Chap 8: Hội thao (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm mong chờ cuối cùng đã điểm, trận chiến 1vs1 đã bắt đầu. Tuy biết là Hội thao thì phải sôi động nhưng Mic-sensei ồn một cách xàm như nào đó. Hiện tôi ngồi trên hàng ghế khán giả dành cho lớp tôi ( Mỗi lớp có phân ra riêng). Mở laptop ra, vào web, tôi đang phân vân nên chọn cho ai giờ?

"Shinso có thể tẩy não nhưng liệu có cách giải? Mình chưa từng bị nên chưa thử..chà, khó khăn rồi đây"

Tôi quyết định không chọn, giờ chưa phải lúc. Còn nhiều thời gian và nhiều trận đấu mà, tiền tôi vẫn còn kha khá. Đằng này không muốn hi sinh tài sản cho phút  bốc đồng đâu.

Kết quả Midori thắng một cách không bàn cãi được. Lúc đầu tôi còn tính bầu cho Shinso, đúng là thần may mắn phù hộ. Trận kế tiếp với sự xuất hiện của Todo và cậu bạn băng dính lớp tôi. Khỏi nói nhiều nữa, biết tỏng ai thắng luôn. Rất keo Todo, nhờ cậu mà tôi kiếm được bội tiền đó!!

Sau một lúc thì đến lượt tôi ra thi đấu. Không hiểu được, không muốn hiểu. Mic-sensei giới thiệu sao sao ấy.

-Người bí ẩn từ lúc đầu tới giờ. Đến từ khoa anh hùng, Shou Nekoya! Vớ sợtttttttttt. Liệu có gì bắn ra từ cặp sừng đó không đây? Cũng đến từ khoa anh hùng, Ashido Mina!

"Ashido.. cố nhớ tên vậy, nhưng full hồng không phải ngắn gọn hơn sao? Đột nhiên cảm giác muốn về dâng lên. Ồn quá, phiền quá, mệt quá nhưng còn tiền mà!! Đâu thể bỏ được"

-Nào bắt đầu chứ?

"Lười đấu thực sự. Cậu ấy.. sẽ dùng axit nhỉ?"

Tôi đứng im một lúc mới lên tiếng.

-Nhường..cậu trước..đó.

Nghe vậy Ashido liền tiến lại phía tôi, từ tay phun ra axit. Tôi né một cách dễ dàng cùng lúc đi lùi. Tôi cứ lùi từng nào, cậu ta tiến từng đó.

Và rồi đến điểm tận cùng, cậu ta lúc này cách tôi một khoảng khá gần. Ashido đứng đó, nói xin lỗi tôi rồi lại vung axit về phía tôi. Lần này đâu ngon ăn thế được, tôi đi vào không gian của mình. Từ phía sau tôi nắm lấy áo cô bạn và lôi vào.

Nhân lúc cậu ấy còn hoang mang thì tôi liền mở cổng không gian phía dưới chân cậu ấy và khiến cậu ấy ngã ra khỏi vạch. Tôi bước ra ngoài, nhìn cậu, cười rồi quay đi. Xin lỗi nhưng.. tôi không phải người tốt có ý định giúp đỡ người khác đâu, phiền lắm. Có phải ai cũng hoàn hảo đâu mà bảo tôi phải làm những việc đúng chuẩn người thiện lành?

"Tiếp theo là trận của ai nhỉ?" 

Tôi đang suy nghĩ thì Mic-sensei bắt đầu giới thiệu. Là trận giữa Yao và Karasu (nghĩ là Quạ), thú vị đấy. 'Tạo' của Yao tuy tuyệt nhưng lại tốn kha khá thời gian, mà Karasu lại có Dark Shadow. Một phát ăn ngay đúng không? Cậu quạ sẽ làm thế, tôi nghĩ thế nên liền cược cho cậu bạn.

Và đúng như dự đoán, Yao chưa kịp tạo vũ khí thì đã bị đẩy ra ngoài sân. Cô nàng còn thậm chí không biết mình đã rời vạch từ lúc nào.

"Tội Yao quá, cậu ấy có sao không nhỉ? Phải hỏi thăm mới được. Vì cậu kia thắng nên đối thủ kế tiếp của mình sẽ là cậu ấy. Hừm.. nghĩ chiến lược nào"

Lúc Yao về chỗ, tôi liền tiến lại cậu ấy.

-Cậu có sao không, Yao?

Cậu quay sang nhìn tôi. Tôi thấy được nét buồn và tâm trạng rối bời trong đôi mắt ấy.

-A.. Tớ không sao. Tiếp theo cậu sẽ đấu với Tokoyami nhỉ? Cố lên nhé!

-Đúng rồi, phải trả thù cho Yao đó!_ Cô bạn full hồng lên tiếng

Ơ, là Ashido mới đúng chứ. Quen thói gọi bạn là full hồng riết quên.

-Mà lúc nãy cậu đỉnh thật đó! Mình chưa kịp định hình thì Midnight-sensei thông báo là tớ thua luôn.

"Cũng phải, mình đã từng nói cho cậu ta về kosei của mình đâu. Vả lại, có thân đến mức ấy?"

-Ừm_ Tôi nhẹ nhàng đáp

"Mà cậu ta không buồn sao?"

Bỗng điện thoại của tôi rung lên. Tôi lấy ra nhìn thì.. ngon ăn, lại thêm tiền. Theo phản xạ, tôi lập tức hướng sự chú ý về phía sân đấu, cả hai cậu chàng đều gục, Kiri và cậu ồn ào bên lớp B. Kosei giống nhau, việc hòa là không tránh khỏi. Rồi tôi chào hai cô bạn và về chỗ.

Tiếp theo, lượt của sầu riêng và tóc nâu. Đương nhiên là tôi cược cho Katsu, giờ cậu ta mà thua là tôi sẽ mất hết tiền. Hạng một mà cậu tuyên thệ, cậu sẽ cố để đạt được đúng không, mấy tỷ của tôi ơi. Kèo này căng như dây đàn, nhưng dù sao người thắng cuộc vẫn là Katsu. Tuy thấy tội cho tóc nâu nhưng việc này là không thể tránh. Nếu tránh được thì tôi xỉu lên tận tầng mây đó, ý là thăng thiên mà hẹo.

Ván cược thứ hai bắt đầu. 

Trận đấu đầu tiên là Midori và Todo. A ha? Cứ phải làm khó cái lương tâm của tôi. Một phần muốn Midori thắng mà phần còn lại cũng muốn Todo thắng. Không biết đâu, không chọn vậy. Thật ra trận này tôi còn chả muốn xem cơ. Nếu đã không muốn thì rời đi thôi. Tôi chọn việc ra ngoài mua gì đó bỏ vào miệng cho đỡ chán. Đang tớp phần ăn ngon lành, tôi nhìn vào màn hình máy tính thì thấy Todo dùng lửa?! Tôi suýt thì sặc mì.

"Cậu ta--  cuối cùng cũng chấp nhận kosei của bản thân!? Mà nhìn thân hình của Todo kìa.. Mình nghĩ là mình sắp mất liêm sỉ rồi. Chậc, cần phải hỏn nỳ (horny) đến vậy??"

Xong trận giữa hai cậu bạn là đến bạn nào lớp B và Iida. Kết thúc khá nhanh, Iida thắng.

Sau đó đến lượt tôi. Chậc, chưa chill được bao lâu lại phải ra đấu tiếp. Cậu Quạ à, tôi nên lấy gì ra chơi với cậu đây hửm?

Tiếng thông báo bắt đầu, Karasu liền cho Dark Shadow tiến về phía tôi. Định như cũ hả? Đâu ngon ăn thế. Tôi liền lấy đèn pin từ trong không gian mà chiếu vào cậu. Tôi quên mất.. giờ là buổi sáng mà!? Tiếp tục cuộc chơi như bình thường thì 1 mà nhục cả quê 10. 

Dark Shadow đẩy tôi ngã, nhưng tôi nhanh chóng kích hoạt kosei.

"Có nên lôi cậu ta vào? Không được, bé bóng đen kia ưa tối, làm vậy chỉ có mất tiền"

Tôi tính toán một lúc rồi mở cổng phía sau cậu. Tôi liền nắm áo cậu mà ném cậu về phía sau. Nhưng chỉ được một khoảng, lúc này cậu đã cảnh giác hơn rồi. Cứ tưởng sức mạnh thể chất của bản thân ghê gớm lắm, ai dè như con số không phẩy mấy.

Một lần nữa xuất hiện từ phía sau (đứng trong không gian), tôi đá cậu ngã. Rồi bước ra giữ tay cậu. Dark Shadow tấn công tôi, không gian đang chờ sẵn đã nuốt lấy nó. Lúc nãy tôi đã sắp xếp rất nhiều bóng đèn ở trong, giờ Dark Shadow chắc hẳn cũng yếu đi nhiều phần. Dường như Karasu cảm nhận được điều đó, cậu liền chịu thua. Bé bóng đen của cậu đã quay trở lại, giờ nó nhỏ hơn lúc trước. Tôi thả tay cậu ta ra, quay người rời đi.

Sắp tới là Iida và Todo nhỉ. Mà mình chả muốn xem lắm, cược rồi vào phòng chờ nằm vậy. Thời gian của trận đấu đã kết thúc, rất nhanh, Mic-sensei thông báo cuộc chiến của tôi với một người tôi không muốn, Katsu.

Đứng giữa sân, tôi nhìn lên bầu trời. Vì đã luyện tập với cậu ta quá đủ nên tôi không muốn ăn thêm quả bom nào nữa đâu. Tôi tiến tới phía cậu, cậu kích hoạt kosei. Tôi liền nói nhỏ đủ để cả hai nghe.

-Tôi không muốn đấu với cậu, Katsu. Việc đó đau vãi chóa.

-Thì kệ con mẹ mày. Dùng hết sức đấu với tao, N.h.a.n.h.l.ê.n.

"Mình biết giờ mà cậu ta nghe mình nói bỏ cuộc chắc chắn sẽ như thú sổng chuồng mà lại đấm mình"

Tôi nghĩ kĩ rồi, cậu tức thì tôi trốn bằng kosei là được mà. Chưa để tôi nói, cậu tiến lại nổ mấy phát liên tiếp vào bụng tôi. Tôi bay ra xa, có nên vờ như bị đẩy ra không nhỉ? Cậu ta chạy lại phía tôi và hét lớn.

-SỬ DỤNG KOSEI CỦA MÀY ĐI!

"Chậc, vừa lười vừa hãi. Vả lại, cậu không thắng thì làm gì nữa? Không thắng thì tôi mất tiền mà!!"

Tôi dùng kosei chạy về phía Midnight-sensei, đồng thời chỉ về Katsu.

-Cô ơi, cho em bỏ cuộc chứ cậu ta dữ dằn quá trời!

Cô đứng sững lại, nhìn tôi vài giây rồi cũng thông báo người chiến thắng. Lúc ấy sầu riêng chạy lại chỗ tôi ngay lập tức. May mắn thay, tôi chạy kịp.

"Đau tim hơn cả lúc mất tiền. Chọc chó quả là một bộ môn đáng sợ.. nhưng vui"

Mấy phút sau, tôi chuẩn bị vào phòng chờ đem bánh cho Todo thì thấy cửa mở. Bên trong khá ồn ào. Ngó vào là một cảnh tượng không mấy đẹp đẽ. Katsu cho một cú nổ vào bàn mà Todo đang ngồi.

-Cái--!?

Tôi liền ngậm miệng khi nhớ ra bản thân vừa mới chọc điên cậu.

-Điều đó.._Todo lẩm bẩm

-Hả!?_Katsu mặt như muốn choảng ngay

-Chính là những điều Midoriya nói với tôi_Cậu ta nhìn vào tay trái_Cậu ta.. hành động khá liều lĩnh và đạp đổ hết mọi vấn đề vẫn luôn đặt nặng lên vai tôi.

"Thần may mắn độ hơi nhiều đó, may cả hai không thấy mình" 

Không suy tính nhiều, tôi dùng kosei đi luôn chứ chả thèm ở lại. Giờ nên trốn trước khi cậu ta nhận ra sự hiện diện của tôi thì hơn. Lấy máy check số tiền trong tài khoản, tôi thấy cũng được kha khá. Thế là tôi liền ra quán ngồi ăn Black Forest Cake (món yêu thích của tôi). Tất nhiên đi kèm trên khuôn mặt này là mặt nạ, tránh bị người khác nhận ra ấy mà. 

Cuối cùng cũng kết thúc trận đấu giữa Katsu và Todo, đầu sầu riêng thắng. Katsu mà tỉnh dậy chắc hơn cả lúc tôi chọc cậu ta nữa. Todo đã không sử dụng ngọn lửa của mình, cậu ta lại muốn chiến thắng mà không ai có thể chối cãi. Không biết nhà trường sẽ làm sao để giữ cậu ha? Mong chờ thật đấy. 

Lúc trao giải, phụt- ahahahahah. Cậu ta bị xích lại còn rọ mõm nữa chứ. Chẳng khác gì một con chó. 

Đồng giải ba với tôi là Iida. Ấy vậy mà cậu ta lại có việc về rồi. AM xuất hiện và bắt đầu trao huy chương cho chúng tôi.

-Nhóc Shou, chúc mừng!

Nói xong liền trao huy chương và ôm tôi. Bởi có phóng viên nên không né được chứ không tôi cũng chạy tám hướng. Thầy chuẩn bị nhật xét thì bị tôi chặn họng. Em rất xin lỗi a!

-Thầy à, từng là được rồi. Nếu không có phóng viên thì em cũng đẩy thầy ra rồi đó. Em 'khá' không thích mấy hành động như này.

Tất nhiên là tôi nói thầm, chỉ hai người bọn tôi có thể nghe. AM sững lại tí và buông tôi ra đi về phía Todo. Xong, tôi liền dùng kosei chạy luôn chứ không có ý định ở lại. Đám phóng viên có ảnh từng là đủ rồi, không hơn được đâu.

----------------------------------------

Lúc này tôi đang ngồi trong lớp, nghe thầy Ai-xác-ướp-zawa thông báo.

"Chán thiệt, hội thao kết thúc thì phải về lớp nghe thầy dặn dò chứ không được chạy luôn. Mình đã tưởng bở quá nhiều rồi"

Nãy thầy gọi tìm tôi, bảo tôi về lớp ngay không thì hạnh kiểm đáy xã hội.

-Ngày mai, hay ngày kế sẽ không có tiết học nào cả.

"Ô ô, tuyệt vời trường ơi!! Được nghỉ ngơi, vui quá trời!!!"

-Sau kỳ Hội thao này, dám chắc các anh hùng chuyên nghiệp đều muốn chiêu mộ các em. Nhưng nhà trường sẽ củng cố mọi thứ và thông báo chính thức khi các em vào học lại. Hãy nghỉ ngơi thật tốt và trông thông tin.

Mọi người: Vâng!

Cuối cùng cũng được về. Rảo bước trên con đường quen thuộc, nay tôi không sử dụng kosei để về. Chủ yếu muốn tìm mấy con đường ít người qua lại ấy mà. Sau Hội Thao, tôi nghĩ đi đâu cũng sẽ 'bị' hay như một số bạn là 'được' người khác chú ý và lại hỏi. Tôi cực kỳ không thích điều đó. Nên, giờ phải tìm nhiều đường đi mới được!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro