Chương 4 : Hẹn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruka vui vẻ ngắm cảnh vật bên đường . Lâu lắm rồi cô mới có được một ngày nghỉ , phải tranh thủ đi chơi cho thỏa thích .

Không biết có phải tâm trạng của Haruka tốt nên cô nhìn khung cảnh xung quanh cũng trở nên tươi đẹp hơn . Những cành cây xanh đưa nhẹ trong gió , mọi người đi đường vui vẻ nói chuyện . Cảm giác lúc này thật yên bình .

Để không bị ai phát hiện ra mình , cô đã hóa trang khác đi . Mái tóc tím được búi cao gọn gàng , đôi mắt xanh saphia bị che đi bởi chiếc kính gọng đen cộng với khẩu trang . Haruka tự hào rằng giờ đây không ai có thể nhận ra cô nữa .

Haruka đến shop quần áo yêu thích của mình ở trên phố gần nhà . Dạo này bận rộn nên cô không có thời gian đi mua sắm , phải tranh thủ cơ hội hôm nay đi càn quét một loạt mới được .

Đẩy cửa đi vào , Haruka ngay lập tức càn quét khắp mọi thứ trong shop . Gì chứ việc tiêu tiền cô giỏi nhất đấy . Xong xuôi , Haruka đưa địa chỉ để chuyển hàng đến . Còn mình tiếp tục sự nghiệp ăn chơi hết ngày .

Haruka đi đến một tiệm cafe trong một hẻm nhỏ cách đó không xa . Cô phát hiện ra nơi đây trong một lần đi diễn . Tiệm trang trí đúng phong cách cô yêu thích , đồ ở đây rất ngon . Đặc biệt là nhân viên phục vụ và chủ tiệm toàn là trai xinh gái đẹp .

Tuy thế nhưng tiệm này lại khá ít người biết đến . Một phần là do tiệm ở trong con hẻm nhỏ , lại thêm xung quanh đây từng có khá nhiều tội phạm xuất hiện nên mọi người tránh đến đây .

- Xin chào chị Karui , hôm nay em lại đến làm phiền rồi !

Đẩy cửa đi vào , chuông ở đầu cửa kêu leng keng . Cô đảo mắt nhìn xung quanh , hôm nay có vẻ vắng khách .

- Chào em Haruka . Lần nào em đến mọi người đều rất vui đấy , đừng lo lắng về điều đó .

Một người phụ nữ xinh đẹp bước đến chỗ Haruka . Mái tóc vàng suông mượt được búi lên cao , đôi mắt nâu lấp lánh ánh cười . Đảm bảo nếu chị ấy mà đi làm người mẫu sẽ rất nổi tiếng , chỉ tiếc là chị Karui chỉ có đam mê mở tiệm cafe thôi .

Cô quen chị Karui qua chị họ của mình . Chị Karui vốn là một tiểu thư của một gia tộc ở phía nam nhưng do sức khỏe yếu từ nhỏ nên không được coi trọng . Lớn lên chị ấy rời nhà đến thành phố lập nghiệp . Tuy bây giờ không phải quá giàu có gì nhưng cuộc sống của chị ấy vô cùng hạnh phúc .

Ngồi vào chỗ quen thuộc của mình ở gần cửa sổ , bấy giờ cô mới để ý đến trong quán còn một người nữa ngoài mình . Cậu ấy ngồi đối diện với cô ở phía trước . Tuy nhiên nhìn cậu ta có vẻ hơi lạ . Dù vào quán rồi mà vẫn không cởi mũ ra , lại đeo thêm chiếc kính râm che đi . Chắc cậu ta không phải tội phạm truy nã đâu nhỉ ?

- Chị Yui này , cậu ấy là khách mới sao ?

Haruka kéo tay chị phục vụ tóc cam hỏi nhỏ . Chị Yui hiện giờ là sinh viên đại học năm hai và đang làm theo ca ở đây được hai năm . Tính tình vui vẻ với sự nhiệt tình của chị khiến cho nhiều khách hàng yêu quý và thường xuyên lui tới .

- Phải đó , cậu ấy mới tới trước em vài phút . Chị mới nhìn thoáng qua nhưng cậu ấy rất đẹp trai nha !

Có vẻ như bệnh mê trai đẹp của chị Yui lại phát lên rồi . Thật sự cô không nên hỏi chị ấy mà .

- Nhặt liêm sỉ của chị lên đi , người ta nhìn kìa . Mau lấy cho em như cũ ấy .

Đẩy vội chị Yui đi trước khi bị cậu bạn để ý . Cô cũng chịu thua luôn rồi , con gái bây giờ không còn liêm sỉ vậy sao ?

- Một phần bánh tiramisu và một soda việt quất chứ gì . Có ngay đây em .

Chống tay xuống bàn nhìn ra cửa sổ , cô bắt đầu suy nghĩ về mọi chuyện tiếp theo . Kì thi tuyển sinh của Yuuie sắp bắt đầu , khi đó mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng tiến trình của truyện . Trừ việc xuất hiện của Haruka thì mọi việc vẫn y như vậy . Sĩ số lớp sẽ là 21 học sinh nếu như không có gì xảy ra .

Vì cô đã được tuyển thẳng nên không chứng kiến được bài thi của Midoriya . Thật đáng tiếc nhưng cô cảm thấy may mắn khi được tuyển thẳng . Kosei của cô không thể chiến đấu được nên sẽ vô cùng bất tiện , như vậy phải ỷ lại khá nhiều vào sự giúp đỡ của hệ thống . Mà cô lại không hề thích như vậy .

- Đồ ăn của em đây . Chúc em ngon miệng !

Bỏ đi những suy nghĩ trong đầu lúc nãy , bây giờ cô chỉ tập trung vào đồ ăn trước mặt . Có thực mới vực được đạo chứ .

Haruka lộ rõ vẻ hạnh phúc khi được ăn . Tay nghề của anh Shiro vẫn đỉnh như vậy , không hề suy giảm chút nào . Đắm chìm trong hạnh phúc của mình , kosei của cô vô tình kích hoạt . Một bầu không khí hạnh phúc ngập tràn xung quanh , có thể thấy rõ sau lưng Haruka xuất hiện những bông hoa từ đâu mọc ra , ánh sáng lấp lánh vây quanh cô .

Mải mê ăn không để ý , Haruka không biết rằng từ nãy đến giờ có một người vẫn luôn nhìn cô .

...

- Tay nghề của anh vẫn tốt như xưa , vậy mà anh vẫn chưa có người yêu thì hơi vô lý đấy anh Shiro .

Haruka vui vẻ nói chuyện với đầu bếp trước khi thanh toán . Anh Shiro là đầu bếp ở đây từ khi mới bắt đầu mở tiệm , tay nghề anh cực kỳ tốt , nhất là làm đồ ngọt . Chính vì những món bánh siêu ngon của anh khiến cho cô đến đây thường xuyên và mua về . Với mái tóc đen và đôi mắt xám cùng với nụ cười dịu dàng đốn gục trái tim các thiếu nữ . Thật khó hiểu khi đến bây giờ anh ấy vẫn chưa một mảnh tình vắt vai .

- Khi nào Haruka vẫn chưa lớn thì anh vẫn chưa có người yêu được . Em nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều vào , nhớ chăm sóc sức khỏe mình đấy . Và đừng làm việc quá sức kẻo ốm .

Anh Shiro dịu dàng xoa đầu Haruka . Cảm giác như mọi người cứ xem cô là trẻ con vậy . Cô là một bà cô 25 tuổi trong thân hình thiếu nữ đấy chứ .

- Em biết rồi mà , anh cứ xem em là trẻ con ấy !

Tạm biệt mọi người , Haruka rảo bước đến tiệm sách cổ ở ngoại ô thành phố . Đây là nơi yêu thích của cô mỗi khi mệt mỏi . Ở đây vô cùng yên tĩnh lại ít người lui đến . Hơn hết ở đây có rất nhiều loại sách quý mà bây giờ khó kiếm ở những nơi khác . Chủ tiệm ở đây là một bà lão vô cùng phúc hậu và hiền lành .

Haruka đang đi đến bên một tủ sách cổ . Nơi đây toàn sách nước ngoài nhập về . Cô muốn trai dồi khả năng ngoại ngữ của mình tốt hơn . Ở kiếp trước do tính chất công việc mà cô thành thạo tiếng Nhật và tiếng Anh , có thể nói được tiếng Pháp . Sau khi đến thế giới này , cô lao đầu vào học tiếng , đồng thời trau dồi kiến thức của mình .

Chợt thấy một cuốn sách hợp gu , Haruka đưa tay lấy xuống nhưng lại chạm phải tay một người khác . Đưa mắt nhìn sang bên thì cô thấy một cậu bạn tóc trắng với đôi mắt xanh nhạt cũng đang lấy cuốn sách đó nhìn mình . Cậu bạn này có chút quen quen , hình như cô đã từng thấy ở đâu rồi ...

Cậu bạn tóc trắng nở nụ cười ôn hòa , lấy cuốn sách xuống đặt vào tay cô .

- Chào cậu , chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ ?

Ngơ ngác trước câu nói của cậu bạn mới gặp , Haruka không hiểu sự việc bây giờ .

- Ừm , cậu là ...?

- Chúng ta đã gặp nhau ở tiệm cafe lúc nãy , có lẽ lúc đó tớ đeo kính nên cậu không nhận ra .

Haruka nhớ lại kí ức lúc nãy , chợt nhận ra người trước mặt mình là cậu bạn khả nghi ở tiệm cafe .

- Xin lỗi đã không nhận ra cậu , chúng ta có duyên quá nhỉ !

- Không sao , một phần do tớ . Cơ mà cậu cũng thích truyện trinh thám sao ?

- Ừm , sở thích của tớ là đọc truyện trinh thám khi rảnh rỗi .

- Chúng ta giống nhau rồi . Tớ cũng rất thích đọc truyện trinh thám .

Liếc nhìn đồng hồ ở tay , Haruka nhận ra đã trễ giờ rồi . Nếu cô không về kịp thì mọi người ở nhà sẽ làm quá lên cho mà coi .

- Xin lỗi tớ phải đi gấp bây giờ . Nếu có duyên sẽ gặp lại .

Lấy một số cuốn sách mang ra ngoài thanh toán , Haruka không nhận thấy khóe môi cậu bạn kia khẽ nhếch lên .

- Cháu tính về giờ sao ? Nhưng bây giờ trời đang mưa rồi .

Bà lão vừa tính tiền cho Haruka xong chỉ ra ngoài trời , mưa như trút nước bên ngoài .

Nhăn mặt nhìn ngoài trời , cô thầm cảm thán số xui xẻo của mình .

Đang mải suy nghĩ tìm cách về nhà , Haruka không nhận ra cậu bạn kia đã đưa vào tay cô một chiếc ô .

- Cậu cầm lấy đi , xem như quà gặp mặt .

- Nhưng cậu ...

Khó xử trước hành động của cậu bạn mới gặp , cô không biết làm gì .

Trước khi Haruka kịp trả lại thì cậu ấy đã đẩy cửa ra ngoài . Trước khi đi để lại câu nói khiến cô suy tư .

- Hẹn gặp lại !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro