Chap16: Chợ đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân xuống trung tâm thành phố lớn, xung quanh là toàn người là người, đông đúc nhộn nhịp vô cùng. Có lẽ đối với Aku thì có hơi khó chịu một chút nhưng vì cũng đã đoán trước sẽ như vậy nên tinh thần cũng không quá tệ. Atsushi nhanh nhảu tìm kiếm một chút thông tin từ tờ giấy trên tay thì được biết là chợ đêm, nó sẽ xuyên buôn bán, ăn chơi xuyên đêm cho tới rạng sáng. Dazai có lẽ bình thường hắn không thể hiện gì lắm vì thường thì mấy loại kiểu này hắn cũng hay đi. Chắc chỉ có Chuuya là bị bất ngờ nhất vì từ lúc chuyển tới nơi này thì đây là nơi đầu tiên cậu thấy đông đúc náo nhiệt nhất trừ ở trường, ánh mắt lấp lánh thích thú của cậu nhìn lên đèn đường, thốt lên:

- Woaa...

- Thích đến thế cơ đấy. Chuuya là con nít sao?

Dazai từ sau tay bỏ vào túi quần cúi người kề miệng gần tai cậu nói. Chuuya nhạy cảm bị hắn phả hơi vào mà nhảy dựng lên ôm tai lùi ra xa, đỏ mặt lắp bắp quát:

- Bộ..bộ ta không được thích sao? Nói chuyện có cần kề sát tai vậy không hả?!

Dazai bĩu môi đứng thẳng dậy rồi đưa tay xoa rối tóc của Chuuya, rồi mỉm cười gian nói:

- Tại tôi sợ cậu thấp quá mà lại ồn thế này lại không nghe tôi nói thôi, tôi tốt thế cơ mà. Chuuya chẳng hiểu gì cả.

- Bỏ tay mi ra, nói cái gì hả? Ta không có điếc đâu đấy, muốn ăn đấm nữa không hả?

Chuuya đưa nắm đấm lên hù dọa, Atsushi cùng Aku nãy giờ đang xem vài chỗ để tham gia thì bị tiếng nói của Chuuya làm xoay qua, biết chuyện không lành xảy ra trong cuộc vui chơi này nên chạy ra can ngăn, hấp tấp nói:

- Stoppppp, hai người đừng có gây lộn nữa mà. Chúng ta mau đi xem xung quanh thôi.

Dazai cũng thôi không chọc người kia nữa, Chuuya cũng bỏ tay xuống không quên lườm tên băng gạc kia một phát. Aku cầm tờ giấy lên trước mặt ba người rồi chỉ 1 chỗ chấm đỏ trên tờ giấy rồi nói:

- Chỗ này chúng ta đi thử đi. Có rất nhiều người bàn tán về nó.

- Trò chơi sao? Có quà đấy..

Atsushi nói tên lên, Dazai và Chuuya thì tùy theo bọn nhỏ mà gật đầu đồng ý. Bốn người cứ thế tiến về phía trước, Aku và Atsushi rất chăm chú kiếm vị trí, Chuuya thì ngắm dạo đường phố và những thứ khác trên đường đi còn Dazai cẩn thận quan sát người kia, nếu nói hắn đi vì có tên này thì quả thật không sai. Sau một hồi lụi cụi tìm kiếm thì Aku và Atsushi đã tìm ra được vị trí, đứng sau nhòm đầu lên nhìn thì phát hiện ra là một trò chơi giải mã, phần quà cũng khá đặc sắc là những chú gấu bông to nhỏ tùy theo cấp độ của phần giải mã mà tượng trưng cho mỗi phần quà.

Hai người đàn em có vẻ rất thích thú về phần giải mã này còn đàn anh thì nhìn nhau não nùng, cái gì chứ đi chơi cũng bắt giải mã sao? Hai tên nhóc kia đúng là nằm trong hội học sinh mà kiểu gì ông chủ của chủ shop cũng thiệt cho xem. Vì không muốn làm ông chủ dẹp tiệm luôn nên Dazai và Chuuya đành nói với hai bọn nhóc là tách ra kiếm đồ ăn vì bọn họ từ lúc đi cũng chưa ăn uống gì.

Cầm trên tay một cốc trà tắc hút lấy ngụm dài Chuuya phả hơi thoải mái, cậu sắp khát tới nơi rồi. Dazai đi bên cạnh mà chăm chú nhìn, lên tiếng trách móc:

- Hai đứa kia đúng thật là...rủ rê cho đã rồi lại đi giải mã.

- Đành thôi. Hai đứa nhìn ngoài cũng hay gây nhau mà thấy cũng hợp ý nhau phết ấy chứ.

Nói xong liền gạt đi vài giọt nước đọng trên khóe miệng, cậu lại đi tiếp xem thêm vài hàng quán. Dừng chân tại một tiệm bán móc khóa đơn giản, không có bao nhiêu là khách qua lại, Chuuya nhìn qua một lượt móc dài được trưng bày, phân vân. Dazai cũng đứng cạnh nhìn cậu lại nhìn đống móc khóa, hắn lấy lên một móc khóa con Sên và con Cá rồi đưa cho chủ tiệm đóng gói, Chuuya cũng nhanh chóng lấy một con Hổ trắng và một con Rồng đen đưa cho chủ tiệm. Cả hai bất giác nhìn nhau, đồng thanh nói:

- Chọn gì nhanh vậy?

Chủ tiệm đóng gói xong bọc kín giúp hai người rồi tủm tỉm mở lời:

- Cảm ơn quý khách đã ủng hộ, vì là đơn đầu nên chúng tôi có phần quà nhỏ muốn gởi tặng ạ. Không biết quý khách có muốn lấy không?

- Chắc là kh--

- Nhận a~

Dazai ngắt lời Chuuya ngay lập tức, cậu ngoảnh mặt nhìn hắn khó hiểu. Dazai tính tiền cả 2 rồi nhận lấy phần quà nọ, hai người di chuyển ra xa thì Chuuya mới nhìn hắn lên tiếng hỏi:

- Là gì mà mi phải lấy thế?

- Hửm, hình như là 2 vòng tay đôi.

Dazai mở ra xem ngay tức thì khi cậu hỏi xong, dúi vào tay Chuuya một cái màu đỏ, bản thân giữ một cái màu xanh rồi cười cười nói:

- Cho Chuuya một cái đấy, giữ mà làm kỉ niệm.

- Hả?? Việc gì ta phải giữ cái thứ--- ây, mi làm gì thế hả?

Chuuya chưa kịp nói dứt lời thì đã bị hắn kéo vào một góc nhỏ, ánh mắt đảo xung quanh phía ngoài rồi đưa tay lên miệng ám hiệu cho cậu:

- Suỵt..bọn đó cũng đang ở đây.

Cậu trợn to mắt, cái gì bọn khốn nạn kia cũng ở đây sao? Chuuya bỗng phát run lên, toát mồ hôi sợ hãi. Chuyện vào lúc chiều hôm đó cậu bị bọn kia cho ăn hành còn xém nữa thì bị làm nhục, nó ám ảnh cậu mỗi khi nhắc tới. Dazai thấy cậu như vậy, lòng cũng lo lắng không ngừng. Hắn nhẹ nhàng vòng tay qua hông Chuuya rồi kéo cậu vào người hắn, dịu dàng trấn an. Tựa đầu vào lồng ngực Dazai, cậu yên bình lạ thường, có lẽ mỗi lúc như này hắn đều bên cạnh cậu, chẳng biết trôi qua bao lâu thì bọn kia cũng rời đi. Dazai vội lay nhẹ, rồi từ từ lên tiếng:

- Chuuya, bọn chúng đi rồi.

Ngước đôi mắt xanh biếc lên nhìn hắn, Dazai có hơi bất động vì từ lúc hắn ở nhà cậu lần cuối đó thì chẳng gần như thế này nữa. Chuuya nhìn một hồi lâu, lại để cơ thể tự chủ, tay nắm cổ áo của Dazai kéo mạnh khiến hắn phải cúi xuống, bất ngờ với hành động của cậu, Dazai chỉ kịp nói:

- Chuuya--ơ..

Cậu hôn hắn, chính xác là tự chủ động luôn. Lần thứ 2 trong còn hẻm nhỏ tối này. Có vẻ Chuuya rất hưởng thụ nó, nhắm nghiền mắt mà cảm nhận cái sự mềm mại và nhiệt độ từ môi của đối phương tỏa ra. Dazai dù có bất ngờ cũng cùng cậu hòa theo, không có ý định từ chối. Hôn sâu hơn một chút thì Dazai lấy lại thế chủ động, tay vịn hông, tay kia thì ghì đầu cậu lại, Chuuya ngả người ra phía sau một chút, dừng lại tách ra. Cả 2 người nhìn nhau hơi thở nóng được phả ra, Dazai hiện lên ý cười rồi lại áp môi mình lên môi cậu, tự do trấn áp. Dazai mút lấy môi nhỏ, cắn lấy đồng thời luồn lưỡi qua đá lưỡi cùng cậu, nước bọt lại bắt đầu ứa đọng mà rỉ ra. Hắn cảm nhận được vị ngọt xen lẫn vị chua từ trong khoang miệng cậu, có lẽ là vì lúc nãy  đã uống cốc trà tắc kia. Chuuya chưa kịp phản ứng thì vội vòng tay ra sau lưng Dazai, bấu nhẹ vào tấm áo của hắn, cố trụ vững mà kêu lên:

- Ư..ư..m....ha...ugh...--

Cố há miệng để hít lấy chút không khí thì cũng bị Dazai cuồng nhiệt chiếm lấy. Mắt cậu bắt đầu ươn ướt, mờ nhạt nhìn hắn mạnh bạo trấn áp mình. Hắn lại như thế, lại chẳng kiêng nể gì cả mà hôn cậu. Dazai luyến tiếc rời môi cậu ra kéo theo sợi chỉ bạc rồi đứt mất trong không gian, hắn đỡ cậu ngay sau đó vì hắn biết nếu với cái nụ hôn hồi nãy thì cậu kiểu gì cũng sẽ không thể đứng vững. Dazai cũng biết chính bản thân rất quá đáng với cậu nhưng nếu rơi vào tình thế trên thì hắn sẽ không thể dừng lại vì hắn yêu cậu, hắn muốn mọi thứ ở cậu nhưng lại không thể đi quá giới hạn.

Chuuya bủn rủn tựa vào người hắn, khuôn mặt đỏ bừng mà thở dốc, lấy lại chút oxi. Chuuya nhắm nghiền mắt không nói gì. Vì rõ ràng cái chuyện này là do cậu tạo ra, Dazai nhìn cậu với ánh mắt yêu thương rồi cúi nhẹ hôn lên mái tóc cam rồi thì thào:

- Xin lỗi, tôi hơi quá...

Cậu lắc đầu, mọi chuyện không phải do Dazai việc gì hắn phải xin lỗi. Bị ngốc sao? Rõ ràng là cậu chủ động trước nhưng mà chính bản thân mình cũng không hiểu tại sao lúc đó lại hôn hắn. Lấy lại nhịp thở, lau nước bọt do lúc nãy rồi nhanh chóng đứng vững dậy. Dazai vẫn dịu dàng đỡ cậu, Chuuya giữ lại vẻ điềm tĩnh, rồi nói:

- Kh..ông sao. Ta ổn rồi..

Chuyện 2 người làm không ai biết, chỉ có 2 bọn họ biết. Không khí ngượng ngùng lại bắt đầu lấn át khiến nó không dễ chịu chút nào. Chuuya nhanh chóng bước ra khỏi con hẻm tối, thúc giục:

- Nhanh đi thôi, có lẽ Akutagawa và Atsushi đang đợi.

- À..ừm, đi thôi..

Dazai không dám nói gì thêm, hắn thấy có lỗi chăng? Cũng có thể lắm vì 2 lần hắn đều đẩy Chuuya vào tình thế khó khăn, dù lần này không phải do hắn. Dazai đi phía sau cậu, nhìn cậu không dám ngoảnh đầu lại nhìn mình, hắn vội buồn nghĩ:

"Lại nữa rồi, không phải sẽ như vài ngày trước nữa chứ?"

Chuuya rối bời, vì thấy ngượng ngùng mà không dám nhìn hắn. Thở dài một tiếng, cậu nghĩ:

"Làm sao đây? Nó lại diễn ra rồi.."

………………==………………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro