Chap 28: Làm hòa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsushi đi bên cạnh Chuuya vẻ mặt gượng cười đến đáng thương. Chẳng hiểu hai người đàn anh của mình có chuyện gì, rõ là hồi sáng còn thân mật thế mà giờ lại như kẻ thù thế này. Atsushi thở dài mà lo Aku phía kia cũng không hơn gì, rõ là 2 người còn bận  mà sao giờ lại chia ra 2 phe thế này. Không thể để sự thắc mắc cao hơn, Atsu đã quyết định mở lời:

- Hai anh có vấn đề gì nữa sao?

Chuuya cau có từ đầu đến giờ, cậu bỗng nhiên chẳng muốn đối diện Dazai một chút nào dù bản thân chẳng vui vẻ gì là bao. Thẩn thờ suy nghĩ bị kéo xuống bỏi câu hỏi của nhóc bên cạnh, chống nạnh hằn học trả lời:

- Chẳng gì cả, không phải cũng như mọi ngày thôi sao?

- Như mọi ngày á?

Atsushi giật giật khóe miệng mà không tin vào tai mình lời Chuuya đang nói, nếu như mọi ngày thì phải là Dazai và Chuuya dính nhau như sam mà đôi lúc còn không cần phải lôi cả Aku và cậu ra như này đâu chỉ trừ khi hai người bị gì thôi. Chuuya khó hiểu nhìn Atsushi hỏi lại, chẳng biết đã nói sai ở đâu không phải thường ngày cậu và hắn đều cãi nhau sao, chuyện rất đỗi là bình thường mà có cần phải như vậy không, quay đi tiếp mà nói:

- Hầy, Atsushi bị làm sao à? Ngây ra đó.

- Không không ạ nhưng mà rõ là lúc sáng hai anh đã hôn mà. - Atsushi đi theo sau tiếp lời:

- G...gì..gì..chứ? Không..không phải..

Chuuya đỏ bừng mặt lên mà lắp bắp, đúng là lúc sáng như vậy nhưng mà có cần phải nhắc lại đâu tưởng đã quên rồi cơ chứ. Atsushi đi tới cạnh đàn anh mình đang ngượng đó mà không biết làm sao, chỉ nhẹ khuyên:

- Em không biết giữa anh và Dazai-san như nào nhưng mà hai người cũng phải đối mặt giải quyết đi chứ. Mà...hình như Dazai-san thích anh nhỉ? Chuuya-san?

Ngước mặt nhìn Atsushi với câu hỏi kì lạ. Gì chứ ngay cả Atsushi cũng nhận ra á, cậu đang cố bỏ cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu rồi kia mà tại sao vẫn phải nhắc lại. Chuuya nhanh chóng chối bỏ:

- Không đời nào tên Dazai đó như thế được. Em nghĩ làm sao vậy chứ hả?

- Chuuya-san...anh cũng vậy mà, sao lại cứ phủ nhận nó vậy? Anh vốn dĩ không xem Dazai-san là kẻ đáng ghét từ lúc hai người chung lớp rồi kia mà.

Atsushi cố giải thích cho Chuuya hiểu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói với đàn anh. Đúng là cậu không thể hiểu được hai người này nhưng mà phải để Chuuya chấp nhận đã nếu cứ thế này cả 2 người sẽ chẳng ai dám thổ lộ ai cả. Ngược lại muốn giày vò đối phương hơn, nếu vậy thì chi bằng giúp nhau nói ra không phải sẽ tốt hơn sao?

Chuuya trầm mặt, đến cả Atsushi cũng nhìn nhận ra được nhưng chính bản thân lại muốn phủ nhận nhận nó, thật tồi tệ. Ngồi thụp xuống phía hành lang như tất cả mọi nổ lực để che lấp cái tình cảm không đáng có này như đã đổ sông đổ biển vậy. Atsushi cũng sầu cùng mà ngồi xuống đối diện, đưa tay vỗ nhẹ vai cậu không nói lời gì vì vốn Atsushi biết Chuuya đang để bản thân phải chấp nhận. Lúc này lấy lại chút điềm tĩnh, nhìn Atsushi rồi hỏi:

- Tại sao em biết, Atsushi?

- Không phải mỗi em đâu, mọi người ai nhìn vào cũng thấy vậy cả. Chỉ là vì anh và Dazai-san nghĩ là chuyện bình thường thôi.

Atsushi nhẹ nhàng nói ra cho cậu hiểu. Thật sự thì Dazai và Chuuya đã được bàn tán rất nhiều trong trường, không những thế còn có cả 1 page để nói về hai người nữa chỉ là cả 2 đều bị chặn đi nên chẳng biết gì, vốn chẳng quan tâm điều gì ngoài đối phương và xem điều đó là bình thường. Chuuya cũng hiểu ra vấn đề hơn, thì ra là bản năng khi thích một người đều thể hiện ra dù muốn che giấu thế nào đi chăng nữa, cậu từ từ đứng dậy rồi nhìn ra bầu trời, mỉm cười nói với Atsushi:

- Đúng thật là...cảm ơn em nhé, Atsushi.

Đứng dậy rồi nhẹ lắc đầu, cười trừ gãi má nói:

- Không gì đâu ạ nhưng mà em nghĩ phía Ryun chắc cũng xong rồi nên là em phải đi trước đã Chuuya-san. Tạm biệt anh nhá...

Chuuya còn chưa kịp nói gì thêm thì Atsushi đã lo chạy mất tiêu theo Aku phía xa xa kia. Thở ra rồi cười nhẹ một cái, Chuuya biết mình đang làm phiền bọn nhỏ thì phải. Vươn vai coi như giải quyết xong vấn đề của bản thân rồi xoay đi nhưng vừa xoay đã đụng phải ai đó phía sau mà kêu lên:

- Ách--Cái quái-

- Ồ..là Chuuya đây mà, nay sao đi một mình à? Tên quấn băng kia bỏ rơi mi rồi hả?

Là tên lúc trước đã muốn làm nhục cậu nhưng trông mặt gã dày vô cùng, thế mà lại không sợ còn nói ra mấy lời khó nghe. Chuuya lùi lại, bực bội lườm hắn tặc lưỡi rồi nói:

- Tsk-- đúng là ngày đen mà. Tao đi một mình thì liên quan gì tới Dazai.

Trông gã khá phấn khích khi cậu trả lời, hắn cũng tiến tới phía cậu, đưa tay như vuốt ve khuôn mặt rồi đểu giả nói:

- Haha..nếu nó không cần mày thì tao đây sẽ tiếp mày. Nào, làm thú vui cho tao cũng không tệ--

*Chát*

- Cút xa người của tao ra tên chó chết này!

Một cánh tay hất mạnh tay gã kia, còn có một giọng nói truyền tới, Chuuya được một tay hắn ôm đầu kéo vào dù cậu tính sẽ cho tên kia một trận nhừ đòn. Không hiểu cái gì đang xảy ra cậu mở to mắt mà ngước nhìn chỉ thấy Dazai có vẻ tức giận, hắn vì gã kia tiếp cận cậu mà tức giận sao? Chuuya nghĩ.

Dazai lúc này lườm gã kia như muốn giết người. Hắn biết mình đang khó chịu vô cùng khi Chuuya tiếp xúc với một người khác không phải mình, hắn cũng không thích tính ích kỷ như vậy nhưng bản năng chiếm giữ Chuuya của hắn thật sự không để giảm được. Gã kia nhìn thấy Dazai thì hoảng sợ mà lo chạy thục mạng không thèm ngoảnh lại, có vẻ gã ta rất sợ Dazai. Chuuya đẩy hắn ra rồi lại nhăn nhó lên tiếng:

- Mi làm gì vậy hả?! Đáng ra phải để ta đánh hắn một trận.

- Lúc nãy rõ ràng tên kia đã định đụng chạm Chuuya rồi kia mà.

Dazai ấm ức lên tiếng, rõ là bảo vệ sao lại thành như kẻ xấu vậy. Thật oan uổng, hắn bị xị ra mặt nhìn cậu, Chuuya khoanh tay tức tối nói:

- Mi nghĩ hắn có thể tùy tiện đụng vào ta như mi sao, tên khốn!

- Rõ ràng là Chuuya lúc đó tôi thấy cậu như bất động luôn mà...

Dazai nhỏ giọng oan ức nói, lúc nãy đi tới hắn rõ thấy Chuuya chẳng làm gì cả chỉ lùi thôi. Là hắn làm quá thôi à, nào có phải chứ. Chuuya nhìn hắn như thế, bỏ tay đang khoanh ra rồi xoay đi, để lại vài câu nói:

- Tối nay ta mời cơm mi xem như cảm ơn được chưa?

Dazai như bừng tỉnh, cậu đang mời hắn hả? Rõ rồi, điều này cũng là ý hắn. Chuuya làm hòa với mình rồi, hắn vui vẻ lẽo đẽo theo sau:

- Được a~

………………==………………
Hello các bác, lại là Châm đây.

Tui lên đây thông báo là 2 tuần lễ sau tui sẽ đăng lại truyện nha. Vì thi rồi nên không có thời gian đăng thường xuyên được. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ truyện của Châm đến lúc Châm quay lại nha. :3

Chúc các bác đọc zui zẻ nhen :3
THÂN ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro