Chương 5 : 10 năm sau thế nào ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midoriya ngồi trên giường đăm chiêu suy nghĩ rồi ngồi dậy thay 1 chiếc Hoodie , đi tới tiệm hoa gần nhà và chọn những bông hoa cúc trắng . Theo như người chủ tiệm thì nó có nghĩa là người gửi thích thầm người được tặng . Cậu chỉ cười mỉm rồi lẳng lặng đi tới nghĩa trang , nơi đầy hương khói và sự u uất khó tả . Ở đó có 1 ngôi mộ khắc tên và có hình 1 cô gái tóc ngắn mỉm cười rạng rỡ . và tên cô ấy được khắc ở dưới " MAKOTO LEMON" . Lý do chết : bị bắn từ sau lưng thẳng vào tim .

-" 10 năm rồi đó Makoto- chan ,cậu thất hứa rồi ..."

Nó nhìn Midoriya đầy bất lực , Izu -kun đừng có khóc nhe , cậu khóc là tội lỗi và nghiệp chướng của tớ tăng vun vút luôn đó. Cậu đặt bó hoa trên mộ nó rồi đi vội như đang cố không khóc ngay đây . Rồi giờ tới Katsuki đó , ổng tặng hoa hồng vàng cơ à .

-"Chắc nghiệp lắm ha ,nên mới ngủm như vậy, mọi người ai cũng nhớ mày cả đó .... tao cũng vậy "

Nó bất ngờ bật ngửa luôn , người bất lịch sự như Bakugo lần đầu nói lời mát gan dễ sợ . Nếu vậy tôi chức cậu mạnh mẽ nhé .


Ngay khi cậu ta bỏ đi thì Shouto mang nụ cười rù quyến đến và tặng nó 1 đoá Hồng Đặt lên mộ nọ , cất lời .

-"Mong có thể gặp cậu ở 1 nơi không xa , Lemon "



Ochako chạy vội tới trước mộ và tặng nó 1 bông hoa nhài , cười thật tươi nhưng vẫn mang chút đượm buồn . 

- " Cậu đẹp lắm , Makoto "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro