Chap 40: Nhận ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm Rầm*

- Dazai-san, Chuuya-san đã hơn một ngày không thấy đâu nữa rồi!!

Akutagawa bên ngoài đập mạnh vào cửa, lời anh nói phía trên không sai. Theo Kouyou kể thì sáng sớm Chuuya đã rời khỏi nhà nhưng khi cô hỏi chỉ nghe cậu nói rằng "Em đi công chuyện một chút". Sau đó thì trưa, tối và bây giờ đã khuya rồi nhưng vẫn không thấy người đâu. Mọi người ai cũng lo lắng, sốt sắng đi tìm, Kouyou cũng liên lạc Atsushi nên anh mới biết, lúc đầu quả thật không muốn báo cho Dazai nhưng trong qua một thời gian không thể tìm ra được nên Aku mới quyết phải đi báo cho Dazai. Hắn lúc đầu không biết, một mực không ra ngoài, nhấn chuông inh ỏi không thành nên mới đập cửa hét lớn. Thật sự không biết trong thời tiết âm mấy độ thế này thì liệu Chuuya có thể đi đâu đây.

Dazai nghe tin thì nhanh như gió phóng ra ngoài, gấp gáp, giọng run run nói:

- Cậu ấy làm sao?!

- Chuuya-san đã hơn một ngày không thấy đâu cả rồi, mọi người ai cũng đang đi tìm cả rồi nhưng quanh khu này một chút cũng không thấy chút gì cả..

Akutagawa tường tận kể lại cho Dazai nghe, như sét đánh qua tai hắn đứng không vững mà tựa vào cánh cửa, trong đầu hắn bỗng nhiên nghĩ tới Chuuya sẽ làm điều gì đó dại dột. Akutagawa bên cạnh cũng nghĩ tới viễn cảnh này mặt lập tức cúi gầm xuống không nói lời nào nữa, Dazai không tin Chuuya sẽ làm điều gì ngu ngốc cả, hắn tin thế.

*Ting Ting*

Tiếng chuông điện thoại trong túi của Aku vang lên, anh nhanh chóng nhìn tên rồi trả lời:

- Jinko, bên cậu sao rồi? Có nghe gì không?

Lúc này Dazai bất giác xoay qua như một niềm hy vọng từ giọng nói bên kia sẽ có điều gì đó tốt nhưng không, bên kia là một giọng nói đầy sự lo lắng, mệt mỏi và nức nở:

- Ryun, tìm không thấy. Có phải xảy ra chuyện gì với anh ấy rồi không?

Akutagawa vội trấn an Atsushi, anh biết Atsushi cũng lo lắng nhường nào, nói:

- Chúng ta sẽ báo cảnh sát nếu không tìm thấy, tôi sẽ kiểm tra lại xung quanh. Jinko mau về nghỉ ngơi trước đi..

Dazai chạy lại vào phòng của Chuuya, mở kéo ngăn tủ nhỏ kia. Hắn lục tung tất cả mọi thứ lên, hắn tìm chiếc choker của cậu, là thứ hắn nhớ về cậu nhưng không biết từ đâu trong một quyển sách có một góc giấy lộ ra. Dazai tò mò lôi ra, nó là hai mảnh giấy đã được nhàu nát từ lâu rồi và đều bị xé mất một góc. Hắn ngẩng một chút, nhìn hai mảnh giấy rồi ngờ ngợ nhận ra đây là hai phiếu lúc cả hai ở khu vui chơi là nơi cả hai hẹn hò lần đầu tiên. Mảnh giấy này chính là...vé chơi tàu lượn lúc đó.

"Đúng rồi, tôi và cậu đã hẹn hò rồi mà..."

Akutagawa cúp máy thì nhìn vào trong nhà, anh tính đi vào sẽ an ủi Dazai một chút nhưng vừa nhấc chân thì Dazai hấp tấp chạy ra. Aku định chạy theo thì Dazai ngoảnh lại, nói lớn:

- Akutagawa nhờ nhóc báo với mọi người tôi nhất định tìm được Chibi-chan về!!!

- Ơ...Chibi-chan? Là Chuuya-san ấy hả?

Akutagawa đứng ngốc ra nhìn theo Dazai đang chạy đi mất trong bóng tối của màn đêm, anh không chắc nhưng anh tin nếu là Dazai thì hẳn sẽ tìm được Chuuya. Anh không biết nhưng cứ cảm giác rằng giữa Dazai và Chuuya như có một sợi liên kết nào vậy, Akutagawa không nghĩ nhiều chỉ gật nhẹ rồi nhanh chóng khóa cửa giúp Dazai. Xong xuôi lại đến nơi Atsushi và mọi người đang tìm kiếm Chuuya.

•••••••••••••

- Cháu không định về sao? Khu vui chơi đã khóa cửa lâu lắm rồi đấy.

Bác bảo vệ từ từ đi tới phía Chuuya, cậu quanh quẩn ở đây cả một ngày rồi. Chuuya cũng không hiểu tại sao lại muốn ở đây mà không muốn rời đi. Cậu ngẩng nhìn bác bảo vệ, cố gắng nở một nụ cười đáp:

- Có thể ạ..không phiền bác chứ?

Với sự gượng gạo của Chuuya, bác bảo vệ không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ biết rằng chắc chắn chuyện gì đó rất tồi tệ. Bác nhìn một lúc lâu rồi nói kèm theo sự thắc mắc của mình:

- Không sao nhưng mà...cái cậu tóc nâu kia không đi cùng sao?

Cậu khựng lại trong chốc lát vì câu hỏi, trong lòng hỗn tạp vô cùng. Mà tại sao nhỉ? Cậu với hắn kết thúc rồi mà chỉ cần nói là hai người đã không còn là mối quan hệ kia nữa thôi nhưng tại sao cậu cứ phải chần chừ trả lời chứ? Chuuya bỗng chốc cười buồn rồi nói:

- Không. Hôm nay cậu ta không ở đây..

- Vậy sao? Bác cứ nghĩ bọn cháu có chuyện gì chứ. - Bác bảo vệ ngồi xuống bên cạnh cậu mà nói:

- Sao-- à không. Bác nghĩ vậy à?

Chuuya có chút chột dạ nhưng vẫn giữ lại điềm tĩnh mà xoay mặt qua hỏi lại. Bác bảo vệ gật nhẹ, rồi nhìn xa xa mà đáp:

- Chắc chắn là có chuyện rồi đúng không? Bác biết mà, bác cũng từng trải qua rồi đấy...

- Vậy..vậy ạ? Rồi bác giải quyết thế nào? - Chuuya hơi bất ngờ mà ngập ngừng:

Bác mỉm cười nhẹ rồi lại nhìn vào căn nhà nhỏ có ánh sáng trong khu vui chơi kia, lúc này Chuuya cũng nhìn theo, cậu thấy có một người đàn ông nữa ở trong đó. Người bên cạnh bắt đầu lên tiếng:

- Bác lúc trước cũng như bọn cháu vậy, cấm cản, bàn tán từ mọi người rồi cãi nhau. Nhiều lúc còn mệt mỏi mà buông bỏ nữa kia nhưng vì thương yêu nhau rồi thì xa một chút lại chịu không nổi nữa mà quay lại thôi.

Chuuya ngạc nhiên, thì ra bác bảo vệ này cũng như Dazai và mình, tròn xoe mắt nhìn bác rồi bác lại nói:

- Thật ra chẳng có ai ngăn cản được tình yêu cả mà phải không? Chỉ là chúng ta quá để ý đến những lời nói bên ngoài mà làm tổn thương nhau rồi tự ngộ nhận rằng muốn tốt cho người kia. Nếu thật lòng thì mọi lời nói dè bỉu đó cũng chỉ là gió thoảng qua mà thôi, cháu thấy có đúng không?

Chuuya giật mình với câu hỏi của bác bảo về, cậu hơi thu mình lại. Bản thân cảm thấy những lời nói của bác đều như muốn nói với mình nhưng quả thật là đúng như vậy? Tại sao cậu và hắn yêu nhau chỉ vì những lời nói mà khiến cả hai đều rơi vào tình huống không giải quyết được mà đưa ra quyết định vội vàng nhưng mà bây giờ muộn rồi, không quay lại được. Cậu lại cười buồn rồi trả lời:

- Đúng thật nhưng mọi chuyện đã không thể quay lại mất rồi..

- Nếu đã nghĩ về nhau thì không gì là không thể, chỉ là dám đối diện hay không thôi.

Bác bảo vệ vẫn mỉm cười mà nói tiếp, đứng dậy nhìn cậu nhóc đang vướng mắc trong chuyện mình từng trải rồi nhẹ vỗ vai, nói:

- Bác nghĩ sẽ được đấy. Cháu hãy suy nghĩ đi rồi về sớm nhé. Tạm biệt.

Chuuya cúi đầu lễ phép chào tạm biệt, cậu suy nghĩ rất nhiều, những lời nói của bác bảo vệ không sai nhưng chính mình không đủ can đảm thì có thể làm gì đây, mà cũng có thể Dazai đã và đang hận mình lắm cũng nên. Đến đây, nước mắt lại lăn trên gò má đỏ ửng của cậu. Cậu thực sự đến đây chỉ vì quá nhớ kỉ niệm giữa mình và Dazai, chính vậy, cậu nhớ hắn mới tìm đến đây nhưng mà chỉ có mỗi mình cậu, cô đơn, trống vắng. Cậu thật sự không thể làm gì được nữa, trong đầu cậu toàn lời nói kia và hình bóng Dazai, tim cậu như bóp nghẹn đến khó chịu. Cậu ôm chân rồi gục mặt nức nở gọi tên:

- Osamu--

- Chuuya!

Tiếng gọi quen thuộc của ai đó gọi tên cậu trong màn đêm, Chuuya ngẩng mặt lên nhìn con người đang đứng ở đằng xa xa kia mà lòng thoáng chốc cảm thấy một tia hy vọng nào đó.

………………==………………

Đọc zui zẻ nghen. Mang mũ hiểm lẹ đi kìaaaa

Các bác đọc zui zẻ nhen :3
THÂN ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro