13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ếch: 

Ối dồi ôi bà con ới truyện của tui hơn 1k view ụwu

Mừng rớt nước mắt ụwu

Thôi thì nay tôi vui nên quất quả chap dài dài xíu để ăn mừng rồi sủi tiếp nhe:33

__________

Sau đó Aiku dẫn mọi người đến phòng Karaoke của U20 và đoàn tụ với đám người còn lại trong hội

Cả U20 và Blue Lock đều hội lại và quyết định chơi bowling

Có một vấn đề nhỏ là cô không biết chơi bowling

Chán không cơ chứ=')?

Cô chỉ thầm than thở với Bachira

-"Chết tôi rồi tôi không có biết chơi bowling, giờ sao?"

Bachira chỉ vỗ vai của cô và bảo, không sao đâu vì cậu ta cũng không biết chơi

Cô không biết là cậu ta đang an ủi mình hay cậu ta nói cho vui nữa

Cô chỉ biết là ngay sau đó cậu ta quất được 3 strike cùng lúc

Vl bạn tôi ơi, nói câu trước vả câu sau là sao vậy=')

Cô đang thầm suy nghĩ linh tinh thì có hai cô gái đi lại chỗ của cô đồng thời chỉa điện thoại của họ về phía cô và cùng đồng loạt nói

-"C-Cho tôi xin số của chị được không?"

Ngay lập tức, cô đứng hình

Và cô cũng vừa mới nhận ra rằng hai bạn nữ này là hai bạn nữ đã xin số của đám nhí nhố hồi còn ở quán Cafe tại Shibuya

Chắc là bọn họ thấy cô rồi nên mới xin số

Không sao, tịnh tâm tịnh tâm

Mình chỉ cần một sự bình tĩnh cùng nụ cười công nghiệp là sẽ qua thôi

Daijobu='))

Cô niệm trong lòng rồi đáp lại với hai cô gái đó với một nụ cười nhẹ

-"Chắc các cô nhầm người rồi, tôi là nam mà"

-"À, ra là vậy, vậy thì em xin lỗi anh ạ"

Tuy hai cô gái có vẻ đã buông tha cho cô, nhưng nụ cười nhẹ của cô cũng đủ khiến họ ngã quỵ tại chỗ vì quá xinh đẹp

Họ đang gào thét trong lòng đó, rõ ràng vẻ đẹp của cô là không thể bàn cãi được

Họ cũng chỉ cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi ngay sau đó

Cô cũng thở phào nhẹ nhõm vì bản thân đã thoát nạn

Thật là hú hồn

Trong khi cô đang tịnh tâm sau vụ việc ban nãy thì có 1 ánh mắt cứ nhìn đằng sau cô nhưng cô không hề hay biết

Đó là ánh mắt của Reo

Gã nhìn em bằng ánh mắt ngờ vực, tưởng chừng như muốn xoáy sâu vào tâm can của thiếu nữ

Nhưng cô đâu có ngu, gương mặt chỉ dửng dưng chưng ra một sự bình tĩnh đến lạ, lạ đến mức ngay cả những người mặt dày nhất có khi còn chẳng trưng ra được như vậy

Vì việc đó nên Reo cũng nhanh chóng dẹp sự nghi ngờ qua một bên để không nhìn chằm chằm vào cô nữa

Cô trưng ra được như vậy là vì thằng chả nào đó ngày nào cũng hết chọc cô thì lại khịa cô khiến cô chỉ biết nở một nụ cười thương nghiệp mà kiềm lại không đấm vô mặt gã vì muốn giữ thể diện với Idol

Tuy vậy, cô vẫn lo

Lo chứ? Sao lại không? Bị người khác nhìn đến mức đó mà không lo mới lạ

Thôi sủi lẹ không bị phát hiện mất

Cô đi đến chỗ của Isagi mà mạn phép xin về, lấy lí do là có việc riêng để có thể về

Đương nhiên là với một người như Isagi thì đương nhiên sẽ chuyển lời lại cho mọi người

Thật đáng tin cậy!

Isagi xứng đáng có 10 người yêu uwu

Cô nhanh chóng chuồn đi

______(P/s: Rin x Makoto, tui sẽ thay đổi danh xưng của Makoto thành nàng để văn chương trông thuận miệng với một con nghiện c.ai như tui:'333)

Nàng sải bước trên con đường tấp nập người đi

Trên tay của nàng là một túi đồ ăn vặt vừa mới mua được ở cửa hàng tiện lợi

Chà, mới đó mà đã hoàng hôn rồi

Ánh sáng của nắng tà chiếu xuống mái tóc trắng của nàng khiến người ta cứ ngỡ là thiên thần giáng thế

Nàng lon ton đi trên đường, len lỏi qua hàng người đông đúc trong lòng thành phố Tokyo này

Không ai biết là nàng thơ ấy đi đâu cả, chỉ biết rằng nàng đi trên mọi nẻo đường, quẹo qua rất nhiều ngóc ngách của đường phố để rồi dừng chân tại một con đường dọc bờ sông

Bước chân của nàng đi nhanh hơn trước

Không biết là nàng có cố tình đi gặp ai không nữa

Chỉ biết rằng, bước chân nhanh chóng của nàng thể hiện sự ngóng chờ điều gì đó trước mắt

Quả đúng là như vậy

Cách vài sải chân của nàng là một người con trai có dáng dấp cao lớn đang ngồi bên đường nhìn xa xăm về phía con sông thơ mộng dưới ánh nắng vàng của buổi xế tà

Người đó không ai khác là Rin

Nàng nhanh chóng đi đến và vỗ vai của cậu với một nụ cười vui vẻ

-"Ê, cho chị mày ngồi cạnh nhe"

Cậu chẳng nói gì nhưng lại xích qua một chút cho nàng ngồi xuống

Sau đó cậu hỏi

-"Sao chị lại ngồi ở đây?"

-"Thích vậy thôi, cơ mà... nếu mày không nói chắc chị mày cũng quên mất chị mày là con gái luôn đó!"

-"..."

Rin ba chấm không biết nói gì hơn nên chỉ đành im lặng

Nàng có để ý thấy cậu đang đeo tai nghe, có vẻ như là đang nghe nhạc

Nàng nhanh chóng rút một bên tai của cậu ra và nghe cùng

Sau đó, nàng mới nhận ra rằng là playlist mà cậu đang nghe hầu như toàn là những bài mà nàng ưa thích

Nhưng nàng cũng mặc kệ điều đó và cả hai lại nhanh chóng trở nên im lặng

Bên tai chỉ còn là tiếng mở hộp kẹo của nàng

(Loại kẹo mà đựng trong hộp thiếc và những viên kẹo bên trong hầu như là kẹo trái cây viên tròn đủ màu sắc và hương vị ấy, loại này khá nổi ở Nhật và cũng là dòng kẹo đã xuất hiện trong bộ phim Mộ Đom Đóm á=D)

Ánh mắt của cậu nhìn qua rồi hỏi

-"Chị đang ăn gì vậy?"

-"Kẹo trái cây, ăn không?"

Cậu lắc đầu, vốn dĩ vì trước đó đã từng ăn nhưng không mấy hứng thú và cảm thấy nó không ngon nên cậu không ăn kẹo này nữa

Nhưng nàng chỉ nhanh chóng lấy một viên kẹo ra và dụi thẳng vào má của cậu rồi nói với một ánh mắt xin xỏ

-"Ăn đi mà, nó ngon lắm đó"

Cậu nhăn mặt lại nhưng miệng thì vẫn ăn viên kẹo đó, thật tình... cậu đúng là chiều crush quá mức rồi, cậu có nên chỉnh đốn lại việc này không trời...

Cơ mà... sao nay kẹo này ngon vậy??

Cậu mở mắt to ra vì hơi ngạc nhiên trước vị ngon của nó

Nàng cũng chỉ cười tủm tỉm khi thấy biểu cảm đó của cậu

-"Thấy chưa? Chị mày đã bảo nó ngon lắm mà"

Cậu thưởng thức hương vị của nó

Có vẻ cậu đã dần nghiện kẹo này rồi, nghiện luôn cả nàng thơ đang ngồi bên cạnh cậu rồi...

___________

Sau một lúc ngồi chơi thì mặt trời cũng đã khuất dạng sau dãy núi và bầu trời bắt đầu nhuốm một màu xanh tối của trời đêm

Cô quyết định đi về trước khi những ánh sao dần hiện lên trên bầu trời đêm ấy

Cô lon ton đi về, không quên quay lại và vẫy tay chào tạm biệt Rin trước khi lon ton đi về, dáng vẻ hệt như một đứa trẻ 5 tuổi đang vui vẻ tung tăng trên con đường về nhà vậy

Điều đó khiến Rin nhoẻn miệng cười một chút

Nhưng khi bóng dáng của cô khuất dần, một bóng đen khác xuất hiện đằng sau lưng của Rin rồi hỏi

-"Tại sao lúc nhóc đó về mày lại không nói cho tao nghe?"

Well, người đó không ai khác ngoài Sae Itoshi cả

-"Tại sao tôi phải nói cho anh nghe, Sae?"

Rin cũng không vừa, vặn lại ngay

Điều này khiến Sae đã bực nay lại càng bực thêm

Ai đời thấy crush chim chuột (Theo góc nhìn của ổng) với em trai của bản thân mà không cáu cơ chứ!?

Sae đi đến và xách cổ áo của Rin kéo lại gần, gương mặt thể hiện sự khó chịu và đe dọa trông thấy

-"Tránh xa nhóc ấy ra"

-"Không, tại sao tôi phải làm vậy?"

Và cuộc cãi vã vẫn kéo dài như vậy sau khi bóng dáng nhỏ bé của cô khuất mất

___________

Cô đi về trong sự khuây khỏa sau một ngày đi chơi vui vẻ

Cô bước vào nhà và nhanh chóng đi đến và ngã người ra sau và ngồi bệch xuống chiếc ghế sofa mềm mại mà cô đã tốn cả buổi lựa chọn, bỗng một giọng nói từ đằng sau vang lên, một giọng nói trầm ấm chuẩn gu chị em nhưng người nói của nó lại không ấm áp đến vậy

-"Mày về rồi?"

-"Ừ, về rồi..."

Vâng đó là Shidou Ryusei, Râu dế của chúng ta

Chuyện là trên đường về thì cô có nhận được tin nhắn từ anh trai rằng anh chàng đã đi qua Đức sống luôn rồi nên hiện ở nhà không có ai đâu

Vì chán nên cô mới vác mặt qua nhà của Shidou ở tạm vài hôm cho vui

Đm người anh trai đáng đồng tiền bát gạo

Nếu Mamoru mà không bị gãy chân thì còn lâu cô mới tha cho cái mạng già của anh

Lần này là anh hên đó, anh trai

Lần sau thì đừng hòng

Cô thầm than thở trong đầu trong khi tên Râu dế chỉ nhìn cô mà chẳng nói thêm lời nào

Thật ra gã cũng muốn ôm hôn cô lắm chứ

Nhưng với kinh nghiệm sống cùng cô lâu năm thì gã biết thừa sau khi gã làm như thế thì gã sẽ bị con bé lùn 1m61 có đai đen Karate này đánh thừa sống thiếu chết nên gã không làm gì cả để bảo toàn tính mạng

Gã chỉ lặng lẽ đặt trước mặt của cô một ly cacao nóng để uống thôi

Điên với cả thế giới nhưng nhẹ nhàng và tinh tế với mỗi mình em

Đó là lí do vì sao cô vẫn còn ở bên và chơi với gã dù nết của gã như cứk vậy

Cô nhanh chóng đón lấy ly cacao trong khi mỉm cười

Đúng là chỉ có đồ ngọt mới làm cô vui nhất

Trong khi đang uống thì một tin nhắn hiện lên, làm sự mờ màng và tận hưởng của cô đứt đoạn

Cô chỉ nghĩ rằng đó là một tin nhắn bình thường cho đến khi nội dung của nó hiện lên khiến cô muốn bật ngửa và suýt sặc cacao làm cho Shidou phải ngồi cạnh rồi vỗ lưng của cô để cô không sặc thật

-"Khụ khụ- Cái quái, dự án sắp bắt đầu rồi!?"

Chotto matte

Cái tin này hơi chấn động à nha, đợi cô hấp thụ từ từ đã

Shidou cũng tranh thủ dòm nhẹ vào điện thoại của cô rồi cười nhếch mép

-"Mới đó mà đã bắt đầu lại rồi, thú vị phết~"

_______

Cô ngồi ngay giữa trung tâm cuả Blue Lock mà thở dài

Chán quá đi, ai mà biết được việc Ego sẽ xách cổ của cô lên Blue Lock vì tiện đường đâu chứ

Bỗng có tiếng bước chân xa xăm dần nghe càng ngày càng gần

Người bước vào đầu tiên không ngờ lại là cựu đội bóng U20 với Aiku đứng đầu

Cô hỏn lọn trong lòng trong khi từ từ lùi lại và nép mình vào góc phòng

Lạy chúa cho Aiku đừng nhìn thấy cô

Nhưng trớ trêu thay ông trời lại ưa trêu ngươi cô

Ánh mắt ấu dâ- à nhầm yêu thương của Aiku đã tia trúng cô

Gã bắt đầu từ từ đi lại gần với một gương mặt không thể nào mà khiến FBI không hiểu lầm rằng gã là một tên biến thái và điều đó đang khiến cô sợ hãi tột độ dù không biểu hiện ra ngoài

-"Này, cậu là Ryuusei Mamoru đúng chứ?"

-"À vâng, đúng là tôi..."

Cô sợ hãi đáp lại, ánh mắt có hơi lãng tránh ánh nhìn của Aiku

Nhưng không biết gương mặt của thiếu niên kia có làm bằng xi măng hay không nhưng anh ta vẫn nở một nụ cười tươi trên môi

-"Tôi khá ấn tượng về sự uyển chuyển của cậu lúc còn đá với chúng tôi, không biết là chúng ta có thể trao đổi Line không?"

Đm đúng nghĩa là trai mặt dày rồi

Cô chỉ mỉm cười nhẹ bằng một nụ cười đầy sự tự nhiên nhờ luyện tập rồi lắc đầu

-"Xin lỗi nhưng tôi không muốn điều đó"

Làm ơn biến đi dùm điiiii!!!

Cô gào thét trong tim

-"Nếu vậy thì chúng ta có thể làm quen không?"

Không cưng, cưng cút cho chị=)

Cô muốn nói lên như thế nhưng không thể

Hiện tại cô đang ở trong tình thế cực kì khó xử

Làm ơn ai đó cứu cô ra đi

Cô nhắm tịt mắt lại dù vẫn nở một nụ cười gượng gạo

Bỗng một bàn tay kéo cô ra đằng sau và đứng chắn trước cô

(2195 từ _ 5/7 - 25/7)___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro