Chương 4: 友達 (bạn bè)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7:30 sáng

Sáng nay cô có cuộc hẹn với một người bạn đang du học ở trường Đại học Harvard nên phải dậy sớm để chuẩn bị.

Vào nhà tắm làm VSCN, cô qua loa đánh răng rửa mặt rồi cầm khăn bông thấm đi những giọt nước vẫn còn đọng trên làn da bạch ngọc kia.

Vừa mới ra khỏi nhà tắm thì Akira đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Thắc mắc không biết ai mới sáng ra đã tới tìm, cô nhanh chân đi mở cửa thì thấy anh chàng tiếp tân hôm qua.

Nghi hoặc nhìn người kia hỏi:

- Anh có việc gì sao?

Anh chàng tiếp tân kia thấy cô thân thiện như vậy cũng lịch sự đáp lại.

- Tôi đến giao đồ ăn sáng. Không biết cô có muốn dùng bữa ở trong phòng không?

Vừa nói cậu ta vừa đẩy xe đồ ăn lên phía trước.

- Không, cảm ơn.

Cô lắc đầu từ chối xong đóng cửa phòng lại.

Bên ngoài, người phục vụ vẫn cười nhẹ nhàng rồi lại tiếp tục đẩy xe thức ăn tới các phòng khác.

Trong phòng, cô khẽ cười đầy ẩn ý. Không tiếp tục quan tâm vấn đề trong đầu nữa, Akira đi lại vali tìm một bộ đồ mặc vào cho kịp giờ hẹn.

Xong xuôi, cô cầm túi xách đi ra khỏi phòng. Khóa cửa cẩn thận, đi tới thang máy rồi ấn nút xuống tầng.

Không đợi quá lâu, một tiếng "Tinggg..." vang lên báo hiệu thang máy đã tới.

Vào trong, ấn nút để xuống sảnh.

Từ bên trong thang máy đi ra, cô có hơi khó chịu khi bị người lạ nhìn chằm chằm.

"Nhìn nữa tôi móc mắt ra bây giờ"_cô nhíu mày lia ánh mắt khó chịu tới mấy người trong sảnh.

Cũng không thể trách họ a~ ai bảo cô quá thu hút làm gì.

Mái tóc đen óng mượt dài quá eo, đôi mắt đen láy đầy sắc bén, ánh mắt hút hồn nhìn xung quanh như muốn kéo theo những ai nhìn vào nó xuống đáy vực sâu tăm tối. Đuôi mắt xếch lên như một con hồ ly, giọt lệ trí ở đuôi mắt như thể muốn câu đi ba hồn bảy vía của người nhìn. Mũi cao thẳng, môi hồng hào căng bóng khẽ nhếch lên thành nụ cười như có như không.

Khuôn mặt thì diễm lệ đó nhưng cái chiều cao thì hơi không phù hợp a...

Các cụ đã nói rồi..."Ông trời không cho không ai cái gì bao giờ cả."

Bằng chứng là cô chứ đâu. Dù cho có một khuôn mặt sắc sảo, 360° không góc chết nhưng chiều cao lại rất ư là khiêm tốn...1m57 (bằng con tác giả :>), còn lùn hơn cả Ema =))

花火:: *vỗ vai Akira* không sao con yêu, chúng ta bằng chiều cao của nhau a~

Akira: *im lặng không nói*

花火: *xoa đầu y rồi thở dài cho cái chiều cao bi đát của hai mẹ con*

Akira: *nhìn y ma đang ảo tưởng mà cười khinh bỉ*

花火: ....

Khụ...quay lại vấn đề chính...

Đi ra cửa khách sạn để vẫy một chiếc taxi, đợi chiếc xe dừng hẳn cô mới mở cửa ghế sau đi vào ngồi. Đóng lại cửa, cô quay về phía bác tài kêu anh ta trở tới địa chỉ XX đường YY.

Hạ kính cửa sổ xuống một chút, cô đưa mắt nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài. Gió khẽ lùa qua khe cửa làm mái tóc của cô nhẹ bay.

Vuốt lại những lọn tóc bị gió làm cho rối, cô quay đầu nhìn người tài xế qua kính chiếu hậu hỏi:

- Anh có biết trường Cao trung tư học Seirin ở đâu không?

Người tài xế thoáng ngạc nhiên nhưng cũng cười trả lời:

- Có thưa quý khách.

Cô nghe vậy cũng chỉ gật đầu mà không nói gì.

Tò mò nhìn cô qua gương chiếu hậu, người tài xế vui vẻ nói luyến thoắng:

- Cô là người nước ngoài sao? Nhìn có vẻ như là mới lần đầu tới Nhật. Trước kia cô sống ở đâu? Cô tên là gì? Nhà ở đâu? Blabla...

Dù bị làm phiền nhưng cô vẫn lịch sự trả lời:

- Tôi là người Nhật 100%. Đúng là lần đầu tôi về lại Nhật. Trước tôi sống ở Mỹ. Tên tôi là Akira. Nhà thì chưa có.

- Wow...

- Hử???

- Không có gì...

- Ừm...

Câu chuyện cứ tiếp diễn cho tới khi chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm Coffee Cat.

Trả tiền rồi xuống xe, cô đi thẳng về chiếc bàn đặt ở góc khuất chỗ của sổ trước ánh mắt ngỡ ngàng và những tiếng xì xào bàn tán của những vị khách bên trong cũng như của nhân viên cửa tiệm.

Rút điện thoại, cô ấn gọi cho một người nào đó. Tiếng chuông vang lên tầm 1 phút thì có một giọng nói lười biếng đầy từ tính từ đầu dây bên kia vọng lại:

- Hello, who is it?

- Hello, Nash. Long time no see...

- Ah...kitty. Long time no see. So...what do you call me?

Người bên kia khẽ cười trầm thấp hỏi.

- What cái qq. Bà mày về rồi. Đang ở XX đường YY...

Chưa đợi cô nói xong thì điện thoại đã bị cúp cái rụp. Khó chịu cất điện thoại vào túi, cô cầm menu gọi một đống đồ ăn để ăn cho bõ tức..

Cúi đầu xuống, thấy một bé mèo ba tư lông xám bếu múp míp đang dụi vào chân cô vô cùng dịu dàng. Bất giác mỉm cười, Akira nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy nhóc mập kia lên vuốt ve.

Khung cảnh hài hòa, vui mắt khiến không biết bao nhiêu con tim rung động. Từ đàn ông đến phụ nữ đều không khỏi đỏ mặt, trong đầu suy nghĩ chung một ý niệm "thật là muốn bắt về nuôi..."

Hình ảnh đẹp đẽ này được kéo dài tới khi có một bóng dáng không rõ xuất hiện từ đâu nhảy bổ tới ôm hôn thăm thiết người con gái đang ôm mèo. Chú mèo cũng bị giật mình kêu Méoooo...một tiếng, tặng cho kẻ nào đó một bạt tai đính kèm 3 vết xước lên mặt y rồi nhảy xuống đất ngúng ngẩy bỏ đi.

Giật mình, chớp chớp mắt, Akira ngây thơ hỏi:

- Sorry, how are you? And...who is it?

Người kia nghe vậy thì hơi ngây ra nhưng rất mau đã quay lại trạng thái bình thường.

- Kittens don't remember me?

Cô nhìn người kia căng thẳng mà phá lên cười:

- Nash a~ Anh vẫn đáng yêu như ngày nào. Cười chết tôi rồi...

Akira ôm bụng cười tới mức chảy cả nước mắt, mặc kệ ai đó do bị lừa đang đen mặt chuẩn bị bạo phát lửa nóng. Cô cứ cười tới nỗi người run lên bần bật.

Cười đủ, cô nâng tay lau đi giọt nước mắt còn đọng ở khóe mi. Cơ hàm có chút cương cứng sau trận cười vừa nãy làm cô hơi khó nói chuyện một chút nhưng vẫn chưa tới mức không rõ chữ:

- Lâu không gặp, Nash. Anh vẫn ngây thơ như ngày nào...

- Cảm ơn vì lời khen. Nhưng cái nết của cô vẫn đáng đánh như xưa đó, Akira.

Nash cau có nói.

- Thôi mà Nash. Tại anh làm tôi giật mình nên mới tính trêu chút thôi. Ai ngờ anh tưởng thật...

Nash nghe vậy thì nổi đóa:

- Cô nói vậy mà nghe được à? Tôi với cô là bạn bao lâu nay mà cô lại trêu tôi như vậy?

Thấy bạn mình bắt đầu lên cơn khùng, Akira nhanh tay ôm lấy Nash, mặt dụi dụi lên người anh ấy nhằm hạ hỏa. Vì cô cao có 1m57 còn Nash lại dáng chuẩn người mẫu...1m89 nên bây giờ tràng cảnh diễn ra là: một cô gái thân chưa đầy m6 đang...khụ...dụi mặt lên ngực một thanh niên khác.

花火: *ôm mặt, mắt nhìn qua khe hở hai ngón tay* hảo bỏng mắt cún của ta rồi

Quần chúng một dạng tương tự 花火: bỏng mắt chó của ta rồi...

Đỏ mặt, Nash cáu kỉnh đẩy mặt Akira ra xa mà hét toáng lên:

- Không được dụi vào chỗ đó, Akira.

- Hì hì...ngực cậu cứng hơn rồi Nash...

Vừa nói mắt cô vừa chăm chú nhìn vào vị trí...của Nash.

- Hentai...

Nash đập tay vào đầu cô cái "Bốp". Mặt đỏ tới mang tai và đang có xu hướng lan ra toàn thân.

- Ách...đau. Cậu mạnh tay quá rồi đó Nash.

- Do ai hảaaaaa????

- Ách...

Cô câm nín. Mắt đảo láo liên, đầu xoay vòng tìm chủ đề nhưng chưa kịp bật thốt đã bị ai đó chặn họng:

- Me nghe nói ba nuôi you sắp kết hôn?

- Ừm.

- Không ở đó tham dự lễ cưới qua đây chi?

- Chưa có thời gian cụ thể nhưng khi nào bắt đầu me sẽ về.

Cô nhạt thênh trả lời. Mặt đơ ngẩng lên nhìn Nash:

- Còn you? Không tính về đó?

Nash nghe cô hỏi chỉ có thể từ chối trả lời. Cô thấy vậy cũng chỉ thở dài bất lực:

- Chuyện qua rồi. Đừng ép buộc mình nữa Nash. Người đó sẽ đau lòng.

- Hazz, thôi. Vào tìm chỗ ngồi xuống đã, chặn cửa người ta lâu quá rồi.

Nash mặt ỉu xìu, kiếm cớ thay đổi đề tài khác. Bên cạnh cô cũng chỉ thở dài gật đầu đi theo.

Sau khi kiếm được chỗ như ý thì phục vụ cũng đi tới. Gọi đồ uống xong xuôi rồi mỗi người bế 1 con mèo xong người hỏi người trả lời.

Thơi gian cứ yên bình trôi qua cho tới khi cô nghe được câu hỏi này:

- Mày về Nhật rồi tính ở đây luôn hay gì? Có tính học tiếp không?

- Ừm...tao chắc ở đây luôn với cả tao đăng kí học tâm lí tội phạm và pháp y rồi.

Cô nhàm chán trả lời. Tay khẽ vuốt ngược tóc mái ra sau.

- Ồ...mày vẫn biến thái như trước.

- Còn mày vẫn thích gợi đòn như xưa.

Hai người vừa nói mỉa nhau vừa xem 2 con mèo của mình tranh cướp miếng gà sấy khô. Tiếng nói chuyện như muốn hòa vào thiên nhiên.

______________hậu trường_______________

Vì hôm nay là sinh nhật Ma nên chắc Ma sẽ bão chương hoặc viết 1 chương dành cho bạn nào giật tem đầu tiên.

Nải la nải..

Các nàng nghe nhạc giải trí này..

https://www.youtube.com/watch?v=gC35HEtGDts

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro