chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À, có vụ này anh quên nói cho em biết"

"Gì nữa đây?"

Kagaki trừng mắt nhìn 001, hiện tại nó đang ngồi trong lòng tên điên chết tiệt này, cả người nó khó chịu dựa lưng vào người hắn. 001 cũng rất tự nhiên ôm nó như thể rất thân quen, tay và chân cũng bị khóa lại chẳng làm được gì

"Em sẽ không bao giờ chống đối hay tấn công anh được, trừ khi anh cho phép"

"Ý ngươi là gì?"

001 cười một cái, mắt hắn híp lại đầy ý vị sâu xa:"giống như vậy nè"

Hắn tự nhiên không khóa tay của nó nữa, dự định sẽ lao lên tặng cho tên đằng sau mình một nấm đấm, nhưng cơ thể nó đã dừng lại ngay khi nấm đâu giơ ngay mặt 001

"Thấy không? Em sẽ không bao giờ tấn công anh được trừ khi anh cho phép, bởi vì cơ thể phải nghe theo bộ não chính"

"Gì??"

001 lại tiếp tục ôm chặt lấy eo nó, đầu hắn để lên trên đầu của Kagaki, cả người dựa hoàn toàn vào người nó. Hiện tại Kagaki chỉ muốn chửi rằng tên biến thái này nặng vãi ra!

"Trong đầu em có cấy một con chíp thông với não bộ để điều khiển, còn anh là người sở hữu khả năng điều khiển con chíp cấy trong não bộ của em. Chúng ta sinh ra vốn là dành cho nhau không phải sao?"

"Có nhiều thứ em không biết hơn là em nghĩ đó, bé con à. Nhưng không sao, anh tình nguyện nói hết cho em nghe đấy nhé!"

Nhìn nụ cười ngớ ngẩn của 001, Kagaki chỉ muốn đánh vào đấy một cú mạnh, nó chán nản quay mặt đi không thèm nhìn hắn nữa

"Em nghĩ sao về việc gia nhập tội phạm?"

"...."

"Nếu em không thích thì thôi vậy, dù sao thì anh vẫn thích em như vậy hơn"

"Tôi hỏi ngươi một câu nhé"

"Ừ, em cứ hỏi"

Kagaki liếc nhìn 001, nó hít thở sâu rồi mới nói:" tội phạm trọng dụng anh vì lý do gì? Sao anh lại có tiếng nói trong liên minh tội phạm?"

"Thứ nhất, họ muốn lợi dụng anh để điều khiển và bắt giữ em lại, đưa em quay về trạng thái vũ khí sống như ban đầu. Thứ hai, vì anh là người có thể tẩy não người khác nên họ khá là coi trọng anh, còn vì sao anh muốn ở bên phe tội phạm ấy hả? Chỉ là anh muốn tìm gầy dựng nên lý tưởng của riêng mình thôi"

"Thế lý tưởng của ngươi là gì?"

"Bảo vệ em"

Kagaki trầm ngâm một hồi, rồi nó lại nhìn vào mắt 001 đầy cẩn trọng:" ta từng rất thân quen sao?"

"Phải, cực kì thân quen là đằng khác"

Nhìn nụ cười bí hiểm của hắn khiến Kagaki bất giác nuốt nước bọt, một lúc sao hắn cũng rời đi. Nó được thả ra bên ngoài giao lưu với mấy kẻ trong liên minh tội phạm. Có thể tùy ý đi lung tung, chỉ riêng phòng tần hầm đang giam Bakugo là không được vào

Nó chẳng nói hay chẳng làm gì, chỉ ngồi trên cái ghế liếc nhìn lũ tội phạm sinh hoạt hằng ngày, không có cảm xúc, vô hồn vô vị. Nhưng không khí xung quanh nó lại như một mãnh thú sẽ cắn bất cứ kẻ nào đến gần

Kagaki cảm thấy rất khó chịu. Nó không hiểu tại sao bọn tội phạm lại làm đến mức khiến cho anh hùng phải chú ý đến, tất cả mọi người luôn ca ngợi anh hùng là người của công lý, nhưng họ chưa bao giờ ca ngợi bọn tội phạm rằng họ dám chống lại pháp luật để thực hiện cái lý tưởng, cái tôi riêng của họ. Mạnh mẽ, dứt khoát

Nó không tài nào hiểu nổi, ánh sáng có thật sự bình đẳng hay không, bóng tối có thật sự là điều sai trái hay không. Nó không phân biệt được

Nhưng đối với Kagaki, con người luôn là kẻ đáng thương nhất, đồng thời cũng là kẻ đáng trách nhất. Con người bị sa đọa, kẻ thì được ánh sáng cứu rỗi, còn kẻ thì được bóng tối nuốt chửng, họ sinh ra đố kỵ rồi đấu đá lẫn nhau

Tại sao cùng là một con người, cùng hít thở trên bầu không khí nhưng chẳng ai chịu lắng nghe người khác, thế giới này luôn vận hành, và con người thì lại bị đè nát bởi số phận đen tối của họ

"Mày đã nghĩ kỹ về việc về với bọn tao rồi nhỉ?"

"Các người cũng bắt Bakugo đúng không?"

Shigaraki lững thững bước tới trước mặt nó rồi nâng mặt Kagaki:"thằng khùng đó đang ở dưới hầm, bọn tao chưa làm gì nó đâu, chỉ là muốn chiêu mộ thôi"

Kagaki hất tay của hắn ra khỏi mặt của mình, nó nhìn chằm chằm tên tội phạm đối diện đầy ác ý

"Hiện tại ta không đánh nhau với các ngươi vì ta đang suy nghĩ một vài thứ. Nhưng ngươi hãy dỏng tai lên mà nghe cho kỹ đây Shigaraki! Ta sẽ không bao giờ về phe tội phạm!!"

Dường như đã biết trước câu nói của Kagaki, Shigaraki chẳng có biểu hiện gì khó hiểu. Hăn âm trầm nhìn nó đánh giá rồi mới nói

"Mày cũng nên nhớ mày là vũ khí sống do bọn tao tạo nên, mày không có quyền chọn phe hay gì đâu"

"Đúng! Tôi là vũ khí sống của các người. Nhưng hiềm khích của tôi đối với tội phạm thì vẫn sẽ tồn tại! Mục đích của ngươi là giết chết All might, biểu tượng của hòa bình! Còn mục đích của tôi là giết chết All For One, thầy của ngươi. Cả hai ta đều là kẻ đối địch muốn giết chết người quan trọng nhất của đối phương! Chính vì như thế cả ta và ngươi vĩnh viễn sẽ không bảo giờ đi trên một chiếc thuyền!!"

Kagaki nắm chặt lấy hai tay hắn, khuôn mặt nó sát vào người Shigaraki như thể tạo áp lực. Giọng nói của nó khàn đặc đầy lạnh lẽo, nói xong nó liền đẩy hắn ra rồi quay lưng bỏ đi

"Ai mà biết được kẻ nào sẽ đục lũng thuyền chứ..."

"Mày tính đi đâu vậy hả, con nhỏ chết tiệt kia"

"Đi ngủ, còn về Bakugo, nếu các ngươi dám làm tổn thương cậu ấy dù chỉ một chút, tôi liền giết hết đám các người!"

Rầm!

Tiếng đóng cửa phòng vang lên, Shigaraki lại gãi cổ rồi kiếm cái ghế ngồi xuống. Kurogiri đang ở quầy lau ly cũng dừng lại nhìn hướng Kagaki đã bỏ đi

"Đây là căn cứ tội phạm của chúng ta mà nhỉ?"

"Chịu thôi, muốn kéo nó về phía mình thì phải đối xử bình đẳng chứ. Dù sao thì hiện giờ, tâm trí của nó cũng bị lung lay rồi"

Một lát sau cuối cùng 001 cũng quay lại, hắn chẳng thèm nhìn Shigaraki hay Kurogiri lấy một cái, một mạch đi vào phòng ngủ đặc cách riêng cho Kagaki

"Mày chết mê chết mẫn vì con nhóc đó rồi nhỉ?"

"Em ấy là ngoại lệ của tôi"

Cạch..........

Shigaraki lắc ly rượu trên tay bản thân, buồn chán ra lệnh cho Kurogiri:" tập hợp đám điên kia lại đi, sẵn tiện kéo thằng nhóc khùng kia lên đây luôn"

"Tuân lệnh, còn 001 thì sao?"

"Kệ thằng điên đó đi"

001 bước vào phòng liền thấy Kagaki đang trầm ngâm đứng gần ti vi coi đài phóng sự tối hôm nay

[Bakugo cọc cằn thô lỗ, thẩm chí đã thể hiện tính cách tàn ác của bản thân ở trận đại hội. Thẩm chí em ấy còn có năng lực đặc biệt và có sức chống chọi lớn, những hành động cũng như sự lỗ mãng của em ấy có thể là về vấn đề tâm lý bất ổn]

[Thẩm chí là Kagaki, đứa trẻ nổi tiếng là con nuôi của All might cũng từng được tiết lộ về tiền bệnh tâm lý, thẩm chí là có những suy nghĩ không đúng đắn với trách nhiệm của một anh hùng. Nếu hai em ấy về phe tội phạm thì anh hùng các người sẽ làm------]

Rầm!

Kagaki đấm thẳng vào màn hình ti vi, khuôn mặt nó đấy giận dữ và khó chịu. Tay cũng rỉ máu vì miểng văng ra, gân trên tay và trán nó nổi lên, lông mày nhíu chặt lại

"Đám phóng viên chết tiệt!........."

"Sao lại giận rồi?"

001 đi tới, không sợ Kagaki sẽ bóp cổ hắn ngay tại chỗ, rất thân thiết nắm lấy tay nó kiểm tra vết thương rồi khử trùng

Mặc dù Kagaki rất kì thị, nhưng cơ thể vẫn để yên cho hắn ta muốn làm gì làm, như thể đã quá quen thuộc. Điều khiến nó sợ hơn hết là việc sự cảnh giác của bản thân luôn ở mức thấp nhất khi đối diện với hắn ta

Như thể tâm trí không cho phép nó tổn thương người này, thật sự rất khó chịu!

Căn phòng vì chỉ bật mỗi cái đèn ngủ nên rất âm trầm, chìm trong bóng tối cùng với màu cam đỏ. 001 với mái tóc trắng khói, đôi mắt tím ẩn ý bí hiểm, ngũ quan mê người đến độ hiện tại hắn như một kẻ tâm thần điển trai

Băng bó xong cho Kagaki liền lập tức ôm nó. Hắn liền nhận được một cú đấm yêu thương vào mặt vì suốt ngày hở chút là ôm

Mặt dù nói là đánh, nhưng Kagaki chưa một lần nào đánh mạnh tay cả. Nó giơ nấm đấm trước mặt hắn, trừng mắt nhìn

"Muốn khuôn mặt điển trai này bị đục một lỗ trên mặt không?"

"Được, mặt đẹp của anh chỉ để mình em đánh!"

"..........."

Kagaki cạn lời rồi, thứ mà 001 nghe lọt lỗ tai chỉ là từ "điển trai" phát ra từ nó cùng với mạnh não chìu chuộng nó thôi!

_______________________

Góc nhỏ tăng tương tác

#Kagaki online cấp cứu gấp: Gặp một tên biến thái điển trai, máu M, mặt dày thích ôm tàn tật về bộ não lẫn liêm sỉ thì nên làm gì??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro