C4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, ngày quyết định đã tới.

Khi đối thủ bên kia bước vào sân, ai cũng bật mod nghiêm túc.

"Zantetsu-kun...nhìn cậu y như-"

"Luca, tớ bảo cậu khoá mỏ trong trận rồi mà!" Reo buộc tóc xong ánh mắt sắc lẹm nhìn đội Z và cũng không quên cốc vào đầu tôi một cái.

"Mắc gì đánh t-"

"Luca, im lặng đi." Nagi cất tiếng và tôi hoàn toàn im lặng.

Mở màn là Reo dẫn bóng rồi truyền qua cho Zantetsu, và cuối cùng là truyền cho Nagi. Nhưng mọi kế hoạch đó bị đổ xuống khi số 13 ngăn cản.

Và hiện tại người đang dẫn bóng là Bachira. Nhưng Gagamaru là người ăn màn, nhưng cú húc đầu của cậu ta đã trượt.

"Reo...có lẽ họ biết khống chế phương trình của đối chúng ta rồi!" tôi lặng lẽ nói ra mà quên khi lời nhắc nhở ban đầu của ai đó.

Reo im lặng một lúc rồi, mở mắt cười.

"Tuyệt thật...thú vị hơn mình tưởng!"

Trước sự hào hứng của Reo, đội bên kia có chút kinh ngạc và tôi có chút quen rồi.

"Nagi, đến lúc phải dùng nó rồi!"

"Phiền phức thật!"

Sau đó Reo đá quả bóng theo đòn tấn công tức thời hướng về gần lưới và Nagi là người ghi bàn.

Đội Z dường như sốc trước ghi bàn của Nagi. Tôi có thể đoán họ đang gọi Nagi như một kẻ thiên tài, có mà cậu ta đúng là giỏi thật.

Tiếp túc là (2-0) ... (3-0) team Z gần như tuyệt vọng, đó là điều Reo muốn thấy. Cái cảm giác tuyệt vọng

"Này Reo, cậu tính ghi thêm mấy bàn?" Zantetsu hỏi

"Thêm 3 bàn nữa. Cơ mà nhìn chúng hết ý chí chiến đầu rồi! Y hệt mấy bọn trận trước." Reo vuốt tóc.

"Mở đầu của các cậu đặc sắc nên họ mới vậy đấy!" tôi đáp.

"Cơ mà cảm giác nhói trong người khiến tôi không thấy ổn!" tôi đặt tay lên ngực.

"Nhưng biểu cảm của cậu thì có lộ vẻ đấy đâu, Luca~"

"Mái tóc tôi che hết nửa khuôn mặt rồi thấy biểu cảm bằng niềm tin à?"

Nhưng khi tôi nghĩ trận này có thể thắng thì một giọng nói vang từ sau.

"Có lẽ đây là một trận đấu khá thú vị...!"

"Ai vậy?"

"Ai biết..."

"Hình như Bachira gì đó, cơ mà cậu ta là số 8 à? Cũng như tôi nhỉ!" tôi gãi đầu rồi đáp.

"Mà cậu ta tên gì thì chúng ta chẳng quan tâm." Reo đáp.

Xong cuối cùng một mình cậu ta ghi bàn cho đội Z.

"Reo...hãy rút lại lời nói."

"Chắc thế rồi...phải có thêm gì đó thú vị đúng chứ!?"

"Chơi nghiêm túc nào...Luca không cần chơi cùng!" Bỗng nhiên Nagi lạnh lùng xen vào.

"Phũ vậy!" tôi đảo mắt nhìn ra chỗ khác.

"Họ có tinh thần lên rồi, đập nát nào~" Reo mỉm cười nhìn team Z.

"Còn 65 phút nữa...tôi sẽ tham gia vào cuối phút 15" tôi đảo mắt nhìn họ.

"Haha...15 phút là đủ với Luca rồi nhỉ!?"

"Sao cũng được, đỡ phải phiền phức."

Mọi thứ tiếp tục diễn ra khi Kunigami - số 9 dồn bóng gần lưới và chuẩn bị ghi bàn.

"Kunigami đừng sợ, vượt qua đi cậu là siêu anh hùng mà!?" Isagi nói to.

Lời nói của Isagi khiến cậu ta có ý chí quyết tâm. Một cú đá thẳng bay qua tuyến phóng thủ và trước khi chạm lưới bóng dáng vô hình xuất hiện và đá ngược lại.

"Ha~ cuối cùng chịu chơi à? Luca." Reo cười khi nhận bóng từ cú đá của tôi.

"Oh...tôi không cố ý tham gia đâu!" chân tôi chạm đất khi đáp lại lời Reo nói.

Đội bên kìa dường khi ngạc nhiên trước sự hiện diện vô hình này của tôi. Họ không nghĩ rằng cú đá với tốc độ kinh khủng của Kunigami lại bị nhìn thấu và ngăn chặn lại.

"Hạng 220, tức còn cao lên cả tên thiên tài đó sao?" Isagi kinh ngạc khi nhìn thấy hạng của tôi.

Tiếng còi vang lên khi hiệp một kết thúc.

"Cuối cùng cũng được đi nghe nhạc...!" tôi là kẻ đầu tiên rời sân bỏ lơ đi hành động ăn mừng của đồng đội.

Hiệp hai.

Ban đầu bóng được dẫn bởi team Z, nhưng sau đó Zantetsu đã chuyền sang Reo. Nhưng tên số 10 đã câu kéo, còn Nagi bị kẹp bởi hai người kia, Zantetsu cũng không kém.

Reo đang khi khiêu khích bởi những lời của số 10.

"Nhìn kia, Reo thảm hại thật!" tôi lặng lẽ đáp trong khi cơn tức của Reo bùng phát.

"Nhận lấy đi, mỏ hỗn!" Reo lựa chỗ hở liền bóng về phía tôi.

"Tại sao là tôi vậy....!"

"Câm miệng và cố giữ bóng!" Reo hét.

Tôi gật đầu, khi lùa bóng theo chuyển động đang tiền về phía trước. Những kẻ cản đường xuất hiện, cái tên tốc động khó nhằn thật đấy. Tốc độ của cậu ta nhanh thật.

"Con gái con đứa gì nhanh vậy!?"

Hình như khi tôi nói ra, một luồng sát khí toả ra từ cậu ta.

"Tôi không phải con gái, ông đây là con trai!" Chigiri nhíu mày khó chịu và đáp lại.

Trong khi sơ xuất tôi thuật lại kỉ năng của Reo, đá theo vòng cung hướng bóng về phía Nagi.

Nagi nhanh chóng nhận tín hiệu và như cũ cậu ta giơ chân lên không nhận và tính đá thì Isahi và Bachira cản lại.

... timeskip...thua rồi thua thật rồi với tỉ số (4-5)

"Vui thật đấy!" tôi đáp.

"Luca, tôi biết cậu cố tình không chơi nghiêm túc!" Reo nắm chặt cổ áo tôi.

"Hah? Tôi đã cố gắng rồi mà-" chưa dứt, lời nói của Reo lớn tiếng

"Giả tạo, ngay cả mồ hôi cậu cũng không đổ một giọt nào!?" Reo hét to đủ cho bên kia nghe.

"Bình bĩnh nào...chúng ta vẫn qua mà!" Zantetsu ngăn cản Reo lại.

"Cơ mà đúng thật, tên Luca bên kia từ đầu trận đến cuối chưa đổ một giọt mồ hôi nào!?" Isagi mấp máy môi.

"Nghĩa là cậu ta chưa hề chơi nghiêm túc!" Bachira khoác vai Isagi nói.

"...vậy nếu cậu ta chơi nghiêm túc thì như nào nhỉ?"

"...tôi đoán trận đấu này thua thảm hại dưới bàn tay cậu ta. Nhưng mà điều đó không quan trọng vì chúng ta đá thắng!" Bachira nhe răng cười.

Bỗng loa thông báo vang lên.

"Từ giờ tôi xin công bố kết quả vòng tuyển chọn thứ nhất. 5 đội thi đấu với nhau và kết quả: Đội V hạng nhất, đội Z hạng 2...."

Và để bước vào tuyển chọn hai, đầu tiên phải tiếp tục luyện tập.

Chạy bền 2 tiếng - Hít đất - Nâng tạ - Chạy nước rút  100 lần.

Cứ lặp lại đến 10 ngày, hầu hết mọi thành viên trong đội đều mệt mỏi nhưng họ lại phấn trấn.

Và đặc biệt hơn có rất nhiều đội quen thuộc.

"À...hiểu rồi!" tôi chớp mắt

"Hiểu gì vậy?" Reo và Zantetsu hoang mang.

"Các cậu sẽ biết thôi, tin này hơi sốc đấy!" tôi híp mắt lại

"Chào mừng những viên ngọc thô tài năng. Bài luyện tập thể thể cường khiến các cậu vất vả rồi."

"Và có mặt ở đây là gồm 125 người  từ 5 toà nhà, mỗi toà 25 người."

"và vỗn dĩ không có toà 1, 2,3 hay 4 những ai có đầu óc quan sát sẽ nhanh chóng nhận ra điểm này! Vốn dĩ thứ đó không có tồn tại."

"Đây là điều cậu nói sao? Luca!" Reo lộ vẻ kinh ngạc.

"Và ở Blue Lock chỉ có toà nhà thứ năm mà thôi!"

"Và bây giờ bắt đầu nào!"

"Tôi sẽ nói sơ qua. Vòng hai sẽ có 5 màn chỉ có những người qua màn mới thăng cấp và tiến tới màn tiếp theo"

"Nếu ai chuẩn bị hãy một mình tiến tới cánh cửa kia!"

"Chúc may mắn!"

Kết thúc, tôi là người nhanh chân bước vào trong đầu tiên. Đơn giả là ghi 100 màn với người giả lập. Nếu hoạt động một mình có lẽ sẽ dễ dàng hơn tôi nghĩ.

Sau 5 phút, cánh cửa hé mở ra. Trên bảng lớn hiện "Hãy lập một đội ba người và tiến vào phía trước!"

Tôi đảo mắt khi chưa thấy có ai.

"Thế sao lập đội kiểu gì giờ!?" vừa cất lời, cánh cửa hé mở. Itoshi Rin bước ra với vẻ lạnh lùng, ánh mắt hai bên chạm nhau và tôi có thể nghe thấy tiếng tặc lưỡi.

"Lập đội nào-" tôi và Rin bất đồng cùng nhau nói.

"Tch-" Rin đảo mắt ra chỗ khác.

"Tch...cái gì...một là lập đội hai là chọn ý trên!" Tôi chống hống nhìn Rin.

"Sao nào....bạn CŨ!" tôi nhấn mãnh từ cuối cùng.

"Mày có gì đó thay đổi." Rin nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Mày cũng vậy, Rin!"

Tôi mới nhận kí ức mới khi nhìn Rin, Luca và Rin hồi nhỏ là đôi bạn thân thiết. Nhưng sau đó cậu ta bất ngờ chuyển, và quăng lại cho Luca một lá thư: "Kết thúc đi!"

Tôi là Rin lập đội, nhưng còn thiếu một người nữa.

"Uống nước không, boy lạnh lùng!"

"Ờ!"

Sau khi tôi mua lon cà phê về rồi đưa cho Rin một lon tôi một lon. Cả hai đứng song song, trong mắt tôi đảo ra chỗ khác nhìn.

"Chẹp...tại sao tao kém mày một tuổi mà sao vẫn làm bạn được chứ!?"

"Não mày kém!"

"Tao bị mất trí nhớ." tôi thản nhiên đáp lại trong khi mắt mắt Rin lộ vẻ kinh ngạc.

"Mất trí nhớ....!?"

"Ờ...-"

Cánh cửa hé mở một bóng dáng bước ra hết sức lấp lánh.

"Đáng tiếc khi ta không phải người ra đầu tiên... nhưng thật lộng lẫy" - Aryu Jyubei hất mái tóc đen óng ả của mình.

(Tôi sẽ không cho Tokmitsu Aoshi xuất hiện, xin lỗi mn nha)

"Thằng nào vậy?! Bộ nó chưa uống thuốc à."

"Này đừng nhận xét vôi người ta như vậy chứ. Ta đây là người lộng lẫy nhất-"

"Rin cho thằng này vào nha!" Tôi cắt ngang lời Aryu nói.

"Sao cũng được!"

"Này...cậu tóc dài tên gì?"

"Tôi tên Aryu Jyubei...một kẻ lộng lẫy~" Aryu vuốt mái tóc đen óng ả của mình.

"Ờ...tôi là Suna Luca, còn tên này là Itoshi Rin!"

"Phiền phức!" Rin quay đầu khi cả hai bước theo vào sau cánh cửa.

Một căn phòng bố trí thành sân đá, và chẳng có ai.

Tôi liền ngồi lên ghế.

"Lại phải chờ! Sao tao ghét chờ đợi vậy..." tôi thở dài.

"Câm mõm lại đi!"

20 phút sau...bóng dáng của ba người khác bước vào.

"Thân thuộc thật." giọng nói của tôi chở nên vô cảm.

"A...Luca...!?" Nagi mấp máy môi.

〘 Nào những viên ngọc thô quý giá...giờ là màn thứ ba của vòng tuyển chọn. Đây sẽ là trận 3 vs 3. Ở vòng này đội nào dành chiến thắng sẽ được chọn một người từ đội đối phương.〙

〘 Và mỗi lần qua màn sẽ được tăng một thành viên. Và còn nữa các cậu có thể chọn đồng đội đối phương, nhưng phải nhận sự đồng ý từ hai đồng đội. Nói chung một đội có 5 người sẽ qua màn.〙

"Thế khác méo gì thực tế là đấm thằng kia rồi bắt nó về đội mình đâu!"

"Đó là đánh đấm...mà nó liên quan gì đâu?!" Aryu vuốt tóc.

"Thế để tao lấy ví dụ. Nếu mày thích một con cái nào đó, mày yêu nó điên cuồng. Nhưng rồi gia đình nhỏ ép cưới thằng khác, nhưng nó không muốn vì nó yêu cũng mày, nhưng nó vẫn bị ép. Thì mày phải đi cướp dâu đúng chứ?!"

"Chẳng có thằng nào ngu để cho đứa mình yêu bị ép cưới với thằng khác à. Hiểu không bro."

"Hiểu... nhưng mắc gì mày nói là 'một con cái'...thật không lộng lẫy chút nào!"

"Giống như đấu với mấy bọn thấp kia vậy!"

"Cho dù thắng được mấy tên quê mùa nhưng chẳng tốt đẹp gì cả!"

"Mày nhớ lời của mày đó!" Tôi khoanh tay.

"Lộng lẫy...quê mùa!?" Bachira nghiêng đầu.

"Im hết đi. Chọn đồng đội nào chẳng được." Rin im lặng nãy giờ mới xen vào cuộc trò chuyện.

"Tao sẽ đánh bại bọn nó và vượt qua  màn kế tiếp!"

"Tụi mày cũng chỉ là đồng đội để đủ số lượng thôi!"

"Như cách mày làm với tao hồi trước đây sao?" tôi im lặng một lúc rồi cất giọng.

...!?

"K-không phải..!" Giọng nói của Rin có chút chệch chạc nhưng sau đó tỏ ra bình thường.

"Ý Luca nói là sao? Mà hai người này quen nhau từ trước sao?" Isagi thầm nghĩ khi nhìn bầu không khi của Rin và Luca.

"Nói chung múc đích của tao ở đây chính là đánh bại anh trai...Itoshi Sae."

"Sae? Có chuyện gì xảy ra với họ sao?" tôi nghĩ khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm nghiêm túc của Rin.

"Haha, kiêu ngạo thật!" Bachira để tay ra sau.

"Bachira...Nagi....chọn ai cũng được không?"

"Tôi quyết định thi đấu!"

"Tôi... cũng định nói vậy!"

"Đó mới là Isagi chứ!?"

Khi thoả thuận được thành lập. Để đấu với nhau ai bên cần dấu vân tay, và tiến vào trận đấu.

"Ah...nhớ ra rồi!" bỗng sắc mắt tôi chở nên nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro