Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: No.08 (Linh Bát)

Chap 2:

Trong căn phòng vốn rộng rãi ban đầu nhưng hiện tại đã trở nên chật chội vì những kệ sách chứa đầy những bộ truyện tranh đình đám cho đến những bộ ít người biết đến, những figure mô hình đầy tinh xảo được dựng cẩn thận trong một cái lồng kính xinh đẹp.

Thế nhưng những thứ đó càng được dọn dẹp cẩn thận bao nhiêu thì hiện tại, sàn nhà đang ngập tràn những bịch bánh cùng chai nước ngọt rỗng tuếch.

Có một điều khó mà tin được chính là chủ nhân căn phòng này là 1 cái thiếu nữ 15 tuổi chứ không phải những ông chú trung niên dơ bẩn, biến thái như bạn nghĩ.

Ngồi trên chiếc ghế tùy chỉnh là một vóc dáng nhỏ nhắn trông chỉ chừng 12,13 tuổi là cùng, trước mặt là một màn hình rộng với card màn hình khá "đô" đủ để cho cô chơi các loại game mô phỏng một cách mượt mà, không bị tắt máy vì quá tải.

Trên thân "tiểu cô nương" là một bộ hoodie màu tím đậm, thân thể không có đến một đường cong lại lộ ra tư thái quyến rũ người khác đến kì lạ.

Đang chăm chú nhìn vào màn hình đang chuyển động trước mặt, Yui không hề để ý đến mẫu thân đại nhân của cô đang bước vào căn phòng tràn ngập "tử khí" u u ám ám của mình.

Minamoto phu nhân lúc này đây đang đứng trước cửa phòng đang mở của con gái mình, trong lòng bà tràn ngập cảm giác thương xót cho con gái mình thế nhưng lại gương mặt lúc này lại tràn đầy vẻ quyết tâm.

Yui của hiện tại dù cho ký ức từ thời 3, 4 tuổi không còn nữa thế nhưng trong thâm tâm cô bé lại có một cái chướng ngại tâm lý khó mà vượt qua được.

Cho đến giờ cô vẫn chỉ có thể dùng kosei thứ hai của mình, luôn vô thức mà bác bỏ năng lực ấy sang một bên.

Cả hai vợ chồng nhà Minamoto trước đây cũng đã từng đi hỏi qua nhiều vị tâm lý học nổi tiếng. Nhưng không biết vì sao sau mỗi lần điều trị, Yui lại càng thu hẹp phạm vi hoạt động của mình hơn.

Rồi một ngày đầu năm cấp 2, cô cũng đã ngừng đến trường. Thế nhưng trình độ học vấn của cô bé lại không ngừng ở đó. Cô đăng kí một trường online bên Anh quốc rồi tiến lên con đường tự học.

Đến hiện nay cô cũng đã được coi là sinh viên năm cuối của đại học Y dược bên đó. Thường thì giáo trình của châu Âu và châu Á rất khác nhau.

Châu Âu từ cấp một đến cấp ba xem chừng rất thong thả nhưng lên Đại học sẽ bắt đầu chạy nước rút. Chính vì thế mà những học sinh có gia đình là người châu Á, luôn được những con A thời trung học khi lên Đại học đã bắt đầu kiệt sức trong cuộc chạy marathon này.

Minamoto gia đình nếu như đã thoải mái cho cô bé nghỉ học từ cấp 2 thì dĩ nhiên bọn họ cũng không thúc ép gì cô để đạt những con điểm A hay A+ cả. Dù sao châm ngôn nuôi cô từ thuở bé chỉ mang 1 tính chất đơn giản là "nuôi thả" mà thôi.

Quay lại căn phòng riêng của Yui, Minamoto phu nhân vẫn là khuôn mặt tràn đầy quyết tâm ấy, tay bà đã đặt trên công tắc điện của căn phòng, rồi một tiếng 'cạch' vang lên, ánh sáng trên màn hình đã tắt ngúm.

Hốt hoảng quay qua quay lại, Yui lúc này cũng đã nhận ra sự hiện diện của mẹ cô đứng ngược sáng, ánh sáng được chiếu từ hành lang lúc này lại là nguồn sáng duy nhất.

Yui cũng nhận ra căn nhà không hề bị cúp điện, cô nhìn về hướng công tắc điện phòng mình ngay bên phải mẹ mình.

Ngạc nhiên thốt lên,

"Mẹ! Có chuyện gì sao? Sao mẹ lại tắt công tắc điện phòng con đột ngột vậy, bạn con còn đang đợi nữa a, ván này coi bộ xong rồi..."

"Yui, cha mẹ vừa bàn bạc một vài chuyện liên quan đến con, và hai ta đã đưa ra một quyết định trọng đại..."

Minamoto mụ mụ dừng lại một chút rồi bà nói tiếp,

"Yui à, sau ngày mai, căn phòng này sẽ không còn là của con nữa. Không một góc nào trong căn nhà này sẽ chứa chấp con. Hiện tại, con chỉ có hai, à không ba con đường mà thôi, một là con sẽ bán hết đống truyện tranh cùng figure các thứ để kiếm tiền sinh hoạt.

Hai là con sẽ ra đê ở nếu không bán đống đó. Và ba chính là con có thể ở trong ký túc xá giáo viên của học viện anh hùng Yuuei, nơi mà ta và cha con đã xin cho con 1 suất đặc cấp nhập học."

"Ể?!!!!! "

"Chỉ có từng đó thôi và hiện tại con nên bắt đầu thu xếp hành lí là vừa."

Nói xong bà xoay người ra ngoài rồi khép cửa, chính là khi Yui còn chưa tiêu hóa tin tức xong thì cô đã thấy mẹ mình quay trở lại,
"À mà, tất nhiên là vụ kí túc xá và học phí các thứ chỉ được ba mẹ chu cấp trong năm đầu thôi, nên là nhớ kiếm việc làm thêm không thì cố gắng giành được học bổng nha con gái cưng."

Lần này thì Minamoto mụ mụ thật sự rời đi rồi, để lại đứa con gái bé bỏng đang load tiếp xử lí thông tin mình vừa nghe được.

Cô bắt đầu hoang mang, lẩm bẩm một vài thứ,

"Nhưng, nhưng mà mình đã là một sinh viên đại học năm cuối rồi mà aaaaa...."

___ https://phongbaocac.ura.vn/ ___

Trong phòng khách nhà Minamoto lúc này,

"Anh yêu, anh có chắc đó là lựa chọn đúng đắn không? Lỡ như con bé không theo kế hoạch của mình thì sao?"

Giọng đầy lo lắng, Minamoto mụ mụ bắt đầu lưỡng lự với quyết tâm ban nãy của mình.

Một giọng khác cũng phát ra, là giọng nam trầm có vẻ vô tư vô nghĩ đáp lại bà

"Yên tâm đi thân ái, con bé một là không thể bán đi đống tâm can của nó được, hai là nó là một người theo chủ nghĩa hưởng thụ, sẽ không tự hành xác bản thân mình đâu."

"Vậy, vậy còn Yuuei? Nó vào đó sẽ không bị bắt nạt chứ? Trừ thằng con trai út nhà Todoroki, rất lâu rồi nó còn chưa tiếp xúc với những đứa trẻ khác a."

Minamoto ba ba lúc này cũng an ủi bà,

"Học viên ở đó cũng không đến nỗi nào, kosei thứ nhất có lẽ bị bản thân nó bài xích thế nhưng kosei thứ 2 cũng mạnh không kém đâu, ai lại có thể bắt nạt nó chứ. Thêm nữa, anh nghe nói Todoroki đứa con út kia năm nay cũng nhập học Yuuei, nó sẽ bảo vệ con bé mà, em cũng đừng lo lắng thái quá."

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Ùi ui, mình bí quá, không muốn viết cái gì luôn. Cứ như bị tắc vậy á.

Trong chap này có vẻ mình còn ko để hint gợi ý kosei thứ hai của Yui luôn í nhể.

Vì vậy nên mik quyết định đưa ra gợi ý dưới đây nha!

Kosei thứ hai của Yui có thể thay đổi chất nhưng không thể thay đổi lương, có thể bóp nắn các chất ra sao tùy ý nhưng cần rất nhiều chất xám để ra món đồ như ý muốn.

Mọi người góp ý bên dưới về tên của kosei đệ nhị này nhé.

Bye bye

-mao mao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro