Chap 9 : Hội thao U.A năm hai ( phần 6 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại nhóm của Yuki đang ở trong phòng y tế. Ai ai cũng lo lắng cho Nagaho

- * Bắt đầu mở mắt * _ Nagaho

- A....cậu tỉnh rồi, Nagaho!_ Suzuko mặt mừng rỡ nói

- Chuyện gì.....vậy?_ Nagaho giọng yếu đuối, định ngồi dậy nói

- Ơ kìa, ơ kìa....! Đừng ngồi dậy chứ! Cậu vẫn còn yếu lắm đấy! Thậm chí còn chưa hồi phục nổi 1/2 thể lực nữa!_ Aoko

- Vậy kết quả trận đấu....._ Nagaho

- * Trầm xuống * Cậu.....đã thua rồi!_ Natsume

- * Nhớ lại tất cả * Hơ....? Hoá ra là vậy!_ Nagaho

- * Vô thức khóc + cười khổ * Hoá ra....dù tớ có cố gắng đến mấy thì.....tớ vẫn thua! Tớ không có tố chất để làm anh hùng, nên mặc cho bao công sức tớ bỏ ra để luyện tập....vẫn là công cốc!_ Nagaho

- Tớ đúng là thảm hại mà!_ Nagaho siết chặt tay

- Ai dám nói cậu thảm hại chứ?

Một giọng nói vang lên khiến Nagaho, Aoko, Natsume và Suzuko đều đổ mắt về chủ nhân của nó đang tựa người vào cánh cửa, khoanh tay nói

- Yu....ki?_ Nagaho

- Sao cậu lại ở đây? Không phải là cậu đang đấu trận chung kết à?_ Nagaho

- Vì sàn đấu thiệt hại khá nặng nên cần thời gian sửa chữa!_ Yuki

- * Đến gần giường bệnh của Nagaho * Quay lại với chủ đề chính! Ai dám nói cậu thảm hại vậy?_ Yuki

- Ờ thì....._ Nagaho

- Chẳng có ai chứ gì? Cậu biết tại sao không?_ Yuki

- Vì họ chưa biết tớ tỉnh dậy chăng?_ Nagaho

- Vậy họ là ai? Sao không vào đây nói?_ Yuki

Nghe cô nói vậy, Nagaho không nói gì mà chỉ trầm mặc, im lặng

- Tớ thừa nhận việc cậu không có tố chất của một anh hùng!_ Yuki

- Đã---_ Nagaho

- Nhưng....cậu lại rất thích hợp làm một anh hùng ngốc nghếch thích choảng nhau với tội phạm, bảo vệ mọi người!_ Yuki

- Tớ.....không hiểu!_ Nagaho

- Có nghĩa là ngoài việc đánh nhau với bảo vệ mọi người ra thì cậu chả làm được tích sự gì hết!_ Natsume

Nhỏ hiểu ý của Yuki, liền cà khịa Nagaho

- Bởi vì cậu vừa ngốc, vừa không hiểu trọng điểm lại vừa chậm tiêu!_ Aoko

Từng lời nói của nhỏ như từng mũi tên đâm thẳng vào người Nagaho

- Nhưng....cũng vì vậy nên cậu mới có thể trở thành bạn thân của chúng tớ!_ Suzuko

- Vì trong nhóm chúng ta, ai cũng dị hợm cả mà, đương nhiên là trừ tớ ra!_ Yuki

- Hể....? Cậu nói vậy là sao hả, Yuki? Cậu mới là người dị nhất trong chúng ta đấy!_ Suzuko

- * Gật đầu lia lịa * Ừm ừm.....!_ Aoko và Natsume đồng tình với nhỏ trên

- Hả? Tớ dị hợm chỗ nào?_ Yuki mặt hơi bất ngờ nói

- Cậu xem có ai điên rồ như cậu không? Tiết kiệm thời gian một cách thái quá luôn ấy!_ Natsume

- Đúng đúng....! Cậu vừa luyện tập, vừa đọc sách, vừa ăn lại vừa xem phim đấy nhá!_ Aoko

- Như vậy không phải dị hợm thì là gì?_ Suzuko mặt kiểu 😑 nói

- Hể? Vậy mà là điên rồ? Câu đó phải là ám chỉ cậu mới đúng chứ, Natsume?_ Yuki

- Không phải điên rồ mà là đam mê....!_ Natsume cãi lại

Và thế là bốn con người kia cho ai đó ăn cả núi bơ, ngập cả đầu

- * Phì cười * Hihi.....hahahaa....._ Nagaho

Nhỏ ôm bụng, cười lăn cười bò ra giường bệnh

- Au.....au....._ Nagaho

Vì cử động mạnh nên vết thương của nhỏ đã đau, nay còn đau hơn

- Đó đó....! Nó đây rồi! Nụ cười của Nagaho đây rồi nè!_ Natsume

- * Ngộ ra * Hể?_ Nagaho

- Phải cười lên như vậy mới đúng chứ!_ Suzuko

- Hứ.....với tư cách là tiểu thư nhà Sagami, lần này tớ sẽ rộng lượng, tha lỗi cho kẻ ngốc nghếch nhà cậu vì nụ cười ấy!_ Aoko hất tóc, khoanh tay nói

- Hihi.....đừng có tsundere như vậy chứ, Aoko?_ Yuki phì cười nói

- Hể?_ Bốn con người nào đó chứng kiến cảnh tượng này xong thì đơ ra, lúc sau thì.....

- Aaa.....hôm nay là tận thế rồiii....! Mau mau đi di tản mọi người thôi!_ Suzuko

- Lập tức rời khỏi đây thôi! Vì đây là chỗ mà Yuki cười nên nó sẽ là trung tâm của ngày tận thế này....!_ Aoko

- Đỡ Nagaho dậy mau! Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây!_ Natsume

- Nè nè....! Tớ cười với các cậu thì có gì mà lạ đến nỗi này chứ?_ Yuki

- Rồi rồi....! Các cậu đừng trêu Yuki nữa mà!_ Nagaho

- Ok.....!_ Aoko, Natsume và Suzuko đồng thanh

- Cậu thấy sao rồi? Cười lên rồi thì đỡ hơn hẳn đúng không?_ Yuki

- Ừm.....! Tớ cũng vừa ngộ ra một vài điều này! Đó là.....khi ở cạnh các cậu, tớ sẽ mạnh mẽ hơn!_ Nagaho

- Hể....? Sao đơn giản vậy?_ Suzuko

- Lúc chúng ta vừa mới lập nhóm với nhau, cậu quên mình đã nói gì rồi à?_ Natsume

- * Nhớ lại *_ Nagaho

Trong lúc Nagaho đang hồi tưởng lại quá khứ thì Yuki lên tiếng

- " Các cậu có biết hay không? Con tim rất rất mạnh mẽ đấy! Dù chúng ta có muốn nó mạnh mẽ cỡ nào thì đều được hết cả! Và nụ cười ấy, nó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho con tim! " cậu đã nói như vậy, nhỉ?_ Yuki

- ........._ Nagaho

- Cậu có nghe không đó hả, đồ ngốc kia! Cười lên đi! Không thì con tim cậu không mạnh mẽ nổi đâu!_ Aoko

- * Nói nhỏ * Phải rồi....mình vẫn còn con tim!_ Nagaho

- Được rồi....! Tớ sẽ cười nhiều hơn để mạnh hơn! Và vào Hội thao U.A năm sau, tớ sẽ bằm tên Kimura đó ra bã!_ Nagaho

- Có thế chứ!_ Aoko vỗ mạnh vào lưng Nagaho nói

- Nè nè.....bằm ra bã là sao?_ Suzuko cười trừ nói nhỏ

- * Cười * Có thế chứ!_ Yuki

Một lúc sau, Yuki rời khỏi phòng y tế, trên tay là một cái camera được tạo ra bởi Aoko. Nhỏ nhờ cô đặt nó ở một góc đẹp ở khán đài để trong phòng y tế, mấy người kia cùng Nagaho còn quan sát trận chung kết được

Yuki định sẽ đi một mạch ra khán đài cơ! Nhưng mà cô đã bắt gặp một người trước trận đấu.....

- Yo.....Hanzomon!_ Kimura đứng tựa người vào tường nói

- Kimura Tatsuya?_ Yuki

- Không phải tôi cố tình đâu! Nhưng mà tôi có nghe cô bạn của cậu nói sẽ bằm tôi ra bã đấy!_ Kimura

Câu nói này của cậu làm Yuki đảo mắt đi chỗ khác mà cười trừ

- Hơn 10 phút nữa trận chung kết mới bắt đầu! Sao chúng ta không ngồi nói chuyện chút nhỉ, đối thủ đại nhân?_ Kimura

Cô ( Yuki ) thì chả hiểu cậu ta đang có ý gì nên đã ra quyết định như vầy.....

- Tôi từ chối!_ Yuki

- Ể? Lạnh lùng thế?_ Kimura tiếc nuối nhưng không chán nản nói

- Tại sao cậu lại muốn nói chuyện với tôi? Bộ chúng ta quen nhau à?_ Yuki

- Cậu quả nhiên là đồ lạnh lùng, vô tâm mà! Ngay cả người bạn đã từng ngắm trăng với mình cũng quên được!_ Kimura

- Nhưng tôi thì không quên đâu nhá!_ Kimura cười

Cậu ta đang cười!

Cậu ta đang cười!

Cậu ta đang cười!

Điều quan trọng phải nhắc ba lần :))

Mà bây giờ để ý kĩ thì phải công nhận cậu ta đẹp trai hơn hẳn lúc nhìn từ khán đài xuống sân đấu đấy chứ!

Màu tóc tuy chẳng nổi bật gì nhưng lại rất hợp với khuôn mặt của cậu ta. Đã thế còn cộng thêm đôi mắt màu xanh dương xen đen và trắng nữa chứ! Ây da.....đúng là Nam thần mà!

Ủa mà cô ( Yuki ) từng thấy đôi mắt này ở đâu rồi nhỉ? Ở đâu ấy ta?

- Tôi không nhớ ra cậu! Thành thật xin lỗi! Lát gặp lại!_ Yuki

Nói rồi cô đi ra khán đài tìm vị trí đặt camera, bỏ lại Kimura đứng đó

- Hây da.....vậy mà không nhớ ra à?_ Kimura thầm thở dài nghĩ

___________________________________

Hello mọi người! Dạo này mình bận học quá thành ra không viết chap mới được! Ngay cả chap này cũng là do mình viết vội đó! Cũng vì vậy nên mình nghĩ chất lượng của nó không được tốt lắm! Thôi thì nội dung của nó vốn cũng nhạt mà! Nhưng mọi người hãy yên tâm đi! Chap sau sẽ khá gây cấn đấy! Vì nội dung của nó là vòng chung kết Hội thao U.A năm hai mà!

À mà luyên thuyên nãy giờ đủ rồi! Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một nhân vật khá mới! Đó là.....

Họ tên : Kimura Tatsuya

Tuổi : 16

Chiều cao : 1m79

Nhóm máu : O

Ngoại hình :

Vậy nha! Bye bye và nhớ tặng ⭐️ cho mình á! 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro