14. Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A-All Might!"

"Suỵt suỵt." All Might để ngón trỏ trước môi Midoriya, ông chỉnh âm lượng của mình lại nhỏ nhất có thể đủ để mỗi ông và Midoriya nghe, "Nhóc Maeda đang đứng ở đây, chúng ta lát nữa sẽ nói chuyện sau."

Midoriya giật mình, chết rồi, khi nãy gấp vụ Kacchan quá quên mất Mei luôn. Vậy có nghĩa là cậu ấy nghe hết những gì từ nãy đến giờ rồi ư?

Nhìn qua phía bức tường, thấy Mei đang thong thả đi đến. Midoriya buông thõng vai, nhưng mà vốn dĩ chuyện năng lực vay mượn của cậu cũng định kể với Mei nghe, giờ cô ấy vô tình nghe được thì khỏi tốn công kể lại.

Mei vừa đi đến thì All Might nở một nụ cười sáng chói bảo có việc bận rồi trong tích tắc chạy cái vèo đi mất.

"Thầy ấy lúc nào cũng bận rộn vậy ha?"

Trước câu hỏi của Mei, Midoriya chỉ biết cười trừ.

"Vậy là cậu đã nghe hết rồi ư?" Midoriya bắt đầu nghiêm túc lại.

"Ra năng lực của cậu là từ người khác trao cho." Mei xoa cằm.

"Nhưng là ai thì tôi tuyệt đối không được nói!"

"Rồi rồi, cậu làm tôi tò mò quá đi~" Mei dài giọng, đương nhiên là cô biết do ai trao cho rồi, nhưng không biết làm cách nào thôi.

"Với cả tưởng Bakugo có gì đáng sợ, hoá ra là đồ mít ướt!"

Midoriya sặc ngang, rồi cậu ngày nào cũng khóc sao Mei hông nói vậy đi??

_____________

Tối đó về căn hộ, đặt cốc nước xuống bàn sau khi uống thuốc xong, Mei leo liền lên giường lăn qua lăn lại tiện tay với lấy điện thoại gọi cho Kurogiri.

"Xin chào?" Đầu dây bên kia bắt máy.

"A Kurogiri, hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá nên tôi quên thông báo với ông." Mei kẹp điện thoại giữa vai và tai, cô cắm ống hút vào hộp sữa dâu, hút lên một cái, nói tiếp, "Chuyện All Might làm giáo viên trường UA là tin chuẩn nhé."

"À chuyện đó---"

Kurogiri chưa kịp trả lời thì đột ngột bị một lực nào đó giật lấy mất điện thoại.

"Alo? Ông đâu rồi Kurogiri?"

"Không cần nữa! Chuyện mày cung cấp tao đã biết rồi!"

Mei sặc ngụm sữa cô đang uống dở, vỗ ngực ho vài cái rồi áp điện thoại vào nghe tiếp.

"Ẹc... Tomura đó hả? Dạo này khỏe không?"

"Đừng có đánh trống lảng, mày làm việc chậm chạp thật đó. Chuyện All Might làm giáo viên khi nãy tao đã đọc trên báo rồi."

"Thế... Anh định làm gì?" Mei đổ mồ hôi, người gì đâu mà hung dữ. Cơ mà nghe giọng tên đó qua điện thoại, thú thật là chẳng cảm nhận được sự đáng sợ nào. Có lẽ là do chất giọng hắn cứ như một đứa trẻ bị bệnh khan họng nên mới không đáng sợ?

"Làm gì? Mày thử nghĩ xem... Sẽ như thế nào nếu Biểu Tượng của Hoà Bình..."

Cô nghe được tiếng cười khúc khích đến nham hiểm bên đầu dây bên kia.

"Bị tội phạm giết chết nhỉ?"

Mei nhún vai:

"Định khi nào thì tấn công đấy? Hay bắt tôi làm một mình rồi ở quán bar chơi game?"

"Vớ vẩn. Lo mà đi kiểm tra an ninh của UA rồi báo lại cho Kurogiri kìa."

"Được rồi, lệnh Thủ lĩnh tương lai em đây không dám cãi."

Bên kia không nói thêm gì nữa, chỉ lạnh lùng cúp máy ngang. Mei cười méo mó, thế vẫn tới tay Kurogiri à? Đợt làm giả hồ sơ nhập học cho cô cũng một tay Kurogiri chuẩn bị, giờ chuyện này cũng đẩy cho gã. Tuy hơi có lỗi nhưng giao cho Kurogiri là cách tốt nhất và đáng tin cậy nhất rồi.

Nhìn lại vào màn hình điện thoại lần nữa, Mei tắt máy, thả người lên chiếc gối mềm mại thở một hơi dài.

Sắp tới cô phải có nhiều việc lắm đây...

Điện thoại Mei lại rung lên, cô ảo não đưa lên nhìn dòng chữ “Kurogiri siêu cấp lịch lãm” mà cô lưu trong danh bạ hiện lên, lười biếng nhấc máy.

"Kurogiri hay Tomura đấy?"

"Còn nữa, tầm khoảng vài ngày sau, chúng ta gặp nhau ở gần trường UA."

"Tút--- Tút---"

"..."

Mei quăng luôn cái điện thoại vào đống gối êm ái của mình. Cái giọng này không thể nào của Kurogiri được.
Cô dứt khoát chỉ vào cái điện thoại, tự nói chuyện với nó luôn.

"Mày mà rung lên thêm cái nào nữa thì đừng trách tao--"

"Rrrr-- rrrr---"

Mei mỉm cười bắt máy, hít một hơi sâu xong hét vào loa:

"RỒI RỒI RỒI BIẾT RỒI KHỔ LẮM NÓI MÃI!! NÓI CHUYỆN THÌ TRÊN ĐẦU TRÊN CỔ NGƯỜI TA, ĐÃ VẬY NGHE CÁI GIỌNG THẤY MẮC GHÉT!!!"

Đầu dây bên kia, vang lên tiếng thút thít:

"H-H-Hình như tôi đang làm phiền Mei hả...? Cho tôi xin lỗi vì gọi cậu không đúng lúc... Giọng tôi đúng là nghe thấy ghét thật... Nhưng mà... Nhưng mà..."

Rồi tắt ngấm.

Mei lúc này tá hoả tâm tinh mắt chữ A mồm chữ O nhìn lại vào trong điện thoại.

Đầu Súp Lơ!?

MIDORIYA!!?

TRỜI ĐẤT ƠIII!!!

Mei - đang cực kì tội lỗi - gấp rút gọi lại cho Midoriya.

"Midoriya, hãy nghe tôi giải thích đã."

______________

Tin đồn All Might đang làm giáo viên của trường UA hiện đang làm mưa làm gió và nhận được rất nhiều sự quan tâm của giới truyền thông. Cụ thể là đứng ở ngoài nhìn cổng trường từ xa, Mei đã thấy đám phóng viên, nhà báo đứng đen kịt không có lối đi trước cổng rồi.

Mei còn thấy đám bạn lớp cô bị bọn họ chặn lại đứng phỏng vấn luôn cơ mà, quan ngại thật, không dám đi vào luôn.

Nhìn Midoriya run như cầy sấy đang bị phỏng vấn, Mei lại nhớ đến cái hôm cô nhầm cậu với cái tên trời đánh Shigaraki Tomura qua điện thoại. Cũng may Midoriya là người rất đỗi hiểu chuyện nên hiểu lầm được giải quyết nhanh chóng, đi học gặp nhau vẫn thân thiết như thường thôi.

Đưa mắt nhìn người tóc xanh nhạt rối bù đứng bên cạnh đã hẹn cô gặp nhau vài ngày trước, Mei lười biếng lên tiếng:

"Trưa hôm nay All Might sẽ dạy lớp tôi thực tập Rescue tại U.S.J. Một nơi khá xa trụ sở chính của trường, chỉ cần phá hết những bộ cảm biến ở đó là được, sẽ không một ai biết."

"Dễ vậy sao?" Chất giọng khàn khàn của Shigaraki cất lên.

Mei nhún vai:

"Không biết nữa. Để lát tới giờ ăn trưa, tôi lẻn đi phá thử bộ cảm biến xem."

Shigaraki quay qua nhìn Mei, khuôn mặt hắn đã bị một bàn tay che mất nên không thấy được biểu cảm gì được bày biện ra, hời hợt:

"Khéo bị bắt không chừng."

"Yên tâm, bị bắt thì tôi khai anh ra luôn cho chung vui."

"Mày..!!"

Mei bật cười, đùa chút thôi làm gì căng. Tính cách tên này còn dễ nắm hơn cả Bakugo nữa là. Shigaraki chán nản gãi gãi cần cổ, lên tiếng:

"Vậy trưa nay gặp. Tao sẽ xuất hiện một cách thật ngoạn mục để chào đón All Might."

"Nhưng tôi cứ thắc mắc đợt này giết All Might có phải hơi sớm quá không? Lần này có cả anh hùng số 13 và Eraser Head đấy. Với cả lớp 1-A cũng không phải dạng vừa đâu."

Shigaraki lập tức cau mày, chất giọng như trẻ con hằm hè trong cổ họng thốt ra:

"Chúng ta có Nomu mà, sao phải lo? Tao đã đợi ngày này lâu rồi, mày cản trở là tao giết mày đấy."

Mei khắc biết mình thông minh mà tự giác ngậm miệng lại.

Nói nữa thành nói vớ vẩn không khéo hắn ta giết mình thật mất.

"Được rồi... Vậy tôi đi vào trường trước đây." Mei chỉnh lại balo trên lưng, vẫy tay chào Shigaraki dù hắn chả thèm chào lại rồi từng bước đi đến đám đông trước cổng vẫn còn đang nháo nhào loạn cả lên.

Một cô gái phóng viên quá cứng đầu nôn nóng muốn gặp All Might đã vô tình đặt chân vào lãnh thổ của UA. Ngay lập tức hệ thống cảm biến đã báo lên và chặn luôn cổng trường, Mei méo miệng, cô chưa kịp vào luôn...

"Là Rào Chắn của UA đó." Một người phóng viên khác lên tiếng.

"Là cái quái gì thế!?" Cô gái uất ức.

"Chỉ cần có kẻ nào cố lẻn vào mà không có thẻ ID học viên hoặc được cấp phép để vào thì hệ thống an ninh sẽ chặn lại ngay."

"Làm như cao quý lắm không bằng! Chỉ hỏi có vài câu thôi---" Cô gái thấy Mei đang lững thững đi tới liền lấy lại được tinh thần, "A!! Học sinh trường UA nè! Có thể cho chúng tôi hỏi vài câu được không?"

Mei bị bọn họ xúm lại phỏng vấn về All Might đủ thứ, đám đông chen đông đúc đến ná thở. Hành động luôn hơn lời nói, tóc Mei hoá rắn khè cho đám người kia sợ hãi dạt ra hai bên chừa đường cho cô đi qua, hệ thống an ninh mở ra cho phép cô đường đường chính chính đi vào.

Ngầu liền.



_____________

Đôi lời: Tui build Mei theo hướng phản diện và sẽ thuộc về phe tội phạm (haha chắc rồi) nên nếu dần trở về sau có khi sẽ dìm cả anh hùng đấy, cân nhắc nha cả nhà iu.

Với cả tình bạn của Mei với Midoriya đang đẹp nên tui không dám tưởng tượng nếu Midoriya biết được sự thật luôn. 🥺




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro