Chap 34: Nói chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hay chúng ta tổ chức tiệc qua đêm ở nhà ai đi!

Atsushi giơ chiếc muỗng trên tay lên cao để tập trung lại sự chú ý của ba người kia. Dazai nghe thấy xong cũng hớn hở mà đồng ý, háo hức nói:

- Được đó, xem như ăn mừng qua kì thi luôn.

Akutagawa ngồi cạnh nhìn, mặt vẫn không biến sắc. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ qua đêm nhà người khác bao giờ nhưng nhìn Atsushi bên cạnh đang vui vẻ với ánh mắt mong chờ của cậu mà nhẹ gật đầu, nói:

- Có Jinko thì đi.

- Ểh..đổi cách xưng hô rồi. Akutagawa-kun sao lại gọi Atsushi vậy chứ~

Dazai ngạc nhiên nhìn hai đứa nhóc kia hỏi. Atsushi lắc đầu, cậu không biết nữa nhưng dạo đây Aku thường hay gọi như thế nên cũng dần quen rồi. Anh thì nhìn Dazai rồi thẳng thừng trả lời:

- Vì Atsushi giống con Hổ nhưng vì là người nên không thể gọi là Hổ được nên gọi là Jinko (người Hổ).

- Oohhhh...cũng khá hay nhể ~

Gật gật đầu hiểu ý, bỗng như nhớ gì đó mà nhìn qua Chuuya đang yên lặng đánh chén bữa trưa, lên tiếng:

- Chuuya, còn cậu thì sao? Có tham gia tổ chức tiệc không?

Chuuya nghe thấy nhưng không ngước mặt lên mà cứ như vậy trả lời:

- Cũng được nhưng mà tổ chức ở đâu?

~yên ắng~

- Hử? Sao lại bỗng nhiên im-- l..làm gì nhìn tôi ghê vậy?

Ba đôi mắt long lanh nhìn Chuuya khiến cậu có chút lạnh người mà giật giật khóe miệng. Cậu liền giác ngộ ra gì đó rồi run run đưa tay chỉ mình, ấp úng lên tiếng:

- Nh..nhà tôi?

- Ừm ừm!!

Ba người kia đồng thời vừa gật đầu vừa lên tiếng, Chuuya cười bất lực, cậu cười tới phát ngốc ra rồi tay đỡ trán, thở dài nói:

- Đành vậy...

- Yeee--

- Nhưng mà không được phá gì đâu đấy!!

Chuuya ngắt quãng sự vui vẻ của Dazai và Atsushi mà cảnh cáo. Cậu nhóc tóc trắng chấp thuận gật đầu lia lịa, còn Dazai thì lại nói:

- Còn tùy nữa a~

- Mi khỏi đến! -Chuuya liếc hắn hù dọa:

- Không phá đâu mà ~

Dazai bám tay cậu mà ỉ ôi, Atsushi chỉ biết cười trừ với hai người đàn anh rồi thoáng nhìn qua Aku, nhích tới vui vẻ lên tiếng:

- Ryun có háo hức tối nay không?

- Có nhưng là có Jinko nên mới háo hức.

Anh trả lời khiến Atsushi mặt bỗng chốc đỏ như ớt mà lắp bắp:

- Gì...gì chứ?

Aku không nói nữa chỉ xoay mặt đi rồi cười thầm, Dazai với Chuuya bên này mới lên tiếng nói qua:

- Hẹn chiều nay sau giờ học nha hai nhóc!

••••••••••

Sau 6h chiều, bốn người đã có mặt tại trước cửa nhà cậu. Chuuya loay hoay mở cửa để vào trong thì nghe Atsushi nói:

- Hình như đây là lần đầu tiên em vào nhà Chuuya-san đấy.

- Thật à? Vậy Akutagawa thì sao? -Dazai bên cạnh ngạc nhiên thốt lên:

- Cũng là lần đầu tiên.

Aku đứng sau Atsushi mà trả lời, Chuuya mở cửa bước vào trước rồi mới nói thêm:

- Lúc trước từng ghé qua rồi nhưng bận nên Akutagawa và Atsushi mới không vào.

- Đúng là có ghé qua.

Atsushi ngẫm lại rồi gật gật đầu, ghé qua nhưng không vào sau này thì lại bận nhiều thứ nên cũng chẳng rảnh để ghé qua và vì nhà Atsushi không có đi ngang nhà Chuuya. Dazai đang hí hửng bước vào nhà của ai kia, nghe Atsushi trả lời thì ngoảnh đầu sang hỏi:

- Ghé lúc nào thế Atsushi?

- Là cái lúc mà Chuuya-san bị người ta đánh hội đồng ấy ạ? Dazai-san lúc đó giúp anh ấy mà. -Atshushi nghiêng đầu đưa mắt nhìn hắn:

- Ồ, ra là lúc đó...

Dazai đáp xong lại chạy theo Chuuya vào trong tít nhà. Aku đẩy nhẹ Atsushi vào trong khiến cậu hơi bất ngờ ngoảnh lại, anh lên tiếng:

- Vào đi, không lại lạnh thêm.

Atsushi gật gật đầu, cởi giày rồi lễ phép:

- Xin phép ạ.

Nói rồi cùng Akutagawa đi vào trong nhà Chuuya. Lần đầu vào nhà đàn anh khiến Atsushi cứ ngó nghiêng ngó dọc làm đôi lúc Aku phải ho nhẹ nhắc nhở. Chuuya thấy vậy thì mỉm cười nói:

- Cứ tự nhiên đi mấy nhóc, không sao cả đâu.

Dazai đang cầm cọng rau nhặt nghe nói thế liền ngẩng mặt lên, Chuuya thế mà lại cho mấy nhóc kia tự nhiên bình thường. Còn lúc trước hắn mà tò mò cái gì liền bị cho vài cước rồi, bĩu môi mà nói:

- Thế mà lúc trước tôi cũng vậy sao Chuuya lại đánh tôi cơ chứ ~

- Vì mi là tên chuyên phá đồ của ta nên đánh là đáng.

Chuuya thản nhiên mà nói ra tác hại của hắn, Dazai mặt dày quơ quơ cọng rau rồi nhìn hai nhóc kia, hắng giọng:

- Rồi rồi, tui biết tui phá mà. Hai nhóc kia ngoan quá đi mất, tui không làm được!!! ~

Chuuya bất lực với sự nỉ non của hắn mà xoay đi vào bếp chuẩn bị đồ nướng. Atsushi chỉ biết nhìn Aku rồi lại nhìn Dazai cười trừ, đi vào bếp giúp Chuuya. Akutagawa thì không biểu cảm gì chỉ ngồi xuống thảm nhà rồi nhặt rau cùng Dazai, anh từ từ lên tiếng với hắn:

- Khụ...chuyện của hai anh sao lại lôi bọn em vào cơ chứ?

Dazai khựng lại, lộ ý cười rồi nhìn Aku, hắn ngầm đoán được rằng Aku là đang sợ lời mình nói ra sẽ làm ảnh hưởng đến Atsushi, vì vốn Atsushi rất hay để tâm mà. Thật là biết quan tâm ha nhưng lại một cách âm thầm chứ không lộ liễu, công khai, hắn nghĩ rồi lại tiếp tục nhặt rau, đáp:

- Vì tôi thật ghen tị với mấy chú đó. Chuuya-san của mấy cậu chẳng nhẹ nhàng với tôi được chút nào đâu ~..ý mà là của tôi chứ của mấy cậu hồi nào chứ hả?

- Là Dazai-san tự nói mà... -Aku lên tiếng nói lại:

- fufufu...không cần biết, cậu ta là của tôi a ~

Dazai nhìn qua Chuuya đang loay hoay trong bếp mà nói, đúng thật hắn chẳng cần biết gì nhưng chắc hẳn là người của Dazai hắn rồi. Aku bên này vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói:

- Thì có ai giành đâu Dazai-san..

- Cậu với Atsushi giành Chuuya của tôi đấy~

- Không có...

- Rõ là thế rồi, tôi nhìn ra cả mà~

- Không phải..

- Akutagawa và Atsushi là người yêu mà còn giành Chuuya, tôi buồn thật đó ~

- Thật sự không phải mà...

- Tôi không biết..tôi thấy như thế mà~

Dazai và Akutagawa người nói người phản bác lại rồi cứ lặp đi lặp lặp lại cũng là một vấn đề. Chuuya cùng Atsushi trong này bất lực với hai thanh niên ngoài kia, Atsushi chỉ biết lắc đầu bó tay mà hình như cũng lần đầu cậu thấy Akutagawa nói chuyện với ai mà nhiều như vậy, trừ cậu. Khi cuộc nói chuyện dần kéo dài và càng lún sâu đến mấy vấn đề không nên nói thì Chuuya đã tức giận nổi đóa lên tiếng:

- Ngưng câu chuyện không hồi kết đó và mau làm đi. Không tôi cho cả hai ngoài việc không được ăn ra thì khỏi nói nữa luôn đấy!!!

Rất ngoan ngoãn, hai người đó đã dừng hẳn cuộc trò chuyện lại và làm. Atsushi thấy Chuuya xong lại đi vào mà mỉm cười nói:

- Phiền Chuuya-san quá rồi..

- Uầy..không sao đâu, quá lắm thì vài đánh cũng không nhập viện được.

Chuuya ngoảnh nhìn Atsushi rồi nói, có lẽ đối với cậu thì bình thường mà với Atsushi thì có lẽ chưa quen. Hẳn là thế rồi nhưng vừa dứt lời xong thì lại nghe tiếng rì rầm của hai người kia:

- Tôi thấy......vầy vầy đó.

- Ừm ừm...

*Bốp bốp*

- Tôi bảo hai người nhặt rau và dừng câu chuyện đó lại ngay cơ mà!!

Chuuya đã tặng cho Dazai và Akutagawa hai cái đánh không thương tiếc. Và cả hai vừa ôm đầu vừa im lặng làm việc được giao.

……………==…………

Chap này quả đáng thương cho Akutagawa bị Dazai lôi kéo nói chuyện và bị hưởng đánh chung ha mấy bác.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤
THÂN❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro