6. ĐẬU!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngầu lòi trước mặt tất cả mọi người chưa được bao lâu, Midoriya đang hoảng loạn tột độ do từ trên trời rơi thẳng xuống đất với độ cao bằng một toà nhà.

Rớt xuống là thịt nát xương tan, dù có còn sống chắc cũng thành người thực vật mất!!

CỨU VỚIIIII!!!!!

Đám rắn trên đầu Mei nhanh chóng tóm lấy Midoriya nước mắt ngắn nước mắt dài khiến cậu đang sợ bỗng chốc còn sợ hơn do bọn chúng trông đáng sợ quáaa. Cậu la muốn hết hơi tưởng không chết vì rơi mà chết vì rắn thì bản thân đã nằm gọn trên tay Mei rồi.

Midoriya mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, mặt mũi tái mét lắp ba lắp bắp nói:

"M-M-Mình còn sống...?"

"Nhờ ơn ai vậy ta?" - Mei nhếch môi, song cô chuyển ánh nhìn xuống tay và chân cậu.

Nó gãy nát hoàn toàn.

Kinh thật, tác dụng phụ của sức mạnh này đây sao?

Midoriya đưa mắt sang cô gái tóc nâu, mấp máy:

"B-Bạn nữ kia không sao chứ?"

"Không sao, thậm chí còn khoẻ hơn cả cậu nữa."

Cậu cười an tâm, vậy là tốt rồi. Mei nhìn cô gái tóc nâu rồi lại nhìn Midoriya, bản thân mình thân tàn ma dại mà vẫn còn có thể quan tâm đến sự an toàn của người khác, thật đáng khâm phục mà.

Đúng là Midoriya tinh tế số hai không ai số một.

"ĐÃ... HẾT GIỜ!!!"

Present Mic trân trọng thông báo, điều này làm cho Midoriya san chấn tâm lí vì cậu vẫn chưa được một điểm nào. Mei định hỏi cậu được bao nhiêu điểm thì không ngờ Midoriya đã ngất mất tiêu do quá sốc, cộng thêm việc bản thân cậu bị thương nặng nên...

"Chưa biết đậu hay không thì đã báo rồi..." - Mei thở dài.

Recovery Girl đi đến dọn dẹp hiện trường. Điều đầu tiên làm Mei ngạc nhiên là ngoại hình bà ấy vốn là một người lớn tuổi nhưng thế quái nào biệt danh lại là "Nữ Anh Hùng Trẻ Trung" chứ!?

Bà-- à không, cô ấy yêu cầu Mei đặt Midoriya xuống và Mei làm theo. Recovery Girl móc trong túi áo blouse ra và đưa cho Mei một vài viên kẹo dẻo làm cô chớp chớp mắt ngạc nhiên.

"Ngoan lắm ngoan lắm, ta cho kẹo nè."

"Haha... Cháu cảm ơn ạ."

Cơ mà giờ mới để ý, từ nãy đến giờ Mei với Midoriya đã là trung tâm của sự chú ý lúc nào không hay rồi. Một con nhỏ máu chiến một mình cân 8 và một thằng nhỏ hậu đậu nhút nhát nhưng lại sở hữu sức mạnh siêu khủng lại bế bồng nhau, bảo sao không bị chú ý.

Recovery Girl chu cái miệng xinh xinh ra dài bằng gần một gang tay và hôn lên tóc Midoriya làm tất cả đứng hình, Mei trề môi ra vì sốc, cái gì vậy trời!?

Vừa hôn xong thì toàn bộ xương sườn ở tay trái và hai chân Midoriya đều được chỉnh lại đâu vào đó và được chữa trị nhanh chóng. Theo lời cậu bạn Aoyama - một thí sinh trong kì thi giới thiệu rằng Recovery Girl chính là cội nguồn của UA, lí do trường luôn tổ chức những kì thi táo bạo đến như vậy không lo lắng gì cũng là do nhờ có năng lực của cô.

Mei im ru lắng nghe, đó cũng là một thông tin hữu ích nhỉ?

________________

Dù không có điểm thực hành nào nhưng Midoriya vẫn đậu. Hoá ra thang điểm không chỉ theo số điểm đánh bại robot, mà còn dựa vào cả hành động cao cả của một anh hùng: Đó là điểm giải cứu.

Và Midoriya đã hoàn toàn đáp ứng được điều đó.

Khỏi phải nói cậu vui đến mức nào, ngay khi nhận được tin từ All Might thông báo bảo đậu. Điều đầu tiên là Midoriya cười với mẹ trước rồi chạy đi nhắn tin liền với Mei.

Đầu Súp Lơ:

Tôi đậu rồi Mei ơi!!! Tôi đậu rồi!!!

Kính Râm:

Tuyệt quá! Chúc mừng cậu nhé! Sao? Mai tôi khao cậu một chầu ăn mừng được không?

Đầu Súp Lơ:

Không cần đâu, chuyện cậu cứu tôi lúc bị rơi tôi còn chưa trả ơn nữa là.

Đến đây, Midoriya trầm mặt, tay bấm liên tục trên màn hình điện thoại.

Đầu Súp Lơ:

Cũng do tôi còn quá yếu đuối. Nhưng tôi hứa, lần sau sẽ là tôi đứng ra bảo vệ cậu!

Hàng ba chấm nhấp nhô lên xuống, Midoriya nín thở chờ đợi, và dòng tin nhắn hiện lên.

Kính Râm:

Nhớ lời cậu nói đó nha!

Đầu Súp Lơ:

Chắc chắn! Cơ mà điểm cậu sao rồi? Ổn cả chứ?

Kính Râm:

Tất nhiên là đậu rồi? Cậu nghĩ Maeda Mei đây là ai chứ hửm?

Midoriya vui mừng nhảy cẫng lên, vậy là cô với cậu được chung trường rồi! Đã vậy còn là ngôi trường tiếng tăm lẫy lừng mà cậu hằng mong ước nữa chứ!

Đầu Súp Lơ:

Tôi không thể đợi được nữa! Tôi muốn đi học ngayyy!!

Kính Râm:

Ngủ ngon nhé, Midoriya.

Đầu Súp Lơ:

Cậu cũng vậy, Mei.

*

Về phía đầu bên kia điện thoại, Mei vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Midoriya xong. Thiệt tình, thân quá rồi có ngày cô lại quý cậu thật mất.

Cô mở lại bảng điểm tổng kết thi thực hành coi lại lần nữa. Tổng điểm của cô là 75 phần Villain, còn điểm Rescue thì là con 0 tròn trịa vậy mà cũng được hạng nhì.

Lướt điện thoại lên một chút, mắt Mei khẽ động.

Bakugo Katsuki hạng nhất à, ghê gớm phết.

Hơn kém nhau chỉ 2 điểm và phần Rescue cũng con 0 y hệt.

Mei cười méo miệng, lần đầu gặp đã không ưa rồi có còn giống nhau như vậy không?

Chợt điện thoại Mei rung lên do có cuộc gọi đến, cô áp nó vào tai, đầu dây bên kia có giọng nói trầm thấp của một người đàn ông phát ra:

"Kết quả sao rồi?"

"Thành công rồi, tôi đã lọt vào được UA. Và cả..." - Mei lấy tay uốn uốn lọn tóc - "Có được thông tin của All Might."

"Thật sao? Cô làm tốt lắm, Rei."

"Ấy không không, bây giờ thì tôi là Mei chứ nhỉ? Tôi thích nghe phát âm của từ này hơn~"

"Làm tốt lắm, Mei."

"Ông quá khen rồi, Kurogiri."

______________

Cặp sách đầy đủ, khoác trên người bộ đồng phục chỉnh tề của UA, một diện mạo hoàn toàn mới của một học sinh cấp ba. Vừa mở cửa nhà ra, Midoriya Izuku đã thấy có một cô gái đang đứng đợi ở đó, cậu hớn hở chạy đến chỗ cô.

"Mei!"

Mei nhìn Midoriya một lượt từ trên đỉnh đầu cho đến dưới chân, huýt sáo:

"Nhìn cậu chững chạc và đẹp trai quá ta, tôi nhìn không ra luôn ấy!"

Midoriya được khen liền đỏ mặt, cậu bối rối mấp máy môi cứ như robot bị hỏng:

"C-Cậu quá khen rồi...! Cơ mà Mei mặc đồng phục này trông... đẹp lắm!"

Cậu nhắm tịt mắt, mình vừa lỡ nói cái gì vậy trời~!? Lỡ cậu ấy đánh giá mình thì sao? Cơ mà cái cặp kính râm đó thì vẫn là thương hiệu luôn nha, nhìn kiểu gì thì vẫn không thể nhầm lẫn được.

Nhưng Mei chỉ nhe răng cười rồi kéo tay Midoriya cùng nhau đến trường.

Cuộc sống học đường từ đây bắt đầu!




p/s: sao cứ thấy toàn mùi của midoriya x mei không vậy trời =)))))).























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro