Chương 19: Hôn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta không ngờ ngươi lại nhớ một tên ma vương như hắn, Mori Ianna." Agatha điềm tĩnh nói, đôi mắt sapphire lắng đọng sau nụ cười của Tsuyoi.

"Tại sao lại không nên? Anh ấy rất tốt mà?" Tsuyoi chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi Agatha khiến nàng bất đắc dĩ thở dài.

"Tên đó đã làm gì khiến ngươi nói vậy thế? Ta thật sự không hiểu là ngươi ngốc hay ta không biết."

"Fyodor thật sự rất tốt....anh ấy là người tôi yêu nhất!" Tsuyoi cười nhẹ, chữ yêu nhẹ nhàng nói ra khiến Agatha ngạc nhiên. Nàng run rẩy, như không tin vào tai mình, tưởng chừng mình nghe nhầm.

Đùa à-? Yêu ai không yêu lại đi yêu tên đó!?

Nhưng mà, chữ "yêu" ở đây là tình cảm trên tình bạn, dưới tình yêu-

"Não ngươi có vấn đề à!? Sao lại yêu cái tên đó? Sẽ không được hạnh phúc-!" Không hiểu vì sao, Agatha lại tức giận, đôi mắt nhìn chằm chằm Tsuyoi đang ngơ ngác.

"Tại sao không được hạnh phúc? Anh ấy hứa sẽ ở bên tôi mà?"

"Tsk! Nghe đây, tên đó là ma vương, là tên khủng bố! Kẻ giết người! Ngươi yêu hắn, hắn nói bên ngươi! Chưa chắc gì đã làm vậy! Hiểu không?"

"Tôi không cần biết cô cảm thấy như thế nào với anh ấy! Tôi chỉ cần biết là tôi tin anh ấy là được!"

"....Cố chấp thật-!" Agatha thở dài, không nói gì thêm. Nàng thật sự hết cách với người trước mặt. Và Agatha Christie càng không hiểu vì sao Tsuyoi lại cứng đầu vì tình cảm với Fyodor.

Tsuyoi im lặng không trả lời, hơn ai, cô hiểu rõ Fyodor là một người như thế nào. Những việc hắn hứa với Shimizu Tsuyoi, cô đều tin, dù trong mắt mọi người, nó giả dối ra sao.

Bởi vì, đó là chấp niệm của cả hai, của Shimizu Tsuyoi và Fyodor Dostoyevsky.

Bỗng nhiên, ly trà trên tay Tsuyoi rớt xuống đất và vỡ thành từng mảnh. Đầu ốc cô quay cuồng, đôi mắt ruby liếc nhìn Agatha đang nở một nụ cười.

"Trong trà....có thuốc mê....?" Tsuyoi lẩm bẩm, một tay xoa xoa trán, một tay chống bàn đứng dậy. Với tia hi vọng dùng năng lực trốn khỏi chỗ này, Tsuyoi cố gắng tập trung nhưng không thành.

"Là con người, dù mạnh đến cỡ nào cũng không tránh được thuốc mê, phải không?" Agatha híp mắt cười, dáng vẻ lúc nãy hoàn toàn bị vứt bỏ. Tsuyoi biết cô mắc bẫy rồi, đành nhắm mắt, ngã xuống vô định.

Agatha đỡ lấy Tsuyoi, đôi mắt nhìn chằm chằm từng đường nét trên gương mặt cô. Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng như muốn ôm người kia vào lòng. Cái không khí khiến thuộc hạ của nàng đánh một cái rùng mình.

"Vậy-chúng ta nên làm gì tiếp theo-?" Một tên lấy hết can đảm mà hỏi. Agatha liếc nhìn tên đó, xong đấy Tsuyoi qua để hắn đỡ lấy cô, đôi mắt vẫn điềm tĩnh.

"Tạm thời, cứ đem giam vào ngục đi."

"K-Không dùng cô ta uy hiếp Port Mafia sao-?" Tên đó hơi bất ngờ đỡ lấy Tsuyoi, lắp bắp hỏi. Agatha đánh cái ánh mắt, nhướng mày, liền lập tức làm hắn run rẩy.

"Ngươi nghĩ tên Mori Ougai sẽ vì cô ta mà chấp thuận chúng ta?"

"Cũng có thể lắm-bởi vì cô ta mang họ Mori mà-!"

"Nếu là ta, ta cũng chẳng ngu ngốc vì một người mà làm tổ chức tổn thất!" Agatha quay người, lạnh lùng nói. Tên đó nghe vậy liền gật đầu, định thô bạo kéo Tsuyoi đi thì nhận được cái ánh mắt của nàng. Hắn rùng mình, vội vàng bế cô lên rồi đi về phía ngục giam.

Bóng lưng Agatha cũng khuất dần, nó mang một vẻ kiên cường nhưng cô độc đến kì lạ. Để lại bao nhiêu ánh mắt dõi theo nàng, mong muốn, thèm khát, sợ hãi, đố kị.

"Agatha Christie!"

-----

Tỉnh lại trong ngục tối, thân thể Tsuyoi mệt mỏi, đôi mắt tựa như muốn nhắm nghiền. Cô hoàn toàn chưa tỉnh táo, bản thân chỉ muốn ngủ một giấc thật say nồng. Chắc là do, tác dụng của thuốc mê chưa hết, cộng thêm việc sau sự kiện của Shibusawa khiến giờ đây, Tsuyoi cô thật yếu đuối.

Nhắc đến hai từ đó, Shimizu Tsuyoi cổ họng khô khốc, hai mắt cũng đỏ ửng và đau rát đến kì lạ. Chiếc áo sơ mi bị lỏng cúc, để lộ một bên cổ hằng lên dấu răng rất sâu và có vẻ từ lâu, nổi bật trên chiếc cổ trắng nõn của cô.

Hai mắt Tsuyoi mờ mịt, hình ảnh trước mắt như nhòe đi, đầu óc cô quay cuồng, và đôi môi nhẹ thều thào. Như có gì đó nghẹn ứ khiến Tsuyoi không thể thốt thành tiếng. Trước khi nhắm mắt, ngất đi một lần nữa để chìm vào kí ức đau khổ nhất, cô dường như thấy một bóng người, với mái tóc dài thẳng tắp tới đùi màu bạch kim, vài sợi đỏ ôm lấy khuôn mặt, và đôi mắt tím xen lẫn màu đỏ nhìn về phía cô.

"Thời khắc, sắp bắt đầu, phong ấn, sắp phá vỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro