòng chỉ còn ba tôi đang kể lại tình hình của tôi cho 5 người đó nghe. Trong lúc đó tôi đã lẳng lặng quan sát từng người.

Rei Furuya, nổi bật nhất trong năm người với mái tóc màu vàng cùng với làn da nâu khoẻ khoắn. Đôi lúc cũng hay cười, quả là đẹp trai đúng như lời đồn. Là người duy nhất còn sống trong 5 người.

Morofushi Hiromitsu, nhìn rất dễ gần và hiền lành. Anh ấy khá ít nói, hầu như từ lúc bước vào phòng đến giờ anh ấy chỉ nói được 2 3 câu. Là bạn thân của Rei, sau này hai người cùng nhau thâm nhập vào tổ chức Áo đen, khi thân phận bị bại lộ vì bảo vệ cho Rei mà tự sát.

Date Wataru, là người làm cho người khác có cảm giác an toàn khi ở bên. Cũng là thủ lĩnh ở F5, sau này vì bị tai nạn giao thông mà qua đời.

Hagiwara Kenji, cực kỳ hoà đồng và vui tính, là mẫu người tất cả các cô gái đều thích. Anh là người đầu tiên hy sinh trong 4 người khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Matsuda Jinpei, là người mà tôi thích nhất trong 5 người. Anh ấy rất ngầu, nhưng tính cách lại rất kiêu ngạo. Không hiểu sao tôi lại thích sự kiêu ngạo ấy ở anh và cũng rất đẹp trai nữa. Anh ấy là người thứ 2 hy sinh sau người bạn thân của mình Hagiwara, trong một lần gỡ bom trên đu quay. Cứ mỗi khi coi lại tập ấy tôi đều rưng rưng muốn khóc.

Đang trong lúc len lén nhìn Matsuda, thì anh ấy bất chợt đưa mắt nhìn về phía tôi. Hai mắt chúng tôi chạm vào nhau, tôi giật mình liền ngại ngùng nhìn ra ngoài cửa. Tôi nghe tiếng bước chân của ai đó tới cạnh giường tôi. Tôi cứ tưởng là mẹ, liền quay lại thì lại nhìn thấy cái người tôi né.

"Bé con, nhìn anh hả?". Matsuda từ trên cao nhìn xuống tôi với nụ cười đầy kiêu ngạo.

"Không... em... em đang nhìn xung quanh". Mặt tôi đỏ như quả cà chua, ngại ngùng trốn vô chăn. Trời ơi đối mặt với crush ai mà không ngại.

"Nè, anh hỏi. Sao em biết tên anh? Lúc cứu em anh có nói tên đâu?". Nhìn Matsuda lúc này như đang tra khảo phạm nhân dị.

"Dạ, em...em". Không lẽ đi trả lời em đọc truyện mà biết anh hả? Tự nhiên nảy la làng chi vậy trời. Cứu béeee.

"Hả??". Matsuda vẫn quyết tâm đuổi cùng giết tận.

"Em... em... em..."

"Aaaaa huhu huhu.... Mẹ ơi mẹ ơi mẹ, anh này hung dữ quá ". Đúng rồi đang là nít mà không biết thì khóc thôi. Khóc cho qua chuyện :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro