Chương 7: Mục tiêu của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái lần Bakugou đưa Dorothy về nhà an toàn, không dính một giọt mưa nào thì cô và hắn đều không nói chuyện với nhau nữa. Chắc cũng cả tháng trời có rồi.

Cô không biết tại sao lại như vậy, chỉ là hắn dường như đang né tránh cô.

- Dorothy, em dạo gần đây mất tập trung lắm đấy. - Iyami vừa giặt đồ vừa ló mặt vào phòng khách, lên tiếng khi thấy cô đang ngồi thẫn thờ từ nãy đến giờ.

- Chỉ là... em cảm thấy khó hiểu. - Dorothy nhìn chị rồi thở dài, quả thật vậy, dạo nay cô không có tâm trạng chút nào. - Chị, em kết bạn được với một người. Mọi chuyện đang diễn biến rất tốt nhưng tự nhiên cậu ấy lại né tránh em. Vậy là sao? Em làm gì khiến cậu ta phật lòng ư?

Iyami lặng lẽ nghe câu chuyện của cô. Chị không nói gì, mãi một lúc sau mới đáp lại. - Điều này thì khó hiểu thật. Có phải cậu Bakugou nhà bên đúng không? Ai biết được, có khi nó thích em rồi cũng nên.

Dorothy ngay lập tức lắc đầu nguẩy nguậy. Cô không thể ngờ chị lại phán một câu như thế, hỏi sao không hoảng. - Chị à, chị bảo ai thích em thì em còn tin một chút. Nhưng cậu ta ấy hả? Không đâu! Bakugou tuyệt đối không phải là người em có thể ảo tưởng.

Ừ, hắn ta không phải là người mà cô có thể mơ mộng về chuyện này. Bakugou là ai chứ? Cô không nghĩ hắn dễ động lòng đâu. Cứu Dorothy, không có nghĩa là thích cô. Nếu có, cùng lắm chỉ là sự thương cảm. Tệ hơn nữa là thương hại, và cô thì không muốn điều này xảy ra chút nào.

Và Dorothy không hề hay biết rằng, khi đó, Iyami khẽ cong môi lên. "Đúng là đứa trẻ ngốc, cả đứa kế bên cũng thế".

Lại nói về Bakugou. Chỉ còn ít hơn ba tháng nữa sẽ đến kì tuyển sinh của trường U.A mà hắn hằng khao khát. Đó chính là mục tiêu sống của hắn, được vào trường hero top đầu, và hắn cũng phải nằm trong top đầu. Nếu không, Bakugou cảm thấy thật phẫn nộ, thua cuộc và muốn giết người.

Phải, bạn nghe không nhầm đâu. Hắn ta mà thất bại, là sẽ đi giết người thật đấy.

Và để làm được điều đó, hắn bắt buộc phải nỗ lực, ra sức luyện tập một cách khắc nghiệt. Nhưng dạo gần đây, hắn bị mất tập trung. Vì con nhỏ kế bên nhà.

Hắn mơ về cô khá thường xuyên, những việc hàng ngày cô làm, Bakugou đều biết trước. Rất may rằng, mọi thứ đều đang ổn, không có chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng con nhỏ ấy. Hắn không biết từ khi nào mà trong thâm tâm của bản thân, Bakugou đã dần đặt ra một mục tiêu khác. Một mục tiêu khiến hắn cảm giác như mình bị trúng bùa mê thuốc lú gì rồi, đó là phải cứu Dorothy khỏi tương lai đáng sợ ấy.

Chính vì vậy, Bakugou muốn phát điên. Thà rằng cô ta có mệnh hệ gì, hắn không biết trước, không cứu được thì không thể trách hắn là kẻ vô tâm máu lạnh. Nhưng những sự việc nguy hiểm sắp xảy ra với Dorothy, nó tàn khốc như thế nào, Bakugou đều thấy, thì hắn dù có kiêu ngạo và bất cần vẫn có cảm giác vô cùng cắn rứt lương tâm, không thể nhắm mắt làm ngơ.

Có lẽ chính vì điều này, mà mục tiêu sống của hắn từ một trở thành hai. Ừ, chắc chắn là vậy. Bakugou thầm nghĩ. Hiện tại, cô không gặp phải tai họa nào cả, thì hắn cũng không cần thiết phải quấn lấy Dorothy mọi lúc mọi nơi. Nó chỉ khiến nảy sinh ra vài vấn đề khó nói, sau này sẽ khó dứt ra. Đúng thế, Bakugou không muốn dây dưa thêm nữa, phải tập trung vào việc trước mắt, đó là thi được vào U.A và lọt top.

Sáng hôm sau, Dorothy mở cổng ra liền thấy Bakugou. Hắn ta cũng vừa mới bước ra ngoài thôi, cô đoán thế, vì hắn trông rất kinh ngạc và khó coi khi nhìn thấy mặt con nhỏ kế bên. "Gì thế này?". Cô khẽ bĩu môi, làm như bà đây thích chạm mặt cậu lắm vậy. Trong đầu thầm nghĩ như thế, nhưng Dorothy vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi thăm, khóe miệng cô không tự chủ được mà cong lên. Cô đang vui sao?

- À... Trùng hợp nhỉ, gần cả tháng nay không thấy cậu đi học cùng lúc với tôi. Nay tự nhiên lại chạm mặt nhau thế này.

- Ừ. Giờ thì ngậm miệng, tránh sang một bên để tao đi học. - Hắn lạnh nhạt đáp. Nhưng nội tâm hắn đang gào thét: "Chuyện quái gì vậy?". Rõ ràng cả tháng tránh được việc gặp cô do giấc mơ báo trước, hôm qua không thấy mơ đến thì ngay lập tức ngày hôm sau đối diện như thế này sao?

Khóe môi của cô dần cứng lại và hạ xuống. Cô im lặng, khẽ cắn chặt môi rồi nhích người sang, tạo nên một khoảng trống nhất định cho Bakugou đi. Hắn hiển nhiên thấy được sự thay đổi đó nhưng quyết định không để ý tới. Ý tứ trên khuôn mặt của trái sầu riêng ấy, không thể nhìn thấu. Chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì.

"Những lời lẽ đó, hẳn đã thành công làm tổn thương nó rồi...".

Vì cả hai gần nhà, cùng con đường đến trường nên bắt buộc phải đi cùng nhau. Bakugou đi trước một đoạn, Dorothy lặng lẽ bước ở đằng sau. Tất nhiên, cả hai chẳng ai lên tiếng. Ngột ngạt làm sao, ít nhất thì hiện giờ cô cảm thấy như vậy. Cả một đoạn đường, Bakugou không hề ngoái đầu lại nhìn cô lấy một lần. Dorothy nghĩ nghĩ, trong lòng có chút không đành, có lẽ mối quan hệ giữa cô và hắn đã kết thúc rồi, thật sự không còn dính dáng đến nhau nữa. Nhưng nếu có cơ hội trả ơn, Dorothy quyết không ngần ngại thực hiện.

Bakugou đi trước cô một đoạn, chân hắn dài nên đi rất nhanh. Đi bình thường cô đã đuổi không kịp, mà dường như hắn còn chạy nữa. Cô không biết nguyên nhân do đâu hắn lại muốn né tránh cô? Né như né tà vậy đó! Nhưng Dorothy mặc kệ, giờ mà chạy theo thì sẽ bị mắng mặt dày mất. Vậy nên mãi một lúc sau cô mới đến được lớp, mở cửa ra, đặt chiếc cặp xuống rồi bắt đầu trò chuyện với Midoriya.

- Midoriya, buổi sáng tốt lành nhé. - Cô mỉm cười nhưng không giấu nổi tiếng thở dài.

- Cảm ơn cậu, cậu cũng vậy. - Chàng trai mái tóc màu rêu ngượng ngùng đáp lại. - Hôm nay trông cậu...-

Midoriya định nói hôm nay Dorothy trông rất có tâm trạng, muốn tâm sự gì với cậu ấy không thì đành nuốt xuống những câu từ đó. Bởi vì từ phía sau, sát khí từ đôi mắt xếch của anh chàng sầu riêng nào đó bắn liên tục vào gáy của cậu khiến cậu lạnh sống lưng. Midoriya thông minh, hiển nhiên cậu biết có gì đó bất bình thường giữa đôi nam nữ này nên cũng không tiện nói tiếp nữa.

Dorothy không biết chuyện nên vẫn tỏ ra vô cùng lắng nghe câu nói dở dang vừa nãy của cậu tóc xanh lá. - Sao vậy? Cậu định hỏi tớ điều gì?

Midoriya gãi gãi đầu. - À không, câu hỏi đó đột nhiên tớ quên mất rồi. Xin lỗi cậu nhiều nhé.

Bakugou khẽ hừ lạnh, lý do củ chuối, bố đứa nào tin được. "Thằng Deku ngu ngốc".

Dorothy thấy vậy cũng không hỏi tiếp nữa, ra là cậu ta cũng bị não cá vàng như cô.

Bakugou thầm đảo mắt ngao ngán, không lẽ cô tin cái lý do đó sao? Nhìn vẻ mặt đồng cảm thế này, thì có lẽ là tin thật rồi. Hắn day day mi tâm, cảm thấy nhân sinh thật khó hiểu.

...

Dorothy sau khi về nhà liền thay đồ bình thường và ngay lập tức chạy đến một ngôi nhà nhỏ ở gần công viên. Hôm nay cô có hẹn với bà Yujima. Bà ta hứa rằng sẽ giúp cô điều khiển được quirk, điều đó khiến cô có chút hứng thú. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Dorothy không tin tưởng lắm với quirk của mình vì dù sao cô cũng rõ nó "rởm" như thế nào mà.

- Con lại đây.

Yujima khẽ vẫy tay. Cô ngoan ngoãn theo sau bà vào nhà. Bà dẫn cô đến một căn phòng nhỏ, giữa phòng có một cái bàn gỗ, trên đó có bó hoa hồng màu đỏ đậm. Dorothy nhíu mày, bà ta sắp xếp vậy là có ý gì đây?

- Mỗi ngày, nếu muốn thuần thục điều khiển được năng lực của mình thì phải dành ra năm tiếng hơn ở nhà ta, và nhiệm vụ đầu tiên của con là phải khiến bó hoa hồng này héo. - Bà Yujima chỉ tay về phía bàn gỗ. - Sau khi con về, ta luôn thay một bó mới. Vậy nên, ngày nào con còn chưa làm được thì ngày đó ta không thể dạy tiếp.

Cô nhìn bó hoa thật lâu và thầm suy nghĩ. Rõ rồi. Ý của bà ta là muốn cô tác động đến thời gian tươi và héo của nó. Nhưng Dorothy không chắc. Cô hiển nhiên biết rõ, sức mạnh của mình không hề kém cỏi, chỉ vì không biết kích hoạt nó. Cả một vùng trời rộng lớn của Tokyo đều bị cô tác động đến việc nắng và mưa là đủ hiểu như thế nào rồi chứ? Tuy nhiên...

Khi đó có hắn ta, cô mới có thể tự tin và vượt qua giới hạn. Còn giờ, mối quan hệ giữa cô và hắn đang dần xa cách, Dorothy quả thật có chút không đành lòng. Cô buồn. Và điều này ảnh hưởng đến quirk Time Clock. Bà Yujima khẽ liếc sang Dorothy, bà thấu những suy nghĩ thầm kín từ tận đáy lòng của con nhóc này. Bất chợt, bà lên tiếng:

- Nếu không muốn mối quan hệ này xấu đi thì phải nỗ lực, kiên trì ngay từ bây giờ. - Ngừng một chút, bà nói tiếp. - Xả thân xả mệnh, mới được như ý nguyện.

Đúng vậy. Bà biết Bakugou đang né tránh Dorothy vì hắn còn phải tập trung vào việc thi vào trường U.A, không thể để con nhóc này làm ảnh hưởng đến mình. Đúng là một cậu con trai có chí hướng. Đương nhiên là, một khi cô có mệnh hệ gì, hắn vẫn sẽ đến ứng cứu. Còn Dorothy, nếu muốn tiếp tục cùng Bakugou, cô phải nỗ lực rất nhiều để vào cùng trường với hắn.

Dorothy lặng người khi nghe câu ấy của Yujima. Dường như cô có thể hiểu được ý tứ trong quẻ phán đó. "Xả thân xả mệnh mới được như ý nguyện sao...?".

Không còn nhiều thời gian nữa, cô phải cố gắng để thi vào U.A. Cô có quirk đặc biệt, biết tận dụng sẽ vô cùng mạnh mẽ, ngoài ra có Bakugou làm động lực nữa mà! Dorothy gật đầu nhìn bà Yujima, ánh mắt kiên quyết hơn thể hiện một niềm tin khó dập tắt.

Yujima cũng khẽ cong môi, bà yên tâm rồi, sau đó rời đi để lại một mình cô trong phòng. Cô ngồi trên một cái ghế, đối diện bó hoa trước mặt và bắt đầu nhắm mắt lại tập trung tư tưởng, không để cho một tác nhân nào ảnh hưởng đến mình. Gần như là thiền định. Tai không nghe, mắt không thấy, miệng không nói.

Cô cảm nhận được luồng sức mạnh chảy trong cơ thể của mình. Nó dồi dào, dồn dập từng đợt như những cơn sóng vỗ. Ngay khi thời cơ đến, Dorothy mở mắt nhìn bó hoa, tựa một bản năng, cô đưa tay đặt gần một bông hồng và giải phóng luồng sức mạnh bên trong.

Đợi qua hai phút hơn, chẳng có điều gì xảy ra cả. Dorothy nhíu mày, không lẽ xảy ra lỗi? Rõ ràng cô cảm thấy mình như nắm giữ được nó nhưng tại sao lại không có điều gì cả?

"...nỗ lực, kiên trì ngay từ bây giờ."

Những lời nói ấy của bà Yujima văng vẳng bên tai cô. Kiên trì! Phải rồi, là kiên trì. Dorothy nhìn bó hoa hồi lâu, ngẫm lại từng câu từng chữ của quẻ phán. Cô sẽ không bỏ cuộc, đến khi nào chinh phục được mới thôi. Nếu ngay cả điều khiển, phát triển sức mạnh bản thân còn không làm nổi, thì đừng hòng mơ tưởng đến việc thi vào trường top U.A cùng hắn ta.

Và cứ thế, ngày qua ngày, cô đều chạy đến nhà bà Yujima luyện tập kể cả những ngày nắng nóng hay mưa giông. Ngay khi về nhà, Dorothy cũng luyện tập rất nhiều lần không ngừng nghỉ. Thực sự việc điều khiển được thời gian của một vật nào đó rất khó khăn, không phải ai cũng có thể "chen" vào được dòng chảy của nó. Lắm lúc, Dorothy có ý nghĩ, mình mang quirk làm nhiễu loạn dòng chảy tự nhiên vốn phải xảy ra, "trái ý trời" thế này thì sau này sẽ có cái kết vô cùng thảm khốc không?

Bakugou thầm quan sát hết tất cả những nỗ lực của cô thông qua những giấc mơ vụn vặt. Trong mộng, hình ảnh cô lướt qua rất nhanh chóng, nhưng vẻ mặt quyết tâm chinh phục ấy khiến hắn không tài nào quên được. Hắn thấy Dorothy với sự hi vọng tràn trề khi chuẩn bị tung ra chiêu thức, nhưng sau đó lại thất vọng, buồn bã mấy phút liền vì không thành công. Nhưng cô vẫn cứ "còn nước còn tát", quyết không bỏ cuộc.

Chỉ là, hắn chọn sự im lặng. Không đưa ra một lời quan tâm hỏi han nào, cũng không để ý ra mặt đến Dorothy. Bakugou cho rằng, tự bản thân ngộ và phát giác ra, vươn lên sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đôi lúc hắn ta vẫn không kìm được lòng mình mà bâng quơ lên tiếng, ai hiểu được thì hiểu, không hiểu thì đành chịu:

- Chú ý đến cảm xúc. Đừng hi vọng nhiều quá đâm ra thất vọng. Điều chỉnh lại, hít thở thật sâu và hành động.

Hay...

- Biết chừng mực giữ sức khỏe, cố quá thành quá cố, vô ích.

Và vô số những câu khác nữa...

Dorothy mỗi lần nghe được đều quay xuống nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn đang nói đến cô đúng không? Cô không chắc, bởi vì khi dứt câu xong, hắn liền quay đi nơi khác hoặc rời đi. Dorothy chẳng thể đoán được khuôn mặt của Bakugou đang vẽ nên cảm xúc gì. Nhưng cô cũng vui thầm trong bụng, lòng ấp ủ biết bao hạt giống hi vọng. Có khi... cậu ta đang nói cô thì sao? Mà nếu không phải, thì Dorothy vẫn coi như là một lời động viên, chỉ bảo quý giá. Ừ, tóm lại thì cô chẳng thiệt chút nào cả.

Sau những lần nói bâng quơ như tự kỉ ấy, Bakugou bị mọi người trong lớp xem như "có bệnh" =))

***

Lời của tác giả: Tuần sau bắt đầu thi rồi mọi người ới, cả học kì lẫn chuyển cấp  ༎ຶ‿༎ຶ Không có thời gian luôn ấy. Đảm bảo với mọi người sau khi thi xong hết sẽ trở lại với bộ này nhaaa!! Không bỏ đâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro