Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và quả nhiên, Bakugo và Midoriya đã được xếp vào một nhóm.

...

Ngày kết thúc kỳ thực tập, Ichie được nhóm trợ lý nữ trong văn phòng Endeavor nhiệt tình tiễn đưa, mấy cô gái trẻ tụ thành một đống trước cổng tòa nhà, ríu rít đưa cho Ichie đủ thứ lặt vặt đem theo. Nhân duyên của Todoroki lại không được tốt như người bạn cùng thực tập, cậu bạn ngồi một bên ghế, trầm mặc nhìn đống quà cáp  bị nhồi nhét đến đổ dồn vào trong xe.

"Hai em đi đường cẩn thận nhé! Nhớ phải ăn socola chị tặng đấy!"

"Nếu không phải vì còn có việc thì chị đã đến ga tàu với mấy đứa luôn rồi!"

Hatsumoto, cô trợ lý ngày hôm trước vừa chiếm tiện nghi của Ichie cũng đến, chị đưa cho Ichie hai hộp cơm được gói ghém đẹp mắt, chớp mắt nói.

"Lần sau thực tập thì nhớ đến đây tiếp nhé, chị chờ em đấy."

Ichie cũng chẳng biết lần sau cô có còn đi thực tập nữa không, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói.

"Cảm ơn cơm hộp của chị."

Hatsumoto híp mắt.

"Ăn nhiều vào nhé, cơm hộp tình yêu chị dậy sớm làm đấy."

"..."

Trong lúc Ichie còn đang do dự xem có nên trả lại không, nhân viên bên trong tòa nhà đã gọi mấy cô trợ lý vào, xem ra là có vụ án mới.

Đống quà cáp hầu như đều được chia làm hai phần, gửi cho cả Todoroki lẫn Ichie, chắc hẳn mấy cô trợ lý ngại gửi thẳng cho cậu ta, phần vì gửi rồi mà cậu ta không nhận thì ngại, mà gửi trực tiếp thì lại ngại cha cậu ta, dù gì cũng là con giai của sếp nhà mình.

Vậy nên cho đến lúc về tới Shizuoka, Ichie cùng Todoroki lúc đi nhẹ nhàng bao nhiêu thì lúc về cồng kềnh bấy nhiêu. Hai người tạm biệt nhau, mang vác hành lý rồi ai về nhà lấy.

Sau một tuần thực tập, những người trong lớp ít nhiều cũng có chút thay đổi, các tiết học vẫn được diễn ra bình thường còn Ichie vẫn thường xuyên đến phòng y tế giúp đỡ như trước. Sau khi sắp xếp lại đống thuốc mà mình vừa tạo ra vào tủ giữ lạnh, Ichie cuối cùng cũng quay đầu nhìn lại người đã dùng ánh mắt đánh giá xem xét cô cả tiếng đồng hồ vừa qua, chỉ nghe thấy Recovery Girl hỏi cô.

"Nishimiya, em có muốn làm bài kiểm tra lấy bằng không?"

Ichie ngẩn ra, lát sau mới hiểu bà đang nói đến loại bằng gì. 

Cô tháo găng tay thả vào thùng rác, nhẹ giọng hỏi.

"Là chứng nhận sử dụng kosei trị thương ấy ạ? Tuổi này của em đã được phép thi rồi sao cô?"

Kosei trị thương là một loại kosei rất đặc biệt, cũng rất hiếm thấy. Kiểu giống như Recovery Girl có thể gọi là độc nhất vô nhị trên thế giới cũng không ngoa. Có thể nói, kosei trị thương là loại quý giá nhất trong xã hội anh hùng, nhiều lúc còn quý hơn cả các loại kosei dùng để chiến đấu.

Phải biết, những ca bệnh bình thường trong xã hội thông thường đều được chữa trị bằng phương pháp khoa học như thuốc kháng sinh hay phẫu thuật, thời gian hồi phục...cứ nhìn thời gian mà cánh tay Ichie cần để hồi phục lại rồi nhân lên khoảng bốn hoặc năm lần là sẽ thấy được chênh lệch ngay.

Nhưng đồng thời với đó, khi người sở hữu kosei trị thương muốn sử dụng một cách công khai thì phải tuân theo đúng quy tắc, đòi hỏi khả năng sử dụng kosei phải thuần thục một cách hoàn hảo. Chẳng riêng gì năng lực trị liệu mà bất kỳ năng lực nào cũng thế, sử dụng bừa bãi theo bản năng mà không qua huấn luyện hay đào tạo thì sẽ chỉ gây lên những hậu quả khủng khiếp mà thôi.

Cũng vì lý do đó lên khi gặp trường hợp có người bị thương, Ichie chỉ dùng kosei để giúp giảm đau hoặc cầm máu là vậy.

"Cũng gần giống như thế."

Nếu muốn trở thành bác sĩ chuyên nghiệp thì còn phải có khả năng chẩn đoán, khám chữa, xét nghiệm, phẫu thuật giống như những bác sĩ bình thường khác. Còn giống như Ichie chỉ muốn được công nhận sử dụng kosei trị thương vào nhiệm vụ hỗ trợ anh hùng thì chỉ cần lấy chứng chỉ xong là chuẩn bài.

Ichie suy nghĩ một lát, khẽ gật đầu.

"Em muốn thi ạ."

Vậy nên cho đến khi Ichie trở về lớp, đi cùng cô còn có cả một xấp tài liệu dày cộp xếp thành một cột cao gần nửa mét. Uraraka nhìn thấy cũng phát khiếp, nhanh chân chạy ra giúp cô cầm một ít. Ichie bị đống sách che hết cả tầm nhìn, hoàn toàn nhờ vào cảm giác để trở về lớp cong mắt nhìn cô bạn, mỉm cười.

"Cảm ơn Ochako nhé."

Cũng may là còn có tủ đựng ở cuối lớp, Uraraka cùng mấy cô bạn giúp Ichie xếp đồ vào xong mới hỏi.

"Ichie, sao tự nhiên lại mang về nhiều sách thế này?"

Ichie thành thật trả lời.

"Là sách để chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ kosei trị liệu đấy, ngày mai mình sẽ lại đến phòng y tế lấy thêm một ít nữa."

Kaminari đến gần, nhìn thấy đống sách vở giày cộp thì nuốt nước bọt một miếng, run run nhìn Ichie.

"Này, Nishimiya..."

"Ơi?"

"Cậu có chắc không đấy, sắp thi cuối kỳ đến nơi rồi còn ôm vạ vào người."

Yaoyorozu bên cạnh khẽ lắc đầu, hỏi Kaminari.

"Lo lắng thừa rồi, cậu có biết điểm thi giữa kỳ của cậu ấy là bao nhiêu không?"

"...Là bao nhiêu?"

Đối diện với ánh mắt tự hào của Yaoyorozu, Ichie mỉm cười trả lời cậu bạn.

"98 điểm."

"...Tớ sai rồi."

Thế giới này đúng là không công bằng. Kaminari rớt nước mắt chạy về phía Mineta cầu an ủi, lại nhận được cái nhìn đầy xem thường của cậu bạn đầu nho.

Ngày thi ngày càng đến gần, tổ hợp làm đề trên tàu điện ngầm cũng hoạt động càng lúc càng năng suất. Midoriya có thể cảm thấy tốc độ giải đề của chính mình đang gia tăng đáng kể, Bakugo thì vẫn quạo cọ như cũ, nhưng Ichie lại thấy thái độ của cậu ta đối với Midoriya ngày càng ác liệt. Thầy Aizawa dường như cũng nhận thấy bầu không khí toàn mùi súng đạn giữa hai người.

Ichie đoán, thầy sẽ có kế hoạch giải quyết tình hình này sớm thôi.

Đề bài kiểm tra thực hành cuối kỳ đã được thay đổi khác hẳn so với mọi năm, và thay vì đấu với robot, học sinh trong lớp sẽ được chia ra đấu với giáo viên.

Nhận lấy lá phiếu cuối cùng, Ichie liếc mắt nhìn về gương mặt đang ngây ngốc của cậu bạn tóc xanh xẫm phía bên kia. Bakugo và Midoriya quả nhiên đã được xếp vào một nhóm, và giáo viên đấu cùng, cũng thật dễ đoán, đúng là All Might.

Vừa mới công bố danh sách thi xong, thầy Aizawa đã gọi Ichie.

"Nishimiya, vào chuẩn bị luôn đi nhé."

Ichie chính là người đầu tiên bắt đầu thi với đối thủ là thầy hiệu trưởng Nezu. Cô khẽ gật đầu, đáp.

"Vâng ạ."

Thầy gật đầu, quay người đi vào khu tập chung của giáo viên, lại cau mày nói với thầy hiệu trưởng Nezu.

"Tôi vẫn thấy không ổn."

Nezu ngồi trên vai Aizawa, hai chân vung vẩy.

"Thầy thấy không ổn chỗ nào? Về trò Bakugo và trò Midoriya? Hay là về trò Nishimiya?"

"Ban đầu, tôi dự định sẽ để Nishimiya vào cùng một nhóm với hai đứa nhóc kia." 

Aizawa hơi dừng lại vài giây, lại tiếp tục. 

"Em ấy là một trong số ít người có quan hệ ổn định với cả hai đứa, khả năng hỗ trợ và thích nghi cũng là hàng đầu, kosei cũng rất thích hợp. Nếu ba em ấy thành một đội, tỉ lệ chiến thắng All Might...sẽ lớn hơn một chút."

Hiệu trưởng Nezu mỉm cười, nói tiếp.

"Nhưng về sau thầy lại thấy, nếu làm vậy thì lại không công bằng với Nishimiya có đúng không?"

Aizawa gật đầu, hoàn toàn không phủ nhận.

"Một học sinh toàn diện như vậy, nếu chỉ dùng năng lực để thực hiện vai trò hỗ trợ thì sẽ làm mai một khả năng của em ấy."

"Thầy đúng là đã suy tính hết mức để hỗ trợ học sinh nhỉ?"

"...Việc phải làm mà thôi."

Nezu suy nghĩ một lát, cuối cùng vươn cái móng vuốt be bé vỗ vỗ lên đầu thầy Aizawa.

"Nhưng cuối cùng thầy vẫn quyết định để Nishimiya đấu với tôi đúng không?"

"Là giáo viên, chúng ta sẽ cố gắng vẽ lên một con đường rõ ràng nhất cho các em ấy.

"Còn việc các em ấy đặt chân thế nào, bước đi thế nào, quyết định xem trên con đường ấy sẽ trồng những gì...thì đấy là do tạo hóa của chính các em học sinh."

Cô Recovery Girl nghe những lời này cũng mỉm cười, hai mắt híp lại.

"Nezu hôm nay có vẻ rất vui, không lẽ là do sắp tới sẽ được đấu với Nishimiya?"

Hiệu trưởng Nezu cười lắc lẻ, đôi chân ngắn ngủn vung vẩy không ngừng, đập bôm bốp vào người thầy Aizawa.

"Cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối tôi gặp Ichigo. Cũng không biết Ichigo và em gái cậu ấy, ai giỏi đánh cờ hơn nhỉ?"

...

Lời nói nhỏ: 

Hiệu trưởng Nezu: Ngồi trên vai thầy Aizawa tầm nhìn quả nhiên cao hơn nhiều, tuyệt thật đấy!

Aizawa: Tôi là đồng nghiệp, cũng là ghế ngồi của thầy ấy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro