3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Vui thế là đủ rồi những viên ngọc thô quý giá. Từ giờ ai còn dùng bạo lực sẽ phải rời sân."

Ego Jinpachi bất ngờ xuất hiện trên màn hình lớn một cách đột ngột khiến cả anh và mọi người giật mình một chút. Nhưng nội dung mà gã chuẩn bị nói có lẽ sẽ là điều quan trọng hơn...

- "Hơn nữa, hiện giờ các cậu không có thì giờ để bận tâm đến kẻ thua cuộc đâu. Bởi vì sắp tới, sự nghiệp đá bóng của các cậu cùng với Blue Lock, sẽ biến mất như một mảnh rác vô giá trị không chừng." 

'Cái tên nghiện này đang nói gì vậy? Hắn có biết hắn đang nói gì không?' Suy nghĩ đó chợt xuất hiện trong đầu của anh. Anh nhìn Ego bằng ánh mắt khó hiểu và có vẻ gã cũng đã nhìn thấy điều đó, bèn tiếp tục câu nói của mình:

- "Mà trước đó các cậu cũng đã vất vả rồi, trận đấu với những danh thủ thế giới là một thất bại quý giá đúng không? Ý nghĩa của việc đó để lần sau rồi nói... Từ giờ, sau khi các cậu đã trải qua khóa học ngoại ngữ, vòng thứ ba sẽ... ừm thì... sẽ có nhiều thứ lắm... bọn tôi định sẽ kết thúc vòng đấu khi chỉ còn 5 người... Nhưng kế hoạch đó đổ vỡ rồi, dường như những vị cấp trên đang muốn kết thúc "Blue Lock" ngay lập tức. Vậy nên tôi đã mạo muội đưa ra một lời thách đấu."

- "Như thế, vòng tuyển chọn tiếp theo sẽ diễn ra trong 3 tuần nữa. Đó là trận chiến quyết định sự tồn tại của "Blue Lock". Trận đấu siêu đặc biệt: Đội tuyển U20 Nhật Bản vs. 11 thành viên Blue Lock. Nếu thắng, chúng ta có thể giành vị trí của đội tuyển U20."

Bắt đầu có những tiếng bàn tán xung quanh, dường như khá sốc trước điều mà gã vừa nói. Gã đảo mắt nhìn về phía anh để xem biểu cảm bình tĩnh của anh khiến gã rất thích thú. Đúng là viên ngọc quý giá mà gã đã nhắm đến, sự bình tĩnh lạ thường của anh càng khiến gã hứng thú hơn, nhưng điều đó không biểu thị ra bên ngoài. 'Có điều... cái tên Ong Vàng sao cứ bu lấy nhóc đó hoài vậy??? Rõ ràng ta đã nhắm vào nhóc trước mà??? Ryuusei là đứa em bé nuôi bỏng của ta, thằng Ong Vàng đó không được đụng vào dù chỉ 1 sợi!!!' Gã tự thầm nghĩ như vậy trong đầu cùng sự khó chịu đang cào xé trong bụng gã, nhưng gã phải nhịn thôi...

- "Điều kiện như thế... được thông qua rồi nhỉ?" (Raichi)

- "Vì bên kia chẳng nghĩ là họ sẽ thua đâu, đối thủ chỉ là 300 học sinh trung học được tập trung lại thôi mà, lại chỉ toàn là tiền đạo nên họ cười khẩy và vui vẻ nhận lời thôi. Mục tiêu của họ là kết thúc "Blue Lock" và một trận đấu giữa các tuyển thủ trong nước để thu hút sự chú ý và kiếm ra tiền. Kết cục chúng ta sẽ thua cuộc và bị cười cho thối mũi. Nó sẽ ghi dấu ấn vào lịch sử bóng đá Nhật Bản như một thất bại mang tính giáo dục."

- "Nghe đây, các cậu thấy thế nào? Tức giận vì bị coi thường? Hay muốn làm họ bất ngờ không thốt nên lời? Tôi sẽ tuyên bố một cách bình tĩnh và chắc chắn: Chúng ta hiện tại có thể đảo lộn nền bóng đá Nhật Bản."

Anh chỉ gật gù đầu của mình. Đúng là Ego, tham vọng của gã chẳng bao giờ giảm đi chút nào, hệt như hồi trước.

- "Nhưng dù thế, bên kia cũng sẽ tính toàn 100% chiến thắng. Đối thủ của các cậu, đội tuyển U20 hiện tại sẽ có thêm 1 thành viên nữa, Itoshi Sae lần đầu tiên được triệu tập!"

Ngay khi cái tên Itoshi Sae được nhắc lên, cả Rin và Ryuusei đều đứng phắt dậy, tròng mắt mở to đầy bàng hoàng, anh đứng dậy vội đến mức khiến Bachira đang ôm anh cũng phải bật ngửa ra đằng sau, ú ớ chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. 'Tại sao Sae lại ở đây?? Rõ ràng anh ta đang ở Châu Âu cơ mà??' Tâm trí của Rin và Ryuusei đều muốn hét lên như thế. Rin và Bachira rất bất ngờ khi thấy anh phản ứng như thế, tại sao anh lại bất ngờ trước sự xuất hiện của Sae, chẳng lẽ anh và hắn có điều gì đó liên quan đến nhau??... Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu của 5 cọng và Ong Vàng, nhưng vẫn chưa được giải đáp. Anh đứng bất động như thế một lúc cho đến khi...

- "Ryuusei?" 

- "Hở? Hả? Gì Bachira?"

Giọng nói của Bachira vang lên khiến anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Anh nhìn xuống tên Ong Vàng vô sỉ nào đó đang ôm chân của mình với đôi mắt tò mò hệt như một đứa trẻ.

- "Cậu quen Sae hả?"

- "Không, đâu có..."


Không có cái quần, gương mặt bất ngờ ban nãy của anh đủ để cho một người như Bachira còn nhận ra được thì giờ có giấu cũng vô dụng thôi. Bachira chỉ nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ nhưng cũng dừng vì sợ anh khó chịu. Anh thì thở phào nhẹ nhõm khi thấy được điều đó, nhưng có lẽ có một ánh mắt khác vẫn nhìn đắm đuối vào anh. (Là ai thì các cô biết rồi uwu)

________________

- Ếch: 

Hello các cô, lại là tôi đây, dạo này ít đăng chap quá hông biết có ai nhớ tôi không ;-;

Dạo này lưới quá nên ngâm chap sương sương cỡ gần 2 tuần chứ nhiêu, nên hôm nay tôi bù 3 chap nhá (Tại cũng nhiều ý tưởng đồ đó:33)

Với cả cũng chả biết nghĩ cốt truyện sau đó sao cho thật đặc sắc nên tôi cũng dành không ít thời gian rảnh ngồi ngẫm những gì sẽ xảy ra tiếp theo, hi vọng mọi người thích nó huhu:'33

1036 từ (10/5 - 21/5)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro