Chap 38: Tôi nhớ cậu, Chuuya.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu là Dazai Osamu?

Kouyou đứng trước cổng nhà mình mà nhìn người đang đứng trước mặt. Cô lúc đầu khá bất ngờ khi có người nhấn chuông và hỏi han đến Chuuya nhà cô, thoạt một lúc thì cô cũng nhận ra người này là người yêu của em trai mình.

Dazai sau vài ngày bị nhốt thì cũng đã trốn ra được bên ngoài. Biết được cậu đang ở nhà chị mình và không hề đi học lại từ ngày hôm ấy, hắn biết lí do vì sao rồi. Lập tức đi tới đây tìm Chuuya giải thích nhưng người hắn gặp không phải cậu mà là Kouyou, chị của cậu. Dù ngờ ngợ nhưng vẫn đáp lời Kouyou:

- Đúng vậy.

- Thằng bé không muốn gặp cậu, làm ơn về đi.

Kouyou thẳng thừng từ chối ý muốn của Dazai, cô làm sao có thể cho em trai mình gặp hắn chứ, lại sẽ phải đối diện thế nào? Hay lại nghe những lời hù dọa từ bọn họ, lại đau đớn thêm sao, Kouyou cũng biết thể nào Chuuya cũng sẽ không gặp nên coi như cô giúp em trai mình từ chối đi. Còn bên Dazai nghe cô nói vậy liền sửng sốt, nắm chặt lòng bàn tay, đưa ánh mắt khó tin nói:

- Không, không phải. Cho tôi gặp Chuuya đi, tôi cần giải thích với cậu ấy!

Kouyou chau nhẹ đôi mày, liệu nếu như thế thì Chuuya có ít tổn thương hơn không? Xoay nhẹ mặt đi, đáp:

- Sau những gì gia đình cậu làm thì còn cần giải thích sao? Thằng bé đã chịu tổn thương đủ rồi, cậu Dazai đây làm ơn về giùm cho!

- Xin cô đấy, tôi cần gặp cậu ấy...

Dazai khuôn mặt mếu máo năn nỉ Kouyou, hắn bây giờ rất muốn gặp cậu. Hắn nhớ cậu đến phát điên mất, còn có hắn muốn giải thích mọi chuyện. Tất cả chỉ là hắn không biết, nếu hắn biết thì đã không để nó xảy ra rồi. Lúc này một giọng nói khá quen từ đằng sau Kouyou vang lên:

- Cậu Dazai, tôi nghĩ là Chuuya không muốn gặp đâu. Cậu hiểu mà phải không?

Hắn nhìn đến chỗ phát ra tiếng nói, một người phụ nữ với chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc váy đen dài tới đầu gối xuất hiện, Dazai mở to mắt, gọi tên cô:

- Yosano...-san?

- Hầy, là tôi đây..

Yosano nhẹ bước ra bên cạnh Kouyou, cô nhận ra Dazai vì cô chính là bác sĩ riêng cho nhà họ. Yosano cũng rất phiền não khi nghe Kouyou, người yêu mình kể lại tất cả mọi chuyện về hai đứa nhỏ này nhưng cô cũng nghĩ rằng nếu muốn tốt thì cả hai khoan hãy gặp nhau đã, nếu không sẽ không tốt gì hết. Kouyou cũng biết Yosano thế nào nên chỉ đưa tay ôm nhẹ eo cô mà nghe ngóng.

Dazai cũng biết Yosano vì cả hai vẫn hay nói chuyện nếu gặp nhau nhưng lại không ngờ cô cũng là người quen ở đây. Hiện tại thì điều đó cũng không quan trọng, vẻ mặt lo lắng xen lẫn bồn chồn, nói:

- Làm ơn..tôi chỉ muốn gặp Chuuya thôi...

- Dazai, trước mắt cậu cần bình tĩnh lại chút. Tôi biết cậu không như ba mẹ cậu nhưng mà hiện tại thật sự Chuuya không muốn gặp cậu và cậu hiểu mà phải không?

Yosano cố gắng giải thích cho Dazai hiểu, vốn dĩ cô cũng không biết phải làm sao nhưng đây thật sự là lời của Chuuya đã bảo cô nói lại với Dazai trước khi ra đây. Cô cảm thấy rất đau lòng cho hai đứa nhỏ này.

Dazai hiểu, hắn hiểu nhưng vẫn cố chấp mà thôi. Cậu thật sự muốn trốn hắn nữa sao? Không thể gặp nhau một chút sao? Tim hắn thắt lại đến nỗi không biết phải làm sao nữa. Dazai thất thần xoay đi, lê bước trên một con đường mà cậu với hắn đã từng đi, nước mắt hắn tự rơi xuống nền đất, hết giọt này đến giọt khác trông đáng thương vô cùng.

Chuuya từ cửa sổ nhìn ra, cậu núp cạnh tường từ đầu đến giờ, lúc hắn xoay đi cậu mới nhìn ra xem .Nước mắt cậu cũng lả tả rơi, cậu cũng muốn gặp hắn nhưng ba mẹ hắn nói đúng, Chuuya cậu không xứng, nhất là khi cậu là một đứa con trai nữa. Ôm ngực mình cậu tựa vào tường trượt dần rồi ngồi thụp xuống, bất lực khóc nức nở. Cậu bây giờ không biết phải làm gì, tiếp tục hay dừng lại? Trong nước mắt, cậu cất tiếng tự hỏi với chính mình:

- Hức..Ta phải làm gì đây, ta sắp chịu không nổi nữa rồi, Osamu...hư...hức..

•••••••••

Kouyou và Yosano đi vào trong, một sự phiền não ập tới. Cả hai đều đoán được Chuuya và Dazai thế nào nhưng mà đều là do bọn nhỏ quyết định mà thôi. Thở một hơi dài, Yosano chống nạnh lên tiếng:

- Cứ thế này thì có ổn không chứ?

- Tôi cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy khá lo mà thôi. -Kouyou giọng buồn buồn nói:

- Chúng ta không thể giúp gì cả. Hai nhóc đó thật cứng đầu quá đi mất, một đứa thì chấp nhận sự thật và trốn tránh, một đứa thì kiên quyết mà rời bỏ tất cả. Haizzz..

Yosano than vãn mà cũng thầm trách, cô thật ra làm việc cũng chỉ vì yêu công việc và muốn kiếm một chút tiền mà thôi nên mới nhẫn nại với gia đình kia. Kouyou nhẹ nhàng ghì nhẹ Yosano ngồi xuống, nét mặt cũng giãn ra chút rồi nói:

- Chắc sẽ ổn thôi, cả hai đều lớn cả rồi mà. Em đi làm cũng đã đủ mệt nên đừng quá lo nữa. Hãy thư giãn cùng tôi một chút nào.

Kouyou âu yếm nhìn Yosano, hai người làm người yêu nhau cũng được 3 năm rồi và mới chuyển về sống chung được 1 năm. Cả hai rất vui vẻ và thoải mái, không bận tâm gì nhiều từ trước tới nay, chung mục đích là kiếm tiền, tiêu và yêu hết mình mà thôi. Đều có tính cách gần như giống nhau, Kouyou thì điềm tĩnh hơn một chút so với vị bác sĩ khá thích bạo lực kia. Yosano nhìn Kouyou rồi gượng cười mà nói:

- Ừm, chúng ta chỉ có thể khuyên thôi mà nhỉ. Không thể làm gì hơn mà ha...

Kouyou khẽ gật đầu, cúi đầu thơm nhẹ lên mái tóc Yosano đồng ý. Cả hai chỉ là đàn chị mà thôi, khuyên có thể nhưng không thể giúp được.

••••••••

Dazai thất thần bước đến căn nhà thuê của Chuuya, nó đã được khóa lại rồi nhưng hắn vẫn âm thầm phá khóa dù biết cậu sẽ không hề thích điều này. Cánh cửa hé mở ra một mùi thoang thoảng bay ra, có lẽ đã hơn một tuần rồi cậu không trở về đây nên căn phòng lạnh lẽo hẳn đi. Nếu là bình thường thì chắc hẳn Chuuya đã chạy ra càu nhàu hắn lại tự tiện đi vào mà không nhấn chuông cho xem hay đại loại là cho vài cước mà la mắng.

Cởi bỏ đôi giày, đặt chân lên nền đất lạnh lẽo khiến hắn có chút giật mình nhưng rồi lại chùn xuống vì tất nhiên không có Chuuya thì mấy sưởi cũng không được bật lên nên lạnh thế này là điều đương nhiên nhưng tại sao lòng Dazai cũng không hơn gì cơ chứ. Lòng nặng trĩu bước vào từng nơi từng góc trong căn nhà, hắn lại nhớ đến hình ảnh cậu, vì đến rất nhiều nên hắn đã vô tình nhớ được những hành động thường ngày của Chuuya mà chính hắn cũng không nghĩ mình sẽ nhớ. Thoạt nhìn qua cánh cửa màu đỏ nâu kia, Dazai chưa từng vào phòng của cậu vì nó là sự riêng tư, hắn cũng tôn trọng cậu nên không vào trừ khi Chuuya cho phép nhưng chắc lần này dù thường ngày cậu không cho thì hắn cũng sẽ đi vào. Nhấc bước chân đến trước cửa phòng, nắm lấy tay cầm của cánh cửa chần chừ một lúc lâu Dazai mới từ từ mở cửa ra, đập vào mắt hắn là một màn đen tối. Tối như mun vậy, Chuuya vốn thích tối nên căn phòng trừ những ngày hè mở toang cửa sổ để có chút khí trời thì mùa đông sẽ chẳng hề mở một chút nào. Đưa tay mò mẫn bật công tắc, ánh sáng bừng lên khiến Dazai đang quen với màn đêm thì bỗng nheo mắt lại, sau một lúc lóa mắt thì cũng lấy lại sự ổn định cho mắt hắn mới từ từ bước vào.

Căn phòng cậu khá nhỏ nhưng lại được sắp xếp rất tỉ mỉ và tinh tế, Chuuya vốn vậy mà nhỉ. Một chiếc giường đủ rộng với một màu đen hầu như gần hết, cạnh là một chiếc bàn nhỏ để đựng những thứ linh tinh, còn có một cái tủ để chứa quần áo và những thứ khác, đặc biệt là một cái giá treo rất nhiều loại mũ và khăn quàng cổ nữa. Dazai khá ngạc nhiên vì cậu rất ít khi mang mũ ra ngoài, trừ khi làm đi chơi chẳng hạn và cả khăn quàng cổ nữa, cậu vẫn hay dùng cái màu đỏ hơn mấy loại khác thì phải. Nhìn xung quanh một lúc lâu hắn đi lại chiếc tủ nhỏ ở cạnh giường, tò mò kéo tủ ra, Dazai lục tung bên trong cũng chỉ lấy ra một Choker mà cậu từng đeo một lần lúc đi chơi cùng cả nhóm, hắn nhớ khoảnh khắc vui vẻ đó mà đau lòng nếu có thể quay lại lúc đó thì hắn sẽ ép cậu cùng cả nhóm chụp một tấm hình mà làm kỉ niệm rồi, nhẹ đặt lên nó một cái hôn, Dazai bỗng cất tiếng trong sự buồn bã và sự nhớ nhung:

- Tôi nhớ cậu, Chuuya...

Hắn bây giờ không muốn về căn nhà kia, càng không muốn về nhà riêng của mình vì sự cô đơn sẽ lại bao bọc lấy hắn, cứ thà ở đây có những thứ về Chuuya cũng sẽ khiến bản thân hắn cảm thấy tốt hơn nhiều.

…………==…………

Các bạn đọc vui vẻ :3
THÂN ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro