Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ánh sáng?"

"Vâng. Nó giống như là một vầng hào quang. Tôi có thể nhìn thấy nó ở một số sinh vật và đồ vật. Mặc dù không phải tất cả mọi thứ đều có cái đó."

Yaya xoa cằm, tóm tắt lại điều tôi nói "Vậy là cậu có thể nhìn thấy vầng hào quanh phát ra từ mỗi sinh vật hoặc đồ vật nào đó. Nhưng cậu không biết nó là gì?"

"Ừm."

"Vậy bọn tớ có không? Cái vầng hào quang cậu nói ấy." Boboiboy hỏi

"Có. Các cậu là những người có vầng hào quang 'rực rỡ' nhất mà tôi từng thấy."

"Cậu nói thêm về hào quang của bọn tớ được không?"

"Của Yaya là màu hồng, Ying là màu vàng chanh, Gopal là màu xanh hemlock**, Fang là màu tím sậm, còn Boboiboy thì...."

"Sao vậy? Của tớ có vấn đề gì sao?" Thấy Amaryllis ngập ngừng, Boboiboy ngơ ngác chỉ vào mình hỏi.

"Hào quang của cậu hỗn độn lắm. Nó có tận bảy màu."

"Bảy màu?" Gopal kinh ngạc thốt lên "Bọn tớ mỗi người chỉ có một màu mà cậu ấy có tận bảy màu."

Amaryllis xoa cằm suy nghĩ một lát rồi nói

"Nhưng mà lúc cậu ấy tách ra thành bảy người. Thì mỗi người lại chỉ có một màu thôi."

"Cậu biết đó là sức mạnh của tên này?" Fang ngạc nhiên.

"Ừm. Ngoại hình dù có thay đổi như thế nào thì màu sắc của vầng hào quang vẫn sẽ giữ nguyên, không thay đổi. Mà mỗi người lại có một màu sắc hào quang đặc trưng nên tôi cũng đoán ra được."

Boboiboy xoa xoa cằm suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

"Cậu kể ra từng màu được không?"

"Màu nâu đất, màu đỏ tươi, màu xanh da trời, màu xanh nước biển, màu xanh lá cây, màu vàng kim và màu cam."

Năm người kia trầm ngâm một lúc thì Yaya đột nhiên kêu lên một tiếng.

"Mọi người có thấy mấy cái màu sắc mà Amaryllis nhắc đến có điểm tương đồng với sức mạnh của chúng ta không?"

"Tương đồng?"

"Ừm. Mọi người nghĩ kĩ lại mà xem."

Nghe Yaya nới vây, bốn người kia cũng trầm mặc một lúc.

"Hình như cũng đúng." Ying lẩm bẩm "Ừm. Có khi nào cái vầng hào quang đó là một tín hiệu không? Tín hiệu về sức mạnh ấy."

Boboiboy tiếp lời: "Ý cậu là vầng hào quang đó giúp chúng ta xác định xem ai là người có sức mạnh không?"

"Nói vậy cũng hợp lí." Fang gật đầu "Tức là cậu cũng có sức mạnh. Vậy cậu có nhớ sức mạnh đó là từ đâu ra không?"

Amaryllis thành thật lắc đầu.

"Ngoại hình của cậu rất giống với bọn tớ. Nhưng nếu cậu là người Trái Đất thì không thể nào tự nhiên có sức mạnh được. Cậu có nhớ là đã từng bắt gặp hay đụng vào cái gì kì lạ không?"

"Tôi rất xin lỗi nhưng tôi thực sự không biết. Kí ức của tôi rất mơ hồ. Thậm chí có đoạn còn giống như bị cắt mất nên nhiều việc tôi không thể nhớ ra."

Căn phòng lặng đi. Đột nhiên, cánh cửa mở ra, một bóng hình màu vàng bay vào.

"Cái đó chưa chắc đâu." Ochobot bước vào, trên tay là một tập giấy "Mọi người nhìn nè."

Boboiboy nhận lấy tập giấy, bên trên là những hình vẽ ngoằn nghèo kì lạ, Yaya vừa nhìn đã nhận ra.

"Sơ đồ gen?"

"Ừm. Sau khi đem máu của cậu ấy đi xét nghiệm, thì có thể thấy cấu tạo gen của cậu ấy khác hoàn toàn so với người Trái Đất. Nhưng mà đến giờ tớ vẫn chưa thể xác định được cậu ấy thuộc chủng tộc nào."

"Vậy chúng ta qua thư viện tìm thử xem?"

"Không đủ. Chỉ với cái này thì không đủ thông tin để tìm đâu." Fang thở dài rồi đặt máy tính bảng xuống bàn, sau đó cậu nhìn sang Amaryllis, lúng túng đưa tay lên gãi đầu "Vậy...Yaya, Ying hai người cho cô ấy ở tạm được không? Tớ cần báo cáo việc này lên cho Đội trưởng Kaizo và Đô đốc Tarung."

"Được chứ." Yaya vui vẻ đồng ý.

Amaryllis ngồi trên ghế, ngơ ngác hỏi "Tôi...được ở lại đây?"

"Ừm đúng rồi. Cậu cũng đâu có nơi nào để đi đâu đúng chứ. Hay cậu muốn trở về với...gia đình cậu" Boboiboy hơi khựng lại một chút khi nói đến hai chữ 'gia đình'.

Amaryllis định lắc đầu nhưng sau đó khựng lại. Nếu quay trở lại nhà của nguyên chủ, liệu có tìm thêm được thông tin nào hữu ích không nhỉ?

"Tôi...cần quay lại đó lấy ít đồ."

Ochobot suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng "Vậy cũng được. Quay lại đó cậu cũng có thể hỏi thêm bố mẹ cậu thông tin về chủng tộc của cậu."

"Cũng may là chúng ta vẫn cần ở đây thêm một thời gian nữa. Cậu có muốn đi luôn bây giờ không?" Boboiboy tiến tới đứng sát cạnh Amaryllis hỏi.

Amaryllis vốn không quen tiếp xúc gần với con trai như vậy, khẽ lùi về sau mấy bước.

"Không cần đâu. Tôi muốn tự đi hơn." Mặc dù kí ức về quãng thời gian sau khi bị bán đi vô cùng mờ nhạt nhưng những kí ức trước đó lại khá rõ ràng. Nhớ về cái nơi gọi là 'nhà' kia, Amaryllis khẽ nhíu mày. Cô thực sự không muốn đưa mấy người này đi đến nơi đó một chút nào.

Yaya thấy vẻ mặt khó xử của Amaryllis thì liền đưa tay vỗ vỗ vai cô.

"Đừng lo. Bọn tớ sẽ bảo vệ cậu. Sẽ không để cậu chịu tổn thương đâu."

Ý cô không phải vậy.....

Cô nàng tưởng Amaryllis sợ quay lại sẽ bị đánh. Amaryllis nghe vậy cũng chỉ bất lực thở dài. Có lẽ để bọn họ nhìn tận mắt sẽ tốt hơn. Cô cũng lười giải thích.

"Được. Vậy chúng ta đi thôi."

---------------------------------------------

Dựa vào kí ức của nguyên chủ, Amaryllis đưa năm người đến một khu phố nhỏ nằm sát một vách đá và một khu rừng u tối. Nếu mà so sánh thì nơi này cũng chẳng thua kém gì một khu ổ chuột nghèo nàn, bẩn thỉu cả. Vừa mới bước vào, một mùi hôi thối ập đến khiến năm người kia vội đưa tay lên bịt mũi.

"Cái mùi quái quỉ gì đây?" Fang nhăn mặt cằn nhằn.

"Cảm giác bữa trưa còn sót lại của tớ đang từ từ dâng lên." Gopal đưa cả hai tay lên che mặt, một tay bịt mũi, một tay bịt miệng.

Người duy nhất bình thường ở đây là Amaryllis. Cô thản nhiên bước đi trên con đường toàn rác và sỏi, mặt không hề đổi sắc.

Boboiboy đưa mắt nhìn xung quanh. Những 'người' dân nằm la liệt trên đường phố, chẳng phân biệt già trẻ trai gái cũng như chủng tộc, chẳng biết rõ sống chết ra sao. Nhưng tất cả đều mang bộ dạng giống nhau, quần áo rách rưới, làn da xám xịt và cơ thể gầy gò như những bộ xương khô. Một số ít những người còn tỉnh táo thì đang dùng ánh mắt tò mò nhìn vào sáu người.

Đáng ra là Amaryllis cũng sẽ mặc bộ đồ giống họ nhưng lúc được Boboiboy cứu, cô đã được cậu bạn đưa cho một bộ đồ khác để mặc. Tuy chỉ là một cái áo phông trắng và quần dài, lại còn rất rộng nhưng Amaryllis  cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Đi đến cuối con đường, Amaryllis xoay người rẽ vào một con ngõ nhỏ chật hẹp chỉ vừa khi từng người đi qua một. Cuối cùng, cô dừng lại trước một căn nhà lụp xụp, rách nát. Tường nhà toàn vết bẩn, thậm chí còn bị mốc. Cánh cửa nhà làm bằng gỗ thì toàn lỗ, thậm chí phần phía bên trên cánh cửa còn mất một mảnh lớn. Mái nhà thì chỉ đơn giản là những miếng sắt xếp chồng lên nhau.

Thấy Amaryllis chần chừ, Fang quay sang hỏi

"Cậu thực sự muốn vào chứ?"

Amaryllis gật đầu, hít một hơi sâu rồi chậm rãi tiến đến đẩy cửa bước vào trong nhà. Ngay lập tức, một âm thanh xé gió vang lên làm Amaryllis  giật mình.

Choang!!!

---------------------------------------------

**Màu xanh hemlock

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boboiboy