Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay, trăng lại bị che khuất bởi tầng không phủ đầy mây đen, Kimie đang ngồi thưởng trà đọc sách trên chiếc ghế sofa dài.

Nó sắp đến một lần nữa rồi sao?

Cuốn sách trên tay liền bị đặt xuống bàn, Kimie đặt tay lên ngực, cảm giác bất an hiện lên trong bà.

Khả năng ngoại cảm của bà bỗng phát huy tác dụng, nhưng lần này hình ảnh là hết sức rõ ràng.

Một ngọn lửa xanh đang phừng cháy hệt như màu lửa đêm trại vừa qua, một cảnh tượng đổ nát, sự hỗn loạn diễn ra khắp nơi, trật tự sắp sụp đổ.

Và chúng liên quan đến người nhà Todoroki.

"Haruto, Mizuki, chúng ta cần họp gia đình."

Kimie bình tâm, nhưng tâm trí bà thì không bình lặng.

Sự kiện lần này chẳng khác gì Đại Suy Vong lần hai cả. Thậm chí, hậu quả sẽ còn tàn khốc hơn.

Chuyện này sẽ liên quan đến nhiều người, Midoriya, Bakugo và Todoroki, cả ba cậu sẽ bị xoáy vào vòng xoáy tội ác không dung thứ.

***

Sáng hôm nay, một sáng chủ nhật nắng đẹp, mây ít, ngày mà Todoroki hẹn Mizuki đến nhà chơi.

"Đêm qua, tất cả những gì mẹ nói, chắc chắn sẽ xảy ra."

Nhìn mặt dây chuyền trên cổ, ánh mắt Mizuki lo lắng, cô bắt đầu thấy mọi chuyện đang dần xấu đi trông thấy.

"Ngày mai, con vẫn phải đến nhà Todoroki, bởi nó sẽ khiến cho câu chuyện được tiếp tục."

Định mệnh sắp đặt, khó thể xoay vần, Mizuki thay đồ chuẩn bị ra sân ga.

***

"Ể, bạn gái em hôm nay đến sao, Shouto?"

Fuyumi - chị ba của Todoroki nói.

"Ái chà chà, cậu út nhà ta có bạn gái lúc nào, sao anh không biết."

Natsuo huých cùi chõ Todoroki, anh hào hứng nói.

"Vậy mẹ và chị phải chuẩn bị đồ ăn để đón tiếp con bé."

Rei từ bệnh viện trở về nhà cũng đã bắt đầu vén tay áo mà nấu đồ ăn.

Con dâu đến chơi nhà, mình phải thật chu đáo mới được.

Thấy rằng cả nhà đang hào hứng, Todoroki đi lên phòng tự thay một bộ đồ tươm tất.

***

"Tới rồi, cô bé ơi."

Bác taxi gõ vào cửa, ông chỉ về biển tên nhà.

"Con cảm ơn chú."

Mizuki đưa tiền, cô mở cửa bước xuống xe.

"Todoroki, sắp đến, anh sẽ gặp nguy hiểm khó lường lắm."

Ánh mắt Mizuki chợt ngấn nước, trái tim cô bỗng đập nhanh hơn vài nhịp.

Hồi tưởng.

"Mẹ biết, gia đình Todoroki không đơn giản, và chắc chắn, Shouto-kun không phải là con một."

"Sao mẹ biết, Mizuki, em biết không? Gia đình của Todoroki có đến bốn người con, Shouto là con út thôi, còn những người còn lại, anh lại chẳng nhớ tên."

"Em chưa biết." Mizuki lắc đầu.

"Nghe nói, cậu con trai trưởng nhà đó đã mất cách đây không lâu, anh nghĩ, ngày mai, em nên làm một vài chuyện."

Haruto nhìn em gái, anh lo rằng trách nhiệm quá lớn sẽ kéo cô vào vòng xoáy nguy hiểm không thể kiểm soát.

________

"Cho hỏi, có ai ở nhà không ạ?"

Mizuki bấm chuông cửa, cô nhẹ nhàng nói, sau đó mắt lướt qua căn nhà to lớn trước mặt.

Cơ ngơi của gia đình Todoroki quả thật rất đồ sộ, khiến cho ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ.

"Tới liền, tới liền đây." Một giọng nam thanh vang lên.

Natsuo mở cửa, trước mặt anh là một cô bé tóc dài nâu sáng uốn wavy, đôi mắt xanh màu trời, gương mặt thanh tú, da trắng nõn nom rất năng động trong một chiếc áo thun, chân váy và giày, tất cả đều một màu trắng.

"Em là Mizuki-chan, đúng chứ?"

Natsuo bất ngờ nói, cô bé này còn đẹp hơn những gì Shouto kể.

"Dạ, em là Mizuki, bạn cùng lớp của Shouto."

Mizuki gật đầu, cô niềm nở nói.

Mình phải giấu đi bộ mặt lo sợ ấy đi.

"Mời em vào nhà."

Natsuo đưa tay bảo Mizuki vào nhà, anh đóng cổng.

Bước vào nhà rồi mới thấy, cơ ngơi xa xỉ của nhà Todoroki trông còn to lớn hơn nữa.

Sân vườn, hồ cá, tất cả đều được làm tinh xảo, thậm chí còn đều làm bằng các vật liệu rất đắt đỏ.

"Mizuki-chan, con đến rồi."

Bà Rei từ trong nhà bước ra, bà chạy đến ôm lấy Mizuki.

"Con chào cô."

Mizuki cười thành tiếng, tiếng cười cô hoà cùng tiếng gió nhè nhẹ trông êm tai vô cùng.

Toà nhà cổ kính bên trong có một di ảnh, một anh trai tóc đỏ thẫm màu hoa hồng.

"Đó là...." Mizuki thầm nói trong miệng.

"Này, Shouto-kun, Mizuki đến rồi."

Natsuo hét lên, miệng anh mỉm cười nhìn cô bé tóc nâu sáng.

Vui sướng quăng luôn cả điện thoại xuống giường, Todoroki chạy xuống cầu thang.

"Em đến rồi sao lại không gọi anh chứ?"

Todoroki ôm lấy eo Mizuki, cậu trách móc.

"Gọi cách nào được, mọi người đón tiếp em chu đáo quá nên em còn chưa kịp gọi."

Mizuki đưa tay lên kéo hai má Todoroki dài ra, cô bật cười.

"Mẹ anh thì chắc là em biết rồi. Đây là Natsuo, anh tư, còn chị ba Fuyumi, và anh hai Toya của anh."

Nói đến đoạn anh hai, Todoroki nhìn sang di ảnh để trên bát hương, đó là anh trai đã mất của cậu.

"Anh trai lớn của Todoroki đã mất rồi sao?"

Không ngờ, khả năng ngoại cảm của mẹ Mizuki vẫn chính xác khó tin.

"Em chào cả nhà."

Mizuki cúi người một góc chín mươi độ, cô ngọt ngào cất tiếng.

Đại Suy Vong lần 2, sắp đến rồi sao.

Dẫn Mizuki lên phòng, Todoroki chốt cửa, căn phòng hiện lên trong mắt cô như một bức tranh thủy mặc cổ, trông rất sang trọng lại còn thanh thoát.

Ngồi lên chiếc giường êm ái, Mizuki nhìn ra ngoài cửa sổ, từ đây, có thể nhìn thấy cả khu vườn đầy hoa.

"Này, em đừng nhìn hoa nữa, nhìn anh này."

Todoroki ngồi xuống bên cạnh Mizuki, tay cậu hướng gương mặt của cô về phía mình.

"Nhưng hoa cũng rất đẹp mà."

Mizuki nắm lấy tay Todoroki.

"Nhưng anh đẹp hơn."

Rất nhanh chóng, Todoroki đã nằm trên Mizuki, cậu nắm thế chủ động rồi tự tiện dán môi mình lên môi cô.

Dù đã hôn rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng như lần đầu tiên, Todoroki vẫn lưu luyến không rời nơi đầy mật ngọt như nắng ấm tháng ba, dịu ngọt lại còn ấm áp.

Nếu hôm nay Mizuki mặc đồ toàn trắng, thì Todoroki lại mặc hẳn một cây đen từ trên xuống dưới.

"Ưm, em không thở được."

Mizuki lấy tay đánh nhẹ lên ngực Todoroki.

"Xin lỗi."

Lưu luyến, tiếc nuối, Todoroki nhìn Mizuki, rời xa nơi ngọt ngào nắng ấm đó khiến cậu buồn bã.

"Anh đừng xin lỗi, tại em cũng..."

Mizuki ấp úng.

"Cũng?"

Todoroki thắc mắc, đôi mắt hiện lên ý cười.

"Em cũng thích."

Mizuki chạm môi Todoroki, cô cười tươi hơn nắng.

"Thích thì cho anh hôn thêm một cái nữa đi."

Todoroki dúi mặt vào cổ Mizuki khiến cô bị nhột.

"Còn lâu." Mizuki đẩy Todoroki ra, cô lấy gối đánh nhẹ vào người cậu rồi bỏ chạy.

Bắt được Mizuki, Todoroki nhấc bổng cô lên xoay hẳn một vòng.

"Mizuki này."

Todoroki nhìn Mizuki, ánh mắt thập phần ôn nhu.

"Sao vậy?"

Mizuki đưa mặt mình đặt sát Todoroki, lời thủ thỉ tựa như lời thơ.

"Anh yêu em, cảm ơn em đã đến."

Cạ mũi vào nhau, hai người mỉm cười thật hạnh phúc.

"Hai đứa xuống ăn trưa nào."

Chị Fuyumi dưới nhà lên gõ cửa.

"Dạ, tụi em xuống liền."

Mizuki được Todoroki đặt xuống, cô nắm tay rồi cùng cậu đi xuống nhà.

Liệu có nên nói ra hay không nhỉ?

Mizuki đắn đo, cô nghĩ tốt nhất chuyện này nên được biết càng sớm càng tốt.

Nhưng nhỡ đâu, nếu Endeavor không tin thì phải làm sao? Nếu cả gia đình họ không tin thì sao?

Giấu nhẹm đi không phải là cách tốt, nhưng mẹ đã dặn mình không nên nói ra, hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.

Nếu không, hậu quả sẽ rất tàn khốc. Và không đoán trước được, ai sẽ phải bỏ mạng đâu.

Mizuki thở dài, trước bồn rửa mặt, cô nhìn lại mình một lần nữa.

"Mizuki, em rửa mặt lâu quá đó."

Todoroki gõ cửa nhà vệ sinh, cậu lo lắng.

"Không có gì đâu, em ra ngay."

Lấy giấy lau đi khuôn mặt đầy nước, Mizuki vặn cửa bước ra, lòng đầy tâm sự.

Nói hoặc không nói. Nên làm gì?

***

"Thằng nhóc này, có bạn gái xinh như thế này lại không nói chị nghe một tiếng, đã thế, mẹ lại còn giấu."

Chị Fuyumi có nụ cười rất đẹp, nụ cười của chị như một nguồn năng lượng rất tích cực, khiến cho tất cả mọi người dù đang buồn đau hay ra sao đều cảm thấy tốt hơn.

"Mẹ nào hợp tác chứ, nói thế oan cho mẹ, chỉ là Mizuki thật sự rất đặc biệt nên mẹ không muốn giới thiệu trước thôi."

Bà Rei cười khổ, hai mắt bà nhắm lại rồi lại mở ra, cái chớp mi thoáng qua làm rung động nhân gian.

"Mizuki này, cho anh hỏi gia đình em họ gì?"

Natsuo đũa gấp không dứt, món mì Soba hôm nay ngon khác thường.

"Em họ Watanabe."

Mizuki trả lời điềm nhiên.

Tự dưng, đôi đũa trên tay của tất cả mọi người trừ Shouto đều rơi xuống bàn, ánh mắt họ nhìn Mizuki vẻ dò xét.

"Vậy, em là con gái mới sinh của Chiến binh Thiên Thực 15 năm về trước?"

Natsuo mặt cau lại, trán nhăn không kép, anh căng thẳng.

Không biết nên trả lời tiếp thế nào, Mizuki đành buông đũa đặt lên bát.

"Vậy là đúng rồi."

Bà Rei bỗng vui mừng.

"Đúng gì chứ, mẹ mau nói thẳng ra đi."

Natsuo thiếu kiên nhẫn nói.

"Ngay từ ngày đầu, cô đã thấy con rất quen, Kimie là bạn thân của cô, không ngờ, trái đất lại tròn thế này."

"Gì chứ?! Hai người biết nhau sao?"

Chị Fuyumi bất ngờ nhìn mẹ, có chút tò mò xen lẫn chút hiếu kì.

"Kimie là bạn học của mẹ thuở trước không ngờ, bạn ấy lại có con gái xinh thế này. Mẹ quyết rồi."

Bà Rei tâm đắc, trông rất mãn nguyện.

"Quyết gì vậy mẹ?"

Natsuo nhìn hai đứa nhỏ trước mặt mình.

"Khi nào hai em nó đủ tuổi, mẹ và Kimie sẽ làm sui với nhau."

Câu nói này khiến Mizuki đỏ bừng cả mặt, người nóng như nước sôi mới đun, nhìn sang Todoroki thấy cậu cũng đang hồng cả hai gò má.

"Mặc kệ ba con đi, không quan trọng, quan trọng là mẹ ưng con bé này."

Bà Rei thầm nghĩ, bà mỉm cười đôn hậu.

Bữa ăn tiếp tục diễn ra, không khí vui vẻ đã trở lại.

Nghe gì chưa Shouto, mẹ cậu ưng Mizuki rồi đó.

Chỉ còn đợi đủ tuổi, thì cừu non chắc chắn là của cậu.

Ngày đó sẽ không xa đâu, ngày sói già "thịt" được cừu non.

***

"Mẹ anh, bà ấy ưng em rồi đó."

Todoroki nắm tay đưa Mizuki đến ga tàu điện ngầm.

"Hả?! Nghĩa là sao?!"

Mizuki thất thần, cô bối rối.

"Em là chậm tiêu hay cố tình không hiểu vậy, cừu non?"

"Em..." Mizuki ấp úng.

"Tức là, trong một tương lai không xa, em sẽ là người nhà Todoroki."

Hôn lên mu bàn tay ấm áp, Todoroki ngọt ngào nói.

"Nhưng mà...."

Nói chưa quá nửa lời, Mizuki đã bị chặn lại bởi một cái hôn vội.

"Em về an toàn, về rồi, nhớ gọi cho anh đó."

Todoroki căn dặn lần cuối, ánh mắt âu yếm, quan tâm Mizuki.

"Em biết rồi, hẹn anh ngày mai ở trường."

Bước lên tàu, Mizuki vẫy tay tạm biệt Todoroki.

Hoàng hôn cuối cùng cũng đã buông xuống những tia sáng cuối cùng, ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ hằn lên một phản chiếu nên thơ.

______

Lúc này, tại Yuuei.

"Vậy thì không ổn thật rồi."

Thầy Nezu đang ngồi thưởng trà cùng bà Kimie.

"Chúng ta cần sớm phải đào tạo được bọn trẻ, nếu không, tôi e, những gì diễn ra sẽ rất đáng sợ."

Bà Kimie cùng chén trà chưa vơi đi một nửa đang căng thẳng, hơi thở của hai người trong không gian yên tĩnh bỗng trở nên có sức nặng.

"Chúng ta cứ làm như kế hoạch, ngày mai, cô hãy sẵn sàng nhé!"

Nezu thở dài, ông nhìn lên mặt trăng bên thềm cửa sổ.

"Tất nhiên rồi, Đại Suy Vong lần này, nhất định sẽ có ít mất mát nhất có thể."

Kimie gật đầu, ánh mắt bà nhìn lên mặt trăng, bà nhớ về con gái nhỏ của mình.

"Mizuki, trông cậy vào con."

________

Thả hint trước cho một cuộc chiến lớn nhé!

Chap sau sẽ nhiều cẩu lương hơn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro