Chap: movie 3 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Má ơi, buồn ngủ quá à.

-Thế cậu ngủ đi, tí tôi sẽ kêu cậu dậy.

-Không cần đâu Shoto à, tớ ngồi tí là tỉnh liền à. Chỉ là hơi chán thôi.

Tôi, à không, chúng tôi bao gồm bốn đứa đi thực tập ở văn phòng Endeavor và ông ta phải đi nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ. Chuyện chi tiết ra sao? Tôi lười nói lắm. Ngắn gọn lại là có khủng bố diện rộng khắp thế giới. 

-Nhân, nhân, nhân, nhân.._ Midori vừa lẩm bẩm vừa ghi lên tay chữ 'nhân'

(Nhân=người)

Tất nhiên là không phải lấy bút ghi đâu nhé. Cậu đang rất lo lắng nên một tay vờ như bút mà ghi thôi.

-Haa.. sắp ra nước ngoài rồi, lo quá đi mất._ Midori than vãn

-Biết tiếng anh thì kiểu gì cũng ổn thôi. Với cả chỉ viết chữ nhân mà không nuốt thì sẽ không có tác dụng đâu.

Shoto đang an ủi cậu bạn nhưng tôi thấy cậu nói có phần sai nha.

"Ai nói biết tiếng anh thì không sao chứ!?"

Nhưng nói gì nói, phải công nhận.. cậu ấy dễ thương ghê. Vừa nói cho bạn lại vừa làm hành động ví dụ cho câu sau. Chết rồi, fan cứng của Shoto sắp mất mấy tấn máu rồi.

-Cảm ơn cậu, Todoroki.

Dứt lời, Midori cũng làm theo điều mà Shoto vừa nói. Bông cải xanh xong thì lại đến bạn thuở nhỏ của bông cải xanh. Cậu ấy cũng cứ viết viết rồi để tay lên miệng.. mà nó kì lắm.

Katsu lỡ tay kích hoạt kosei. Thế là cậu ăn trọn một cú nổ, đây là gậy ông đập lưng ông sao? Không giống lắm.

-Ể, Kacchan mà cũng căng thẳng vậy sao!?_ Midori với vẻ mặt bất ngờ

Shoto vẫn nói lại câu cũ.

-Biết tiếng anh là ổn thôi.

-HAHAHAHAHAH, thật luôn, Katsu!?_Tôi ôm bụng mà cười

-Chứ sao, mấy đứa ngáo ngơ chết tiệt!?_Cậu lại làm hành động ban nãy_Đây là lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ ở nước ngoài, chắc chắn nó phải khác so với Nhật Bản. Phải ráng tập trung thể hiện tốt như mọi khi chứ.

-Được rồi, cảm động đấy. Nhưng mà- phụt- HAHAHAHAH. Ưm-- Cậu đừng có nổ tiếp được không? Lấn hết cái cảm động rồi. Hahahahah.

Hawks từ đâu bước tới phía chúng tôi. Kèm theo phía sau là Tokoyami, trông cậu bạn bình tĩnh ghê, khác hẳn hai cậu ở phía này luôn.

-Mà, căng thẳng cũng có nhiều nguyên nhân khác nhau mà ha? Do lo lắng hoặc hưng phấn chăng hạn?_Anh đẩy kính lên_Bakugo thì chắc là vế sau.

"Má ơi, tâm phải tịnh, không được cười"

-E hèm, quả áo chất đấy anh.

-Nhóc nhận ra hở!? Anh đây mua tận mấy trăm đấy.

-Tính theo giá nào vậy?

-USD nè.

"Cái áo trông đôn chề thế mà- à không không, tùy gu mỗi người bạn ơi. Không nên đánh giá người khác qua góc nhìn chủ quan"

-Tokoyami, cậu làm nhiệm vụ ở nước nào vậy?_Shoto

-Ở Mỹ. Đất nước đó rất rộng lớn. Với tốc độ của Hawks thì chuyện đó khá phù hợp.

"Hai con gà- E hèm, hai chú chim đi chơi với nhau kìa"

Tôi cười mỉm dù không biết mình cười vì điều gì. Ấy vậy mà Katsu lại nhìn tôi với vẻ sợ hãi.

-Mày lại âm mưu gì à..

-Gì chứ!? Bộ trong mắt cậu tôi chỉ có mỗi thế thôi sao!!??

-Chứ còn gì nữa!?

-Thật tồi, đồ Katsu tồi._ Tôi bĩu môi ngoảnh đi nơi khác

Bỗng tiếng hét thất thanh rất kinh dị từ đâu tới. Thật ra cũng không kinh dị lắm đâu, tầm.. nhiêu nhỉ? Không đếm được bao nhiêu người hâm mộ đang ở đây nữa.

-AAAAAA, HAWKS!!

-Gì vậy chứ?

Ngay lập tức, anh bị dòng người kéo đi chỗ khác. Tôi có thắc mắc, sao Tokoyami cũng bị lôi đi vậy? 

-Đúng là dễ dãi mà._ Endeavor mặt hầm hầm, khoanh tay đứng nhìn

-Ông chú đi lâu nhỉ?

-Ừ.

Tiếng thông báo vang lên, cuối cùng cũng đến giờ khởi hành. Chưa kịp đi thì Shoto kêu ông già của cậu đứng lại, nói cho ra lẽ sao cậu phải ngồi kế bên ổng. Tôi, Katsu và Midori ngồi cùng nhau.

-Trò đùa này không vui đâu. Hãy để tôi ngồi cạnh bạn của tôi. Đổi lại vé mau.

-Đến giờ mày vẫn nghĩ tao là bạn mày hả? Này!!_ Katsu phẫn nộ hét

Shoto bơ lời nói của sầu riêng mà tiến lại phía Endeavor,  đưa hai tấm vé ra trước mặt ông ta. Ông cũng không vừa, liền phản bác rằng chỗ thế là ổn rồi.

-Tôi nói là tôi muốn ngồi cạnh bạn của mình._ Cậu gằn giọng nói

Hai người lườm nhau kịch liệt mà Midori lại đứng bên bình phẩm. Khi thì bảo Endeavor mặt đáng sợ mà giọng đáng yêu? Ủa gì vậy cậu ơi?? Khi thì nói Shoto ra dáng con út hơn rồi. Cũng đúng nha, đứa con bướng bỉnh nhỉ, hehehe.

-Tao đếch phải bạn bè gì với mày hết! Mày có tin tao cột mày xuống đít máy bay để tận hưởng một chuyến đi phê pha không hả!?

-Phụt- Sao nghĩ ra được hay vậy!? Hahahahha_ Tôi ôm bụng mà cười

-Đổi lại vé mau!

-K-không được!

-Bakugo à, đổi vé cho tôi đi!_ Shoto giơ tấm vé lên

-Không phải, mày hiểu sai ý tao rồi!_ Katsu nắm lấy áo của Shoto

-Cậu định làm gì Shoto vậy hả!?_ Endeavor giữ chặt tấm vé mà vẫn lo lắng cho Shoto

Midori bắt đầu làm lại hành động như ban nãy, cứ viết chữ nhân lên tay. Có vẻ cậu bị căng thẳng tột độ rồi..

"Bây giờ mới để ý, trong bốn đứa chỉ có mình mặc thường phục sao!?"

(khoác Haori bên ngoài, thay giày bằng bốt)

"Mà kệ đi, quan trọng hơn"

-Văn phòng anh hùng số một nhật bản như thế này mà coi được à?

-Thế đứa nào đứng quay vậy hả!?_ Katsu

-À- thì- 

..

Tôi huýt sáo nhìn sang hướng khác. A-ai biết gì đâu, ai vậy nhỉ. Nói vậy chứ máy quay vẫn bật, chưa hề tắt miếng nào luôn. Lấy được full cảnh bất ổn của văn phòng no1, hay.

-Mà kệ đi, đổi như này, hai ghế trước là Endeavor ngồi giữa và Katsu ngồi trong cùng. Ba ghế sau là tôi ngồi trong, Shoto ngồi giữa và Midori ngồi ngoài. Ổn chưa?

Ba người suy ghĩ một lúc rồi cũng đồng ý với cách giải quyết của tôi. Yên tĩnh hơn rồi đó, giờ thì lên đường đi đến Otheon thôi nào! Không biết những điều kì thú gì sẽ chờ đón đây? Thực tập tại một đất nước khác, sẽ không có chuyện quen đường lối và không biết tiếng nữa thì đứng ngu giữa đường. Chà, cứ đến thôi nào, chắc sẽ có đồ ăn ngon ở đó nhỉ? Mong chờ bánh kem quá!

.

.

.

(Shou đã thay trang phục anh hùng vì bị la)

-Ở đây đông đúc thật_Midori cảm thán

-Thành phố lớn nhất của Otheon mà lại_Shoto

-Chậc, không cần biết là án binh hay gì, nhưng sao tao phải làm chân sai vặt thế này!!!??_Katsu hét thẳng mặt Midori

Dù tôi không biết sao cậu lại làm vậy. Chắc hẳn vì Shoto thì không chọi được cho lắm-cậu ấy có quan tâm đâu, còn tôi thì kiểu gì chẳng nói lại mấy câu hay quẳng cậu vào không gian riêng. Chỉ còn mỗi Bông cải xanh là có thể làm bia hứng trận  bực tức của cậu Nổ.

Ơ kìa, tôi quên mất. Hiện bốn bọn tôi được 'nhờ vả' đi mua thức ăn. Sau khi xuống máy bay, làm một số thủ tục và vân vân, mọi người bận việc quá nên bảo chúng tôi đi dùm. Tôi cảm thấy sao cũng được, cũng không hẳn quá chán. Ít ra, Shou đây còn có thể đi tìm mấy loại bánh ngọt để thưởng thức nên đi như này cũng có phần tuyệt vời rồi.

-Lý do bọn mình được đi chỉ vì đang thực tập ở chỗ Endeavor. 

-Chẳng khác gì quà tặng kèm.. tự nhiên bực thật đấy_Tôi tỏ vẻ khó chịu

Vì lẽ đó nên cả bốn chẳng được phân công làm nhiệm vụ gì liên quan đến tội phạm kia. Nhưng dù gì, bọn tôi đã ở trong đội, vẫn có sự liên quan. Midori vẫn hướng đến việc bảo vệ sự an toàn của người dân, tôi lại chẳng quan tâm là bao. Nhưng thứ khiến con nhóc này để ý..

-Tổ chức Humarise sao..tò mò đấy.

-Tổ chức của bọn dở hơi chết tiệt. 'Thuyết khải huyền về kosei' là cái mẹ gì?_Katsu gằn giọng_Chẳng biết là cái đéo gì mà cũng tin.

Bỗng từ đâu xuất hiện vụ nổ, là ăn cướp!?

Ngay lập tức, ba cậu bạn kích hoạt kosei, đuổi theo tội phạm. Tôi lẳng lặng đứng nhìn và bước vào không gian riêng.

-Hừm..Hướng này sao? Mà tóc gì kì thế, quả đầu tím chói lọi bù xù, lại thêm đầu vàng như con ngựa. Chẳng hiểu nổi gu của bọn họ..

Ơ kìa, hai người hai ngả hả? Katsu đuổi theo tóc tím với kosei khá tương tự đầu sầu riêng, chỉ là yếu hơn. Hắn có thể tạo vụ nổ lấp lánh từ bàn tay. Tôi chẳng biết nên gọi đó là gì. Còn Midori và Shoto xử lý tên đầu vàng, nhưng sau một lúc, bắt được hắn thì vali bị cướp đã biến mắt.

Tôi liền bước ra bên ngoài, đứng phía sau Shoto.

-Người trong ngõ, Midori! Ngã rẽ đó luôn!!

Bắt được thông tin, Bông cải xanh liền chạy đi. Tôi quay về phía sau.

-Hắn ta, cứ để tớ đem cho cảnh sát.

-Ừm_Cậu chàng gật đầu

"Chỉ có từng này thôi sao?"

Lúc tôi đang suy nghĩ, một vụ nổ khác lại xảy ra. Tôi lôi tội phạm vào không gian và xem xét tình hình. Là một vụ tai nạn giao thông trên cầu, một chiếc xe ô tô màu xanh đâm sầm vào tường trên đường cao tốc. 

Mở cổng, bước ra bên ngoài, tôi bắt gặp Shoto.

-Cậu-- Nhanh vậy, Shoto!?

-Cậu cũng vậy.

Vút--

Theo phản xạ, tôi ngoảnh về phía sau. Lại thêm Midori.

-Tôi và Nekoya sẽ đến đó, Midoriya!_Đồng thời nắm tay tôi và kích hoạt kosei băng

"Shoto à.. tự nhiên mình thấy sợ quá"

Ngay khi bọn tôi đến nơi, Shoto đóng băng chiếc xe để tránh việc nó rơi xuống đường dưới. Nếu việc đó xảy ra, số người bị thương sẽ tăng lên đáng kể, tệ đúng không? 

Cảnh sát ở đây làm việc cũng được, tầm vài ba phút đã có mặt. Tôi giao tội phạm cho cảnh sát và chúng tôi tường trình lại vụ việc. Đương nhiên sau đó sẽ là lời 'cậu làm tốt rồi', quá quen thuộc.

-Này lại đây, nhìn chỗ này này.

Chúng tôi chạy lại. Quan sát thấy được có nhiều vết lỗ như bị súng bắn trúng ở trên xe. Có vẻ vụ việc nghiêm trọng hơn tôi nghĩ, phải đến mức ám sát để lái được vali sao? Bên trong có gì vậy chứ!?

.

.

.

Con mẹ nó, tôi rút lại suy nghĩ về cảnh sát ở đây nhá.

Sự là Midori đã bị truy ngã trên phạm vi toàn quốc. Không rõ vì sao lại vậy, chỉ có tin tức rằng cậu đã sát hại 12 người dân. 

Một con dân gương mẫu, luôn hướng đến hình tượng chuẩn anh hùng như cậu sao có thể làm vậy. Rõ ràng là cố ý đổ lỗi cho cậu, lấy Bông cải xanh làm bia đỡ đạn khỏi báo chí đây mà! Bực thật đấy nha!! Dù cho Endeavor yêu cầu bằng chứng thì bọn họ chỉ nói rằng 'vụ việc đang được điều tra nên không thể tiết lộ thông tin'. Bảo là không biết mẹ đi, còn lý lẽ vớ vẩn. 

-Cậu đừng nhíu mày nữa, Nekoya.

-Chậc, chỉ là tớ không thể ngừng nghĩ đến chuyện điên rồ này. Không biết Midori sao rồi..

-Chắc cậu ấy sẽ ổn thôi. Cậu ấy là Midoriya mà_Shoto vỗ vai an ủi tôi

-Ừm, cố tin vậy đi.

-Shoto-kun, Shou-chan.

Chị đẹp tóc pudding chạy đến thông báo với bọn tôi về báo của từ thám tử của bạn chị ấy. Thật ra, chỉ mới quen biết nhau nên tôi chẳng thể nhớ được tên của chị ấy. Thôi kệ đi, làm việc cùng nhau có lâu đâu mà cố nhớ. Dù vậy, chỉ có một điều tôi muốn nói, chị đẹp quá rồi đó!!

-Chiếc xe bị kosei tấn công trong vụ tai nạn đó là thành viên của tổ chức Humanrise.

-Humanrise!? Lại liên quan đến bọn khốn đó sao!!?_Tôi vô thức nhíu mày

 -Tổ chức đó--!!?_Sự bất ngờ thể hiện rõ trên khuôn mặt cậu_Vậy giờ người đó ở đâu?

-Hắn vẫn còn hôn mê trong phòng hồi sức của bệnh viện, và có cảnh sát giam giữ.

-Chậc, không thể hỏi chuyện hắn rồi.._Cậu tặc lưỡi đầy khó chịu

Chị Pudding giơ điện thoại lên, có tin tức về chiếc vali cho là của bọn trộm đá quý được tìm thấy ở hiện trường.

-Không lẽ-

Ting ting--

-Gì vậy Shoto?

-Tin nhắn từ Midoriya.

Nó hiện lên dòng chữ.. ừm, tôi xin từ chối nói vì nó khó hiểu quá. Khoan, Midori chẳng bao giờ nhắn mấy thứ vô nghĩa, chẳng lẽ là ám hiệu?

-Shoto, chữ đầu từng dòng!

-Là K-L-A-Y-D.

-Ý cậu ấy là nước Klayd, đúng không?_Chị Pudding

-Vậy là cậu ấy đang tới đó.

-Bọn em sẽ tới Klayd_Cậu nhìn tôi, tôi gật đầu

-Hiểu rồi, chị sẽ báo lại với Endeavor.

-Cảm ơn chị đẹp a!_Tôi vẫy tay chào

Đúng lúc này, Katsu mở cửa đi vào phòng. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Shoto kéo đi, cho dù đang rất hoang mang.

Khi bước ra bên ngoài, tôi cảm nhận được những ánh nhìn đang hướng đến bọn tôi.

-Suỵt_Tôi ra dấu im lặng

-Ừm._Shoto gật đầu

-Chuyện về thằng Deku?_Katsu hạ tông giọng mà hỏi

-Ừ, tí kể sau_Shoto đáp_Bây giờ cắt đuôi cảnh sát trước đã.

-Chà, giờ chúng ta đi ăn kem đi ha!_Tôi cố ý nói to

-Ừ ừ, tùy mày.

-Hướng nào đây nhỉ?

-Đó đi, nãy tớ tìm được quán khá ngon.

Thế là bọn tôi bước từ từ và dần dần tăng tốc. Sau một lúc quành phải, trái, phải, trái, trái, thẳng, phải. Tôi còn chẳng nhớ đường, chúng tôi đã lẻn đi thay đồ và bước vào tàu điện ngầm, thẳng tiến đến Klayd.

(Bộ đồ Shou mặc)

 Lúc này, Shoto mới nói rõ vụ việc cho Katsu.

-Hả? Cầm nhầm vali?

-Đúng vậy. Midoriya nói cái vali có đá quý bị cầm nhầm trong lúc tội pham bỏ trốn. 

Tôi tiếp lời.

-Còn vali đang ở chỗ Midori là của thằng nào thuộc Humanrise. 

-Vậy là cảnh sát đã truy nã thằng Deku vì cái đó?

-Ừm_Tôi giơ like_Chắc vậy.

-Có lẽ vali đó chứa bí mật quan trọng. Nếu không cảnh sát cũng không làm to chuyện như vậy. 

-Cả cảnh sát cũng có người của tổ chức khốn khiếp đó à.._Katsu nhíu mày với vẻ ghét bỏ

-Người của chúng có thể ở bất cứ đâu nên tụi mình phải cẩn trọng.

Chà, hướng đến Klayd, Midori và sự thật đằng sau nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro