10: lần đầu có chút bỡ ngỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bakugo, em thậm chí còn không báo với tôi khi yêu cầu chuyển Midoriya về kí túc xá lớp"

Aizawa nói, thầy dùng dải băng quấn chặt lấy eo của Bakugo móc lên cành cây. Ánh mắt chán nản đôi phần giận dữ nhìn cậu học trò cá biệt ngọ ngậy như dòi bọ mở mồm kêu gào thảm thiết.

Bầu trời hôm nay kể ra cũng rất đẹp, tốt hơn so với mấy bữa trời sao mây mù giăng lối kia, ánh nắng ôn hoà lấp ló qua tán lá cùng cơn gió nhè nhẹ tạo cho con người ta cảm giác thoải mái.

Đấy là văn vở với người ta nào chứ riêng thầy Aizawa thì không hẳn.

Trước đó, Aizawa được gọi đến phòng hiệu trưởng để thông báo về thành viên mới này,  sự việc còn chưa hô bắt đầu đã kết thúc từ lúc nào ngay trước mắt Aizawa làm thầy có hơi không theo kịp, từ phòng hiệu trưởng đi ra. vừa vác theo tâm trạng tức giận xen lẫn mệt mỏi đi kiếm đám nhóc, sắc mặt đen hơn thường ngày cùng điệu bộ hầm hầm như All Might giựt sổ nợ.

Aizawa mệt mỏi nhìn đám nhóc của mình bu lại như kiến, cùng đưa tay hứng lấy Bakugo đang có dấu hiệu sắp rơi. Dây vải quấn quanh thân Bakugo cứ như chơi đùa mà liên tục kéo lên rồi lại hạ xuống làm Bakugo cũng xanh theo.

Ngoài rìa vòng vây giải cứu của tụi nhỏ là Mina đang cố gắng ngăn cản người thần đáng kính của mình liên tục chơi đùa như thế. Cô vịnh lấy vai của Ochako nuốt nước bọt giải thích.

"Aizawa-sensei, cái đó...bọn em thật sự không cố ý..bọn em trước đó định nói với thần nhưng có vẻ thầy bận...."

Mina nói, cô nàng lấy hết dũng khí đi đến trước mặt Aizawa. Lo lắng đến lạnh sống lưng nhìn người trước mặt.

"Nên mấy đứa tự ý xử lý và chả thèm đá động gì đến ý kiến của tôi? Thậm chí tôi còn không bận lúc đó"

Vẫn tông giọng buồn ngủ như thế, thầy nhìn lướt qua Mina trước khi lại đặt mắt vào cái bệ đỡ hỗn hợp trước mặt. Mảnh vải trong tay được thả lỏng ra đôi chút thả cho Bakugo vừa hít thở song liền giãy giụa còn dữ dội hơn.

"CÓ NGON THÌ THẢ TÔI RA CÁI ÔNG KIA, CÓ TIN TÔI ĐỐT MIẾNG VẢI CHẾT TIỆT NÀY KHÔNG HẢ???" Anh gắng sức rống vào khoảng không trước mặt.

Dẫu vậy thì trông thầy Aizawa có thực sự quan tâm không?   

Không!

Ngón ta vân vê mảnh vải đang nắm chặc trong tay, Aizawa liết mắt về phía trước định mở miệng nói gì đó như ng lại thôi. Tiếp liền giực mạnh cu cậu đang treo lơ lửng đến buồn nôn chóng mặt.

"Nhưng mọi chuyện vẫn tốt mà sensei"

Cô nói, ánh mắt dè chừng vị thầy đáng kính trước mặt.

Đối với sự việc lần này, Hiệu trưởng Nezu sau khi xem xét mức độ ảnh hưởng tâm lí lẫn thiệt hại tài sản của hành vi bắt nạt học đường này liền công khai phê bình trước trường và đình chỉ học một năm học đối những học sinh tham gia.

Đồng thời cũng đưa ra lời đe dọa công khai đối với toàn học sinh của trường, tiện thể lại tuyên dương lớp 1A với đại diện là Bakugo Katsuki đã có hành động dũng cảm bảo vệ bạn học.

Cũng nhờ đó mà "tội danh" của Bakugo gần như bị tháo bỏ. Thay vào đó là những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xen lẫn sự vô liên sỉ của các thành viên lớp 1A, Midoriya lẫn Bakugo đều đã là hai cái trên nổi trội trong cả hai khoa nay lại càng nổi danh hơn trước. Điều đó làm anh có không mấy dễ chịu.

Giờ ra chơi, cả lớp 1A dường như huyên náo hơn mọi ngày. Không còn tranh thủ chạy đến căn tin hay bay qua lớp khác mà tụ thành một vòng ngay giữa lớp với trung tâm là thầy Aizawa.

Đám anh hùng tập sự hiếu kỳ bu lấy Bakugo- vị promax hero của lớp 1A- nhằm dò thêm thông tin về người bạn mới mà họ đã nghe danh từ trước.

"Vậy giờ Midoriya đã chuyển vào ký túc xá bọn mình rồi ha" Ochako nói, cô chống nằm vui vẻ nhìn đám bạn đang kích động trước mắt, lắc lư mái tóc bồng bềnh của mình cười híp cả mắt.

Từ trong đám đông, Aizawa nói vọng ra. Mệt mỏi dùng dải băng của mình trói từng người lại ném vào chỗ ngồi.

"Chưa đâu, trò ấy...còn phải...dọn dẹp một số thứ nữa. Đồ bên hỗ trợ...có vẻ khá nhiều, tầm chiều mai hay mốt chắc sẽ dời đồ xong"

Ông vừa nói, cực nhọc lấy hơi sau trận đại nạn. Tay cầm tờ giấy thông báo chuyển kí túc xá vừa nhận được.

Ngay tiếp sau đó là cả lũ đồng loạt không hẹn mà cùng kêu lên đầy tiết nuối, có vài đứa trong lớp còn có vẻ mặt thất vọng rõ rệt- điển hình là Kaminari Denki.

"Lâu quá điii"

Cả bọn vừa kêu lên, Aizawa từ khi nào lại lặng lẽ tháo chạy, bỏ lại cả lớp đang ngây mặt nhìn ra ngoài cửa với ánh nhìn không thể quen thuộc hơn.

"Vậy-"

"Mình tao đủ rồi" Bakugo từ bàn của mình, tay cầm cây bút gạch vài đường vào vở nói. Ánh mắt chẳng buồn liết nhìn bọn họ. Chỉ một câu nói đó lại làm cho cả lớp im lặng không nói một lời

"Tớ nữa, tớ cũng muốn-" Denki sung phong đứng phắt dậy nói trước, định bụng muốn đi tham quan khảo sát khu kí túc của đám hỗ trợ trông như nào.

Hùa theo câu nói của Denki, vài người trong lớp cũng nháo nhào lên đòi đi theo. Làm Bakugo nghe đến phát cáu.

"Mình tao đủ rồi"

Bakugo lặp lại, lần này ánh mắt có vẻ nghiêm túc hơn khi đang nhìn chằm chằm vào mục lục cuốn sách. Thật chả biết anh đang cố moi cái gì từ mục lục mà nhìn mãi trang đó đến hết giờ ra chơi mới chịu buôn.

Mọi người trong lớp ngán ngẩm nhìn Bakugo mặt hầm hầm trước ra trước những ánh mắt ái mộ của vài học sinh trước cửa lớp.

----------

"A! Ba..Bakugo, xin chào..cậu-?" một cậu học sinh của khoa hỗ trợ vừa về đến cổng liền ú ớ phát hiện trái bom hẹn giờ của lớp 1A đang đứng trước mặt. Vô tình mắt đối mắt thế nào lại làm cậu chôn chân trước cổng, sau lưng bịn rịn một lớp mồ hôi.

Gương mặt hằm hằm khó chịu đứng dựa vào hàng cây bắt đầu ngẩn mặt nhìn cậu khi anh đã chán chê nhìn kiến. Chẳng nói chẳng rằng lại cứ vậy mà tiến đến.

"Tao tìm De- Izuku.." anh nói, cái tên không thường gọi ấy có lẽ làm anh hơi lúng túng một chút.

Một chuỗi im lặng ngại ngùng nối tiếp chứ bao trùm lấy cả hai người. Đến khi một cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động bụi cây gần đó.

...cậu khoa hỗ trợ hớ người vài phút với bắt đầu dẫn cậu vào kí túc xá. Giọng nói của cậu hỗ trợ cứ bị lặp lại liên hồi cùng cánh mắt sợ sệt. Làm anh nghĩ đến cái hình ảnh cái đuôi bé của cậu líc nào cũng như vậy. Chỉ là tên này run hình như ít hơn so với cái đuôi.

Cậu bạn dẫn anh vào kí túc xá, về cơ bản thì cũng không khác gì kí túc xá của bọn họ lắm. Chỉ có hình như ai học khoa hỗ trợ cũng có thói quen vức đồ lung tung hay sao mà đâu đâu cũng thấy được bộ phận máy móc.

Anh nghĩ, lặng thầm quan sát hết cả gian ph9fng khách bừa bộn, song lại liết mắt đến từng bảng tên phòng trên dãy hành lang.

"...ahaha Midoriya hả, cậu ấy ở phòng cuối dãy bên phải..cứ..cứ tự nhiên"

Bakugo im lặng lần theo dãy hành lang đến trước cửa phòng. Là một căn phòng không có bảng tên, trên đó dán chi chít những giấy ghi chú vô nghĩa mà anh không hiểu, phía dưới bị che lấp là vết xén của lửa cùng vệt sơn xanh đỏ.

???

"Là Midoriya dán đó, cậu ấy thi thoảng lại tự nhốt ở trong phòng vài giờ nên trước đó thường dán ghi chú cho bọn tớ biết."  Cậu bạn nói, nhanh chóng đưa người ra chắn lại chỗ sơn bị lộ.

*ĐOÀNG!?*

*Cạch Cạch*

Âm thanh va đập phát ra từ phía bên kia của cánh của làm hai người giật mình, hàng loạt những âm thanh máy móc liên tục kêu leng keng làm anh đau đầu đến phát cáu.

Bakugo tức giận gõ cửa.

"DEKU, MÀY CÚT RA ĐÂY CHO TAO!!"

"Ấy ấy đừng, cậu ấy không nghe đâu. Cậu cứ trực tiếp mở cửa là được"

Cậu bạn nói, tiện tay định giúp Bakugo mở cửa phòng. Có vẻ không ai trong kí túc xá biết việc cậu có thể nghe được cách đây không lâu.

Anh mở cửa, một loạt các loại máy móc đang chuyển động tứ tung cùng một cái đầu xanh đang cầm trong tay hai cái máy hàn. Thùng nhớt dưới chân bị đá đỏ đến thê thảm

Clm??
....

"A!"
---------
"Đéo thể tin được mày lại làm gãy cả hai thanh kệ treo tường, mày có béo đến thế đâu. Lại còn cái trò máy móc gì đó nữa, bộ mày không có não để nhớ nỗi là hôm nay phải dọn đồ để chuyển đi hả cái thằng này" anh nói, trên tay là thùng giấy bị thủng một lỗ được dán lại bằng băng dính.

Trên cánh tay là một đường chất lỏng màu đen cùng vài vệt trên má được lau khô còn sót lại.

Cả một quãng đường dài, chỉ có mỗi những lời than vãn trách móc không ngơi nghỉ của anh với một Midoriya đang cảm thấy tội lỗi.

Cậu đi bên cạnh cũng không giám nhìn thẳng mà chỉ biết cúi gầm mặt mà đi, thi thoảng lại lén nhìn anh một chút, mặc dù sau đó lại bị anh nghiến răng nghiến lợi lườm muốn lé con mắt.

...

"Đừng có giả bộ không nghe thấy, móc con mắt ra mà nhìn đường đi, tao vẫn thấy cái máy trợ thính trên tai mày đó thằng mọt" anh quát, những bọt nước li  ti thi thoảng lại bắn vào mặt cậu. Bakugo thô bạo xách gáy áo của cậu rồi kéo lê trên đất làm Midoriya có chút hoảng.
....

"..xin lỗi" cậu nói với tông giọng bé xíu. Đôi mắt to tròn ngước nhìn anh đang một tay xách cậu một tay ôm thùng giấy.

"Giờ lại nói xin lỗi, xin lỗi tao làm đéo gì. Bài tập của mày mà, máy móc của may thì ai mà cấm nổi!!!"

Nói rồi, anh một lần nữa lại lôi xền xệt cậu trên nền gạch thô cứng. Midoriya gần như có thể cảm nhận được sự giận dữ của anh từ đằng sau

Cả hai bọn họ sóng vai nhau cùng hướng về ký túc xá náo nhiệt, âm thanh của những người bạn mà cậu vừa mới quen cùng những bóng người đi lại bên cửa sổ.

Midoriya dừng lại trước cổng ngoài của  ký túc xá, đôi mắt chăm chú nhìn vào những bóng người đang cười nói vui vẻ dưới ánh đèn lấp lánh, háo hức muốn vào nhưng đôi chân lại cứ chôn tại chổ.  Cậu không sợ, chỉ là không cách nào bước tiếp được.

"Để tao vào tẩn tụi nó một trận, nửa đêm nửa hôm bật đèn sáng chưng cho ai coi!!!" Nói rồi Bakugo liền nhanh chóng đạp tung cửa mà đi vào, âm thanh quát mắng rợn người vang lên cùng tiếng kêu gào thảm thiết làm cậu sợ đến run người. Midoriya thầm chắm tay cầu nguyện

!! Mớ có 7 giờ tối mà Kacchan.

Cậu nghĩ, bất lực nhìn Bakugo đang đùng đùng tức giận đi vào ký túc xá. Không bao lâu sau đó, anh lại trở ra vố phông nền đằng sau không như một buổi thảm sát. Điều đó làm cậu có ơi e ngại khi anh nắm tay cậu dắt vào trong.

Hàng người la liệt nằm bẹp dưới nền đang giương mắt nhìn cậu được anh dắt qua. Denki lẫn cô bạn da hồng đang cùng nhìn cậu mà cười đến tít cả mắt.

Mọi người trong căn phòng đó, ai cũng vui vẻ mà nhìn cậu. Midoriya cảm thấy bất ngờ khi thật sự có một ngay cậu sẽ đến một nơi không còn tồn tại kiểu nhìn mà cậu đã chịu trong vài năm qua

"Con mẹ nó Deku, mày dọn về chỗ tao mà lộn xộn là tao cho mày chết. Liệu hồn mà sờ mó linh tinh đi"  anh nói, Bakugo cúi người đặt xuống thùng đồ nặng nề. Bực bội đá vài cái vào cái thùng vì nó làm anh mệt bở hơi tai.

....

〖 cảm ơn cậu Kacchan, còn lại cứ để tớ là được rồi〗cậu nói, cúi người lôi với vài thứ đặt lên bàn. chật vật bê hết loại máy này đến loại máy khác bày tứ tung trong căn phòng mới. từng chồng tạp chí cứ thế lấp đầy chiếc bàn trong phòng. 

làm đéo gì mày có thể mang nhiều tới vậy hả! Bakugo thầm gào thét, lẳng lặng xếp gọn tạp chí vào trong kệ tủ, thi thoảng lại lén lật ra tìm những bài báo về All Might mà Midoriya đã đánh dấu. 

tất nhiên là Midoriya cũng thấy điều đó và cậu nhìn anh cười rất tươi, đôi mắt sáng rực của Kacchan làm cậu vui vẻ.

" Tao không muốn phải nghe tiếng rơi vỡ vào ban đêm đâu, ngồi yên giùm cái" anh nói, chống tay nhìn lướt qua từng thùng đồ được ghi chú một cách ẩu tả. thở dài rồi tiếp tục dọn dẹp.

Mày tốt nhất nên mua thêm tập luyện chữ đi Deku...
-----------
〖hay...hay cứ để đó đi Kacchan. Mở thêm là tớ không có chổ ngủ đó〗 cậu nói, nhanh chóng chắng ngang người Bakugo đang định mở toan hết những thùng đồ còn lại. trên trán vẫn còn một chút mồ hôi

Hừ...anh nhìn cậu, đôi mày chau lại đầy giận dữ. Cậu cũng vì thấy ánh mắt đó mà lạnh sống lưng.

Bakugo im lặng nhìn cậu chắn trước mặt. Mất một lúc để khuôn mặt cau có kia của anh giãn ra một chút, anh chống tay đứng dậy, đẩy những cái thùng đã mở về một phía

〖 mà mọi người đâu hết rồi, hồi nãy tớ thấy mọi người vẫn còn ồn ào ở phòng khách mà nhỉ 〗 cậu nói, nhìn Bakugo vừa lấy cái khăn đã bẩn lau mặt mà lo lắng...

Cũng không phải là tớ cố ý....

"Chậc! Mày đi mà hỏi tụi nó" anh vừa nói, ném chiếc khăn vào mặt cậu rồi cúi người lôi chăn gối trong tủ ra.

Vì chỉ mới dọn những đồ nặng qua trước mà cậu để quên chăn gối ở kí túc xá cũ, buộc Bakugo phải chuẩn bị thêm  chăn gối nhét ở tủ cho cậu, đợi đến mai lại chạy đến lấy sau.

Deku trong lúc chờ đợi anh bọc gối thì lén nhìn về phía cửa. Cánh cửa mở toan không có ai với những con mắt sáng rực đang chen lấn trong cánh cửa đối diện.

"Ka..Kacchan??" Cậu nói vừa chỉ tay vào cánh cửa đối diện. Giọng nói có hơi run nhẹ làm Bakugo mệt đến phát cáu.

"Đéo có ma đâu, lo là dọn đống đồ của mày đi" anh nói, đẩy hết đống đồ đang dọn vào một góc rồi ra ngoài.

Trước khi đi còn xoa đầu cậu một cái. Vò nó đến rối tung rối mù rồi chậm chạp rời khỏi phòng cậu.

ừm

Đợi đến lúc anh mở cánh cửa phía đối diện. Midoriya giật mình khi nghe tiếng mắng chửi vô cùng lớn của anh.

"BỌN MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ TRONG PHÒNG CỦA TAO VẬY HẢ, CÚT RA NHANH!! SHÌ NẾ!!!"
-----------
---------------

Blink blink ✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro