Chap 16: Movie1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*note: Au chỉ ghi mỗi movie1 thôi nhé (vì au thích movie này nhất luôn á)

Bộ đồ hôm nay:

*Lên đảo:

(Áo bên trong dài hơn tí, khoác ngoài thay bằng Haori full đen)

*Dự tiệc

(Bỏ cái vòng cổ màu xanh lá + tất màu đen cả)

Giờ thì vào truyện thôi nào>< ----------------------

Reng reng~ cạch

-Moshi moshi, đồ con nhờ chú làm xong rồi ạ?

-Haha, con nhóc này nghĩ gì mà chú làm nhanh thế được.

-Vậy.. chú gọi con có việc gì không ạ? Hay.. hỏi thăm tình hình cô cháu gái xinh xẻo có một không hai của mình, kkk.

-Ôi trời, chứng tự luyến tiếp kìa.

-Hehehe, thôi dừng ở đây. Mà chú gọi con làm gì vậy?

-Sắp tới sẽ có một buổi triển lãm.

-Thế là chú định mời con? Ba mẹ thì sao ạ?

-Haha..ha.. hai người đó.. Chú chưa kịp nói xong thì lại bận việc nên không mời được.

-À.. ra là vậy.. tội chú ghê.

-Mà chắc nếu chú không mời con cũng sẽ có vé đấy.

-Sao lại thế ạ?

-Trong hội thao con đứng thứ 4 mà.

-À, ra thế. Nhưng con thích vé chú đưa hơn. 

-Biết ngay con sẽ nói vậy mà. Thế, chú cúp máy để chuẩn bị cho nó đây. Chào con.

-Chào chú nhaaaa.

-----------------------------

Đó là cái bắt đầu việc tại sao tôi lại có mặt ở đây, tại nơi nổi tiếng với những nhà khoa học vĩ đại cùng các phát minh độc nhất, I-island.

Giới thiệu vĩ đại thế thôi chứ tôi không quan tâm lắm. Nhưng nhờ nơi đó mà tôi có một số vũ khí hay vật dụng thú vị. Suy ra, nơi này cũng tuyệt ấy chứ. 

Đây là lần thứ 2 tôi đến nơi này rồi. Trước đó, ba mẹ tôi đưa tôi đến thăm chú bên đằng ngoại, David Shield. Flex luôn, chú là nhà khoa học giỏi nhất về kosei. Là người đã dành giải Nobel về phát triển kosei. Và là người bạn đã đồng hành cùng AM trong thời kì đầu bước chân vào làm anh hùng cho đến thời hoàng kim.

Tôi được chú kể lại rất, rất nhiều về những khoảnh khắc thú vị cùng AM. Chuyện khá hay nhưng tôi không nhớ được mấy, lúc đó còn nhỏ mà. Vả lại chỉ toàn gọi điện, đôi lúc mạng lag nữa thì nửa nghe nửa không.

Và hiện tại tôi đang đi ngắm nhìn xung quanh. Từ lần cuối tôi bước lên đây.. à không, lần đầu chứ, mọi thứ lại có thêm những cái hay. Nào là những trang bị mới cho anh hùng được trưng bày, những buổi biểu diễn và còn có nhiều cửa hàng đồ ăn. Cả những khu trò chơi nữa.

"Tí phải đến mới được"

-Giờ là thời gian dành cho ăn uống đê!

Tôi đi dạo một lúc, cuối cùng cũng tìm được một nhà hàng, còn có veiw rất đẹp nữa. Bước vào là một không gian không khác so với tôi dự đoán là bao, nhìn rất hiện đại.  Menu cũng khá đặc sắc, còn có đồ ăn truyền thống của Nhật nữa. 

Hay, thế thì tuyệt, vào đúng nơi rồi.

-Ông chủ, cho một phần Soba lạnh.

-Có ngay, có ngay.

-Thật tiếc khi phải để Kuro ở nhà, em ấy mà đến nơi này chắc sẽ vui lắm đây. Mình có thứ để cùng nhây.

Tôi mân mê tà áo khoác, rồi lấy điện thoại ra. Chụp gửi cho dì xem để dì chuyển tiếp đưa cho Kuro xem. Tôi nghĩ, bé con sẽ cào vào màn hình điện thoại cho mà coi.

Đột nhiên tôi nghĩ đến Yao, Todo. Hai người đó chắc cũng ở đây. Todo thì không nói, còn Yao, nhà cậu ấy là cổ đông lớn cho dự án này.

"Vâng, yeah sure, giàu nứt vách là có thật"

-Haiz, kiểu gì cũng gặp nhưng lại muốn bây giờ-

Tôi quay sang bên trái, chừng hai bàn, một hình bóng quen thuộc.

-Todo!

-Shou?

-A ha, cậu cũng vào đây ăn sao. 

Tôi đứng dậy, đi lại phía bàn cậu đang ngồi. Kéo ghế ra, tôi nhìn về phía quầy thu ngân nói với ông chủ.

-Tôi chuyển sang bàn này nên đem lại đây nhé!

-Ok.

Quay lại với Todo, phản ứng của cậu thật chán mà. Cậu ta chỉ làm vẻ bất ngờ được mấy giây rồi quay trở lại làm mỹ nam an tĩnh.

-Thấy tớ mà không hỏi gì hết vậy?

-Tôi nghĩ mình đoán được đại khái lý do cậu ở đây rồi.. nên không hỏi nữa.

-Ha.. Thật là.. Cậu ngồi đây lâu chưa?

-Mới.. tầm 10p gì đó.

-Ơ kì, thấy tớ mà lại không kêu, buồn à nha.

-Tôi..có để ý xung quanh đâu.

..

-Xin lỗi mà.

-Tớ nói vậy thôi, xin lỗi gì chứ. Mà.._Tôi ngó xung quanh_Gia đình cậu không đi cùng?

-Không, tôi đại diện cho bố. Ông ta nói không rảnh tham gia mấy vụ này và đẩy cho tôi.

-Đúng là ông già lửa đó, tham gia mới là điều lạ.

-Thế sao cậu còn hỏi?

-Tớ cứ ngỡ cậu sẽ đi cùng chị hay anh chứ.

-Không.. chị tôi còn bận dạy, anh tôi thì đi học. Một mình.. chắc vẫn hơn.

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi nhân viên bưng đồ ăn tới. Sau đó vẫn trở lại như bình thường, tuy.. có thể nói, nãy giờ hai đứa toàn nói mấy chuyện vô tri không đâu.

Nhưng như vậy mới có cái mà tiếp tục trò chuyện chứ nhỉ?

Ăn xong, Todo hỏi tôi có muốn đi đâu không. Tôi liền giới thiệu cho cậu.. khu vực game. Ở đó có rất nhiều trò hay, hợp với mấy đứa dùng Kosei như bọn tôi. Trước hết, cái bình thường nhất, tiêu diệt những con robot nhanh nhất có thể. Trước khi lên đảo, tôi có hỏi chị Mellisa, con của chú David, nơi diễn ra trò này. 

Tôi cùng Todo cứ theo chỉ dẫn mà đến đây. Hoàn thành đăng ký, chúng tôi ngồi chờ cho lượt tiếp theo. Người trước đó đã xong, cả hai bọn tôi bước ra bên ngoài.

"Rộng thật"

-Được rồi, người thử thách tiếp theo nào! Ác nhân, Ready.. go!

Ngay khi người dẫn dứt lời, Todo sử dụng Kosei biến cả ngọn núi (nhân tạo toàn đá, au không biết nói như nào) thành băng. 

-Kyaaa! Thật tuyệt vời!

-Đúng là Todo, một phát nhanh gọn lẹ.

Xong, cậu quay về phía sau nhìn tôi, 'phù' một hơi nhẹ, vừa làm ấm tay vừa nói với tôi.

-Đến lượt cậu kìa.

Ôi chu choa mạ ơi, phải chứng kiến mọi người mới thấy được độ đẹp đến giết người của chàng trai này.

-14 giây! Cậu ấy lập tức chiếm giữ vị trí đầu bảng xếp hạng!

Bỗng Katsu từ đâu bay đến, nắm lấy cổ áo của Todo.

-Này mặt phân nửa!

-Bakugo.

-Mày đột nhiên xuất hiện vậy, muốn thể hiện cái ếu gì hả!?

Ấy vậy mà thay vì trả lời câu hỏi của nổ-san thì cậu lại làm cậu ta tức điên hơn bằng cách đặt ra câu hỏi khác.

-Midoriya và những người khác cũng ở đây sao?

"Midori?"

Tôi quay về đằng sau, bọn họ ở đây từ lúc nào thế? Sao trước đó tôi không để ý nhỉ. Trình của tôi ngày càng tụt dần rồi.

-Đừng có bơ tao!

"Cậu ta ồn thật đấy"

-Sao mày lại ở đây?

-Tôi đại diện cho bố tôi..

Người dẫn trò chơi có vẻ bối rối trước tình huống này. Bây giờ cô mới cất tiếng nói.

-Anou, người thách đấu tiếp theo..

Cô ấy chưa kịp nói xong lại bị Katsu hét vào mặt.

-Im đi, tôi là người kế tiếp!

"Gì cơ?"

-Này, cậu nỡ lòng nào cướp lượt của một cô gái 'éo đúi' (yếu đuối) chứ.

-Bạch tạng? Sao mày lại ở đây? 

Đầu hắc tuyến, tôi giơ nắm đấm toàn gân lên.

-Bạch tạng cái con mẹ cậu. Là Shou. Và tớ ở đây, nói sao nhỉ..? Nhờ quan hệ quen biết.

-Hả!?

-Shou!?

-Cậu cũng đến đây à, Shou.

-Nekoya, em tới lúc nào vậy?

Những thành viên 1-A có mặt ở đây đều ngạc nhiên trước lời nói của Mellisa. Todo nhìn tôi với vẻ mặt như ghi chữ: 'Người quen cậu à?' Còn Katsu.. chắc khỏi nói, vẫn là lầm tưởng tôi bơ cậu. Kệ vậy, giải thích tình hình trước. Tôi dùng Kosei dịch chuyển lên phía trên, kèm theo hai chàng trai đang đứng vô tri dưới này.

-Đây là chị họ đằng ngoại của tớ, Mellisa Shield.

Tôi nhìn Todo và Katsu, Kiri mà nói, rồi lại quay sang những người còn lại.

-Đi cùng nhau thì chắc mọi người biết nhau rồi. Và em chỉ mới đến không lâu, chị Mellisa à. Vả lại, gọi thì phiền hai người quá nên em quyết định đi xung quanh trước.

-Nhưng hôm sau em phải báo trước nhé.

-Vầnggg, em xin lỗi mà.

-May thật đó, Shou._ Iida nhìn tôi

-Sao thế?

-Nếu cậu không ngăn cản là tôi phải xuống để giữ bí mật của UA.

-Phụt- Hahahah.

-Ừ nhỉ, may thật đó._ Kiri phụ họa

-Hả!?Bọn mày nói cái gì cơ?

-Được rồi, ngưng ngưng nào.

Yao nhìn tôi, dường như muốn hỏi gì đó. Tôi nghĩ mình nên bắt đầu trước nhỉ?

-Yao định hỏi tớ gì sao?

-À thì.. Shou nè, cậu không mặc trang phục anh hùng à?

-A, à cái đó á? Tớ lười mặc lắm. Vả lại tối nay còn có dạ hội mà, có mặc trang phục anh hùng mấy đâu. Nhắc mới nhớ, tất cả ở đây đều tham gia bữa tiệc tối nay à?

-Bọn tôi.. đến đây làm thêm nên không được mời, huhuuhuhu.

Pikachu và đầu nho bắt đầu khóc bù lu bù loa.

-Vậy, tôi sẽ mời các cậu đến nhé. Còn có vé dư. Tất nhiên là.. nếu thích thì có thể dùng lấy.

Hai thanh niên ấy nhìn Mellisa tựa như thần thánh hay vị cứu tinh trong đời.

-Đương nhiên là thích rồi!!

-Hai tên đó thật là..

-Tớ nghe nói các anh hùng chuyên nghiệp cũng sẽ tham dự bữa tiệc này.

-Cả AM nữa nhỉ?

-AM ở đây sao!?

-No.2 dược mời, sao no.1 lại không. Vả lại, còn có người liên quan đến theo mà.

Từ lâu tôi đã biết AM và Midori có mối quan hệ gì đó rồi. Tôi chợt nhớ về lần mình về muộn, lười nấu nên đi ăn đâu đó, đã bắt gặp một bóng dáng khá giống AM cùng Midori. Nhưng AM ấy gầy hơn nhiều. Kosei của cả hai cũng tương đồng, có thể truyền lại chăng?

Ôi, nhìn Midori kìa, cậu đang hoảng sợ. Cậu ấy nghĩ tôi sẽ nói ra hay sao.

-Ý cậu là sao, Shou?

-Thì tớ là người quen của người tổ chức sự kiện này, lẽ nào không biết?

-Ừ nhỉ, quên mất.

-Vậy tối nay, chúng ta hãy có mặt vào 18:30 tai sảnh chờ của tòa tháp trung tâm. Nhớ ăn mặc trang trọng vào, đừng làm xấu mặt UA nhé!

Nghe là biết câu của ai, đương nhiên lớp trưởng gương mẫu Iida rồi.

Mọi người: OK!

Có vẻ người nào đó không để ý lắm, không biết có đi đúng giờ không nữa. Chắc Kiri sẽ lôi được Katsu đi thôi. Nói rồi mỗi người một ngả, tôi vẫn đi theo Todo chơi một số nơi. Đến chiều muộn, cả hai lại chia tay nhau, về khách sạn của mỗi đứa. Tôi không biết nữa, có gì đó trong tôi bảo không ổn. AM ở đây cơ mà, chủ chốt năm 1 của Yuuei nữa, nơi đây lại tràn đầy trang bị tiên tiến, rốt cuộc.. chỗ nào sai sót?

-------------

Như lời Iida, một số người đã đến đúng 6 giờ 30 p.m. Còn tôi.. tôi mãi lướt điện thoại nên đã quên mất. Tôi có nhắn lại là sẽ đến muộn vì bận một số việc. Đương nhiên là tôi biện lý do rồi, chắc mấy cậu ấy không tin đâu. Nhưng có lý do là được mà đúng không, hé hé hé.

Sau khi soạn sửa chuẩn bị xong, tôi cuối cùng cũng đến nơi. Đi xung quanh thấy toàn là robot là tôi đã nghi rồi, nay lại cửa đã khóa!?

-Kosei có lợi vào mấy lúc như này thật.

Vào bên trong, tôi nhìn vào bên trong phòng tổ chức bữa tiệc qua tấm kính, thấy rất nhiều kẻ ác nhân ở đây. 

"Sao có thể trà trộn vào I-island cơ chứ? Nơi đây an ninh nghiêm ngặt mà? Lại còn nhảy vào bữa tiệc thế này!"

-Mình không cứu được rồi. Có nhiều người, làm hạn chế khả năng quá.

Tôi quan sát thêm một lượt nữa, không thấy nhóm Yao đâu. Có khi nào chị Mellisa dẫn họ đến lối thoát hiểm hay.. nơi nào có thể chống lại bọn tội phạm kia. Tôi dùng Kosei quét một lượt, mà sao nơi này phiền phức, dài dòng quá. Mất mấy phút tôi mới thấy họ, tại nơi nào toàn cây. Tôi bước ra khỏi không gian riêng, đứng trên cầu nối các chỗ với nhau. Tôi nhìn xuống, bọn họ có vẻ chưa phát hiện ra tôi. 

Sao lại chia ra hai phe, bên thì trốn bên thì nói chuyện với tội phạm vậy?

-Nếu như mình đoán thì.. hai người đó bị lạc à? Tận tầng 80?

-TAO BIẾT TỤI MÀY ĐANG NÓI DỐC!

Hắn ta-tội phạm không chịu được nữa mà sử dụng Kosei tấn công hai cậu chàng. Thấy vậy.. tôi vẫn dửng dưng đứng yên quan sát.

Trái ngược với tôi thì mọi người phía dưới bắt đầu hành động. Katsu kéo Kiri về phía sau, Todo tạo một tảng băng siêu to khổng lồ để chắn cho hai cậu.

-Todoroki-kun?_ Kiri

Thấy có động tĩnh trong khối băng ấy, Todo tạo băng nâng những người còn lại lên. Bây giờ chỉ còn Katsu, Todo, Kiri dũng cảm chiến đấu với kẻ địch để câu giờ cho các bạn.

-Cảm động quá nha.

-Shou!?

Đang bị nâng lên, mấy cậu ấy đã để ý thấy tôi. Tôi cũng vẫy tay chào lại mọi người. Bọn tội phạm đã thoát ra, mấy bạn khác đã an toàn đi lên. Tôi vẫn cứ nhởn nhơi tí đã, dù sao, bọn chúng không thể giết được mấy người đó đâu. Todo, Katsu, Kiri, bị đánh bại á? Hà, tôi không tin đâu.

Ô, một kẻ có kosei biến thành người khổng lồ tím, tên còn lại là gì nhỉ. Hắn phẩy tay và tạo ra.. những cơn gió hình cung? Hay cầu? Hút chân không à? Katsu đánh tên màu tím từ phía sau, khói bụi tứ tung. Nhưng cũng vì chiêu thức đó mà cậu bị hạn chế tầm nhìn, suýt bị tên đó đánh ngược lại.

May thay Kiri đã hóa cứng và đỡ dùm, nhưng lại bị đánh bay, ghim chặt vào tường. Chưa kị phản ứng, Katsu lại bị kẻ còn lại đánh bất ngờ. Cũng một may khác, Todo nhắc nhở kịp thời nên Katsu né được. Bây giờ tôi xuống giúp được rồi đó.

-Bọn bây không phải là trẻ trâu tầm thường nhỉ?

-Cao trung Yuuei sao có thể tầm thường? Chắc Boss của các ngươi đã thông báo rồi.

-Shou.

Tôi đứng tại vị trí bên trái Todo.

-Con nhỏ này từ đâu--

Chưa kịp để hắn nói hết câu, tôi mở cổng đưa một cục tạ siêu to rơi xuống đầu tên màu tím. Tôi nghĩ rằng, kiểu gì tên gió chả chém được, cơ thể cũng linh hoạt khiếp. Còn màu tím lại khác, hắn to, nãy giờ tôi quan sát cũng thấy không được nhanh lắm. Liệu hắn có bê nổi bé con mấy trăm kg?

-À, bị một cục u thế đau nhỉ?

-Con khốn!

Hắn chạy lại đánh tôi tới tấp, tất nhiên tôi né được. Katsu nhân lúc hắn sơ suất lao vào đánh thay tôi. Bên Todo cũng không khá hơn mấy.

-Dai như đỉa nhỉ? Dù có mãi vậy tao vẫn sẽ đấu với ngươi!

-Còn tôi nữa, Katsu ơi.

Cậu ta đấu hăng say quá mà quên tôi luôn rồi. Sự vô hình này.. thôi lại chơi với Kiri vậy. Hết việc để làm rồi.

-BAKUGO!

-Gì thế kia?

Tôi ngoảnh về phía sau nhưng muộn rồi, còn chưa coi được chuyện gì đã xảy ra, một vụ nổ lớn bùng lên. Cả hai tên tội phạm đều bị đánh ngất.

-Shou..à..Tớ không thể di chuyển. Giúp tớ với!

-Kiri.. 

"Có chút thiểu năng, vô tri nhỉ?"

-Cậu hóa giải dị năng đi.

-À.. đúng thật.

-Như Bakugo chắc chắn sẽ chửi 'ngu' cho mà xem. May là tớ lại đây đó.

-Hehe, cảm ơn cậu nhé Shou.

-Tớ có làm được gì mấy đâu_ Tôi nhún vai

Mọi chuyện đã ổn, không còn gì lo lắng, Todo và Katsu liền chạy lại chỗ bọn tôi. 

-Tạ ơn chúa cả hai vẫn ổn.

-Ờ, cả mấy cậu cũng vậy!

-Và giờ, Shou. Cậu từ đâu chui ra thế?

-Tớ đang chơi ở trên_Tôi chỉ nơi cây cầu_Thì thấy mấy cậu.

-Sao mày không xuống sớm hơn chứ.

-Thì.. cũng có giúp được mấy đâu. Quan trọng hơn, đến giúp nhóm Midori nữa chứ!

-Đúng vậy.

Vậy là bốn đứa cùng chạy lại thang máy. Điều này làm tôi nhớ về hồi ở USJ ghê, va phải nhau rồi cũng cùng chạy như này. Tự nhiên thấy hoài niệm, tôi đã già rồi sao.

-Todoroki, giải thích cụ thể cho bọn tớ đi.

Ngay lúc này, vận may lại bay màu nhường chỗ cho vận xui, những con robot màu đỏ xuất hiện. Chúng ngăn bọn tôi bước tiếp, lần này tôi giúp ích được hơn rồi.

-Để đó cho tôi.

Mở rộng cổng không gian, tôi vẫy tay tiêu diệt tất cả robot một lượt. Giờ đây trên sàn chỉ còn nửa thân đám màu đỏ. Nếu nghĩ vậy là xong thì sai lầm rồi, nguyên một dàn robot đông hơn lại xuất hiện.

-Đùa đấy à?

-Có vẻ một mình cậu không diệt hết được đâu.

-Ai nói vậy chứ! Giữ sức tí mà dùng, spotlight này là của tôi.

Tôi lại tấn công, bọn chúng lại xuất hiện. Được rồi, cố quá thành quá cố. Tôi chịu, dùng nhiều kosei hơn tôi sẽ bị mất sức mà ngất mất.

-Nhường cho mấy cậu đó, tôi nghỉ đây.

-Cuối cùng cũng không tiêu diệt hết_ Combo cười nhếch mép

-Khóa mỏm lại nào, Katsu.

-Chiến đê!_Kiri

"Sung sức quá ta. Mình đúng là già rồi, chậc chậc"

--sau một lúc------------

-Má, cuối cùng cũng xong.

Thở hồng hộc luôn rồi. Chưa bao giờ thấy đánh nhau với robot cũng mệt như này. Ba cậu chàng vẫn còn nhiệt huyết lắm cơ, riêng tôi sắp hẹo rồi. Nghỉ ngơi, chơi bời xong giờ bị đuối sức hở?

-Shou, cậu có thể dùng Kosei đưa bọn tôi lên được không?

-Coi tôi là cái để đưa mấy người đi bất cứ đâu à? 

-Không.. chỉ là

-Nói vậy thôi chứ không có ác ý đâu. Tớ mở cổng rồi, bước vào đi.

-Cảm ơn.

-Cảm ơn nhé, Shou!

-Hừ.

-Katsu trẻ con thật, 'hừ' mới chịu. Tí nữa mà nói cảm ơn là tớ cười vào mặt đó, nhớ nhá.

..

Lên đến một nơi toàn quạt gió, khung cảnh bất ổn quá. Uravity sắp bị robot tấn công, chị Mellisa cùng Midori sắp lên được phía trên. Được rồi, chiến lần 2.

-Con robot chết tiệt.

Tôi xẻ đôi con robot sắp tiến lại Uravity. Todo đóng băng một số rồi đứng chắn cho Uravity. Katsu, kiri tấn công đám đỏ choét đó. Phải nói là, giống tình huống nào đó ghê.

-Như 4 chàng kỵ sĩ bảo vệ công chúa nhỉ?_ Tôi vẫy tay đóng mở cổng

-S-sao cậu lại nói vậy._ Uravity đỏ mặt

-Ôi dào, ngại gì chứ nàng công chúa ơi.

-Cậu đừng trêu nữa mà.

-Chúng ta phải ngăn chúng lại ngay tại đây!

-Đừng ra lệnh cho tao!

-Phải nói hai cậu quả là một đội cừ khôi đấy._ Kiri

-Làm đéo gì có!

-Hai người đó kết hợp với nhau? Nghĩ đến là thấy buồn cười rồi, hahaha.

-Cẩn thận đi, Shou._ Todo nhẹ nhàng nhắc nhở

-Tôi nói vậy nên cậu giận à?

-Không, giận làm gì chứ?

-Cảm ơn các cậ- á--

-Deku-kun! Mellisa-san!

-Are are, xu nhỉ?_Tôi híp mắt lại

Đang bay lên bình thường, Midori và chị bị gió thổi đi, trường hợp này có thể làm gì. Phá giải Kosei của Uravity sẽ khiến cả hai rơi xuống bị thương.

"Ơ khoan, mình có thể vào không gian rồi kéo hai người vào, sau đó đưa lên tầng thượng là được mà nhỉ? Hợp lí-"

-Ôi trời, đêm nay là của các cậu đấy. Shou đây chịu, chơi với đám robot vậy.

Todo cởi áo khoác, vừa chạy với nói với Katsu nhắm vào Midori. Tuy nói ngắn gọn vậy, nhưng kẻ thông minh như Katsu liền hiểu ngay ý đồ của cậu chàng. Nổ vào một cái quạt gần đó khiến nó ngạ xuống, Todo nhân cơ hội dùng ngọn lửa của bản thân. Cậu tạo một cơn gió nhiệt để đẩy hai người vào tòa nhà kết nối với tầng thượng.

- Todo chịu bùng lửa rồi kìa.

-Ừm.

"Vẫn cứ kiệm lời"

Chúng tôi quay lại cuộc chiến nhàm chán với mấy thứ không não bị điều khiển kia. Coi nào, có cách nào nhanh chứ sắp chịu hết nổi rồi.

-Chiến với đám robot chán thiệt đó. Có gì thú vị hơn không?

-Chúng ta có thể làm gì hơn chứ.

-Sao cậu không lên phía trên cùng Mellisa và Midoriya._Kiri

-Không thích. 

-Thế mà còn nói.

-Katsu không hiểu sự tình rồi, chậc chậc.

-Đừng mà ra vẻ biết tất cả, bố đấm mày giờ.

-Thích thì nhích.

-Được, đừng trách tao.

-Ờ, ai không biết lại tưởng cậu sợ mới nói vậy.

-Hả!?

-Hả gì chứ, kkk.

Tôi và Katsu chuẩn bị lao vào đánh nhau thì Todo đứng ra ngăn cản.

-Hai cậu thôi đi.

-Đang căng thế mà bị Todo làm đứt dây đàn rồi.

-Hửm?

Tôi tính tạo ra cái gì đó vui vui thêm tí. Bỗng mấy con robot đột ngột dừng hoạt động. Hai người kia chắc hẳn đã thành công. 

Bây giờ tôi mới để ý, áo Todo bị rách kìa. Do vụ hồi nãy nhỉ? To vậy mà giờ mới thấy, ảo thật. Đống cơ bắp của Todo hiện ra, tôi nghĩ mình sắp chảy máu mũi tiếp rồi. Nhưng không nhá, ai lại vậy. Đường đường là con dân học tại Yuuei, ai đời không giữ được liêm sĩ đến vậy, nhở. Vào cái lúc tưởng chừng mọi thứ đã hoàn thành, tên Boss giờ mới chiến. AM cùng Midori đấu với tên đeo mặt nạ. Kosei của hắn thật kì lạ, tôi không đoán được.

Đánh nhau thì ắt hẳn có thăng trầm nhỉ? Đúng rồi, hiện tại là trầm. AM bị lép vế khiến cho Todo và Katsu phải ra tay hỗ trợ. Katsu có vẻ đã dùng kosei quá sức nên bị đau tay nhưng vẫn không quên hét lên làm vực dậy tinh thần của AM. Những người còn lại đã lên đến đây rồi. Chúng tôi đoàn tụ lại với nhau, sắp vào tấn công tên tội phạm đó cùng thì AM đã đứng lên lần nữa. Thầy ấy chọn vượt qua giới hạn và tấn công. Rồi lại thất bại. 

Katsu một lần nữa làm nhân tố ổn định lại tinh thần sắp suy sụp của người hùng no.1 ấy. AM cùng Midori tung đòn kết liễu. Cuối cùng, mọi chuyện đã kết thúc, bọn tội phạm đã bị đánh bại.

Tôi nhìn sang Todo và Katsu, cả hai đang không hẹn mà cùng cười. Tất nhiên tôi lia máy thật nhanh và đã chụp lại được khoảnh khắc này. Khi Todo nhìn sang Katsu, cậu đầu sầu riêng tỏ vẻ bực bội và ghét bỏ.

-Katsu aka đứa trẻ chưa lớn.

-Mày nói cái gì!?

-Hé hé hé.

Sau đó, như những vụ chiến đấu khác, mọi người đều được chữa thương. Iida đã tập hợp những thành viên của lớp 1-A Yuuei lại và tổ chức bữa tiệc nướng. Và đứa nấu ăn.. chính là tôi. Có thêm tận mấy bạn không có trong bữa tiệc, hầu hết ở trên I-island cả, nhưng tôi không quân tâm lắm.

Tôi chợt nghĩ đến mối quan hệ giữa AM và Midori. 

-Hôm nào hỏi sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro