#C14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao?! Không bước vào vòng sau ngay sao? "

Raichi thét một tiếng khó chịu, nhưng hiển nhiên, Ego cách màn hình không phản ứng với Raichi. Gã chỉnh gọng kính lên hời hợt bảo:

" Ồn ào quá. Trong khoảng thời gian chờ đợi vòng tuyển chọn thứ hai, các cậu sẽ tiến hành luyện tập nâng cao thể lực. Còn nữa, trong lúc luyện tập, tuyệt đối không được động đến quả bóng. Ai làm trái luật hoặc không theo kịp bài luyện tập sẽ phải ra về ngay lập tức! "

" Đừng có đùa! " Raichi cáu gắt " Tại sao bọn này phải chờ đợi kết quả ở những tòa nhà khác chứ!? "

" Chúng tôi phải luyện tập trong bao lâu đây? " Iemon ngán ngẫm hỏi. Igarashi cũng gật gù khoanh tay bảo:

" Đúng rồi đó, nói bọn này biết đi! "

" Chiến thắng ở tòa nhà hạng bét thì đừng có ra vẻ. " Ego từ phòng điều khiển qua màn hình lạnh lùng dội một gáo nước lạnh bảo " Cho đến khi nào tôi bảo lũ rác rưởi các cậu dừng lại. "



Vừa nói xong, màn hình hiện lên vài thông số lạ lùng, Ego vừa chỉ vào vài biểu đồ trên đấy nói tiếp:

" Hiện tại những người ở tòa nhà hạng cao hơn... Ví dụ như tòa nhà ở hạng nhất là tòa nhà số 1 đang thực hiện các bài luyện tập tiên tiến nhất, nên lo mà biết ơn đi bọn yếu đuối. Đây là khoảng thời gian tôi tặng cho lũ mạt hạng với mỡ cơ bắp ẻo lả như các cậu luyện tập. Các cậu nên tự biết rằng mình chỉ là đám hạng bét. "





Câu nói cuối cùng của Ego Jinpachi giống như lời tuyên bố khai mạc chuỗi ngày luyện tập khắc nghiệt. Mọi người bước vào bài luyện tập thể chất địa ngục.

Sáng 9.00 - Chạy bền 2 tiếng × 2

Chiều 14.00 - Tập hít đất 1 tiếng × 2

Chiều 16.00 - Tập tạ

Chiều tối 18.00 - Chạy nước rút 100 lần

Tối 20.00 - Ăn tối

Với thời gian biểu ác ma như vậy, Maeda Touya sau ngày luyện tập thứ ba chính thức giơ cờ trắng đầu hàng.

" Yoi-chan, tao mợt~ "

" Đừng ngồi xuống, kẻo bị choáng đấy! " Isagi vội đỡ lấy Touya suýt nữa thì tiếp xúc ảnh đại diện với sàn nhà, rồi quay sang anh chàng cơ bắp " Kunigami, còn nước không? "

" Đây. " Kunigami ném một chai nước điện giải qua cho Isagi. Cậu bạn hai mầm chụp lấy, lăn lăn vài cái lên trán Touya.

" Uống đi này. "

" Ò. " Cậu mở chai nước uống ừng ực. Mệt chết cậu rồi nha, cho dù Maeda Touya đây có dai sức đến đâu thì cũng muốn xỉu luôn rồi!

" Ít nhất Maeda còn chịu khó tập xong mới nghỉ ngơi. " Gagamaru gãi má " Chứ tao là muốn dẹp luôn chứ khỏi tập tành gì nữa. "

" Chịu khó đi, kẻo không theo kịp bài tập luyện lại khổ hơn nữa. " Chigiri nhún vai ngả người ra sau nghỉ ngơi chốc lát " Maeda, rảnh không? Lát massage cho tôi nhé? "

" Được, ba mươi phút nhá. " Touya nghỉ đủ rồi nên đứng dậy nhìn đồng hồ. Hai mươi giờ tối, vừa đẹp, tranh thủ đi ăn cơm luôn.

Cả đội mệt bở hơi tai kéo nhau ra nhà ăn tập thể ăn tối, xong lại lật đật xách nhau về phòng, ai làm việc người nấy, đi tắm thì đi tắm, nằm nghỉ thì nằm nghỉ.

" Không biết là ta phải luyện tập tới khi nào nhỉ? "

Bachira vừa lẩm bẩm tự hỏi vừa ôm chân ngồi nhìn Touya đang massage cho Chigiri. Isagi vừa đi tắm về, nghe chàng ong vàng hỏi vậy cũng thuận tiện đáp:

" Chắc là tầm một tuần hoặc hơn thôi, tớ đoán vậy. "

" Huh- Chán ghê á! " Bachira chán nản lăn lộn trên đệm, làm phiền Touya đang chuyên tâm làm việc nên bị cậu giơ chân đạp qua một bên mới chịu ngừng.



Cho dù vậy, họ vẫn phải tập luyện mỗi ngày không ngừng nghỉ.


Ngày thứ tư...

Chứng kiến hai người cùng phòng vì khó chịu dạ dày nôn mửa vào xô, Maeda Touya mặc kệ lời gọi của Isagi mà chạy về phòng, bỏ luôn cơm tối để thanh tẩy hình ảnh vừa rồi ra khỏi đầu óc.






Ngày thứ năm...



" Ư ư a... "

" Không đi nổi nữa luôn... "

Giữa những tiếng rên la đau nhức của mọi người, thiếu niên tóc vàng nhạt vẫn ôm chăn ngủ ngon lành, tại vì mệt quá nên cậu ngủ nhanh vậy đấy.

Ngày thứ sáu...


" Chân cậu ổn chứ? "

" Ừm, không sao. Cảm ơn cậu. "

Nhìn hai người Isagi và Chigiri trò chuyện, cậu không tham gia, bởi tay cậu đang bận làm thêm kiếm thu nhập rồi. Mà khách hàng lần này của cậu là chỉ huy của đội - Iemon Okuhito.






Ngày thứ bảy...

" Vật tay không Maeda-kun? "

" Lên! "

Tiếp tục là chuyên mục vật tay giải trí đến từ hai tuyển thủ Bachira Meguru và Maeda Touya. Và ngoài trọng tài Isagi Yoichi ra, lần này có thêm hai giám khảo là Chigiri Hyoma với Kunigami Rensuke.

Bài rèn luyện cứ thế tiếp tục trong hai ngày tiếp theo. Cho tới khi ngày thứ mười tới...





" Ping poong "

Tiếng chuông vang lên đánh thức những ai còn đang say giấc nồng phải tỉnh dậy. Mọi người vừa ngủ gật vừa nhìn lên màn hình đang sáng lên, nhìn không khác gì mấy con zombie đội mồ sống dậy.


" Hiện tại vòng tuyển chọn thứ nhất ở tất cả tòa nhà đã kết thúc. Những thí sinh đã vượt qua hãy nhanh chóng thay đồng phục luyện tập và tập trung ở khu vực trung tâm dưới tầng hầm ở mỗi tòa nhà. Xin nhắc lại... "

" Vậy là xong rồi hả? " Iemon ngẩn người nhìn lên màn hình.

" Vòng tới sắp bắt đầu kìa Tou-chan. " Isagi lắc người cậu bạn nhỏ mấy cái cho tỉnh táo. Bị lắc muốn bay não nên Touya vội đưa tay lên ý bảo dừng lại.

" Chậm trễ quá đấy tên khốn... " Rachi khởi động cổ tay một chút " Trễ thêm ngày nữa là tôi sẽ phá nát cái ' Blue Lock ' này... "


" Đúng vậy, " Iemon đồng tình " và tao sẽ cướp lấy vì trí của những đứa xếp hạng cao đang tận hưởng cuộc sống... "

" HU RA NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!! " Igarashi nắm chặt tay hét lên.


Mọi người bừng bừng khí thế thay đồ và di chuyển xuống địa điểm tập trung. Touya thì không, cậu lười chả muốn nói gì thêm về việc này cho nên quay sang trò chuyện với Isagi:

" Có thể chơi bóng rồi nhỉ, Yoi-chan? "

" Ừm, cuối cùng cũng có thể chạm vào bóng... " Cậu bạn hai mầm gật đầu đáp, tuy nhìn trông hơi kiệt quệ bởi chuỗi ngày tập luyện ác ma nhưng tinh thần nhìn trông không tệ lắm.





Đến nơi tập trung, có thể thấy nhiều người đã đến trước bọn họ. Ai ai cũng mang vẻ mệt mỏi và cau có do phải chờ đợi và luyện tập như thế kia. Quét mắt nhìn quanh một vòng, Touya cảm thấy có điều hơi kì lạ, cậu kéo kéo tay áo Isagi.

" Yoi-chan... "

" Ừm, tao cũng thấy. " Isagi cũng nhận ra điều bất thường ở đây, nhưng cũng giống như cậu, không hiểu tại sao nó lại vậy.




" Xin chào những viên ngọc thô tài năng. " Giọng điệu của Ego chậm rãi vang lên, tất cả mọi ánh nhìn liền tập trung lên màn hình " Bài luyện tập tăng cường thể lực khiến các cậu vất vả rồi.

Có mặt ở đây là những người đã vượt qua vòng tuyển chọn thứ nhất, gồm 125 người đến từ năm tòa nhà, mỗi tòa nhà 25 người.

Những ai có óc quan sát chắc cũng nhận ra rồi nhỉ? Trong các cậu không có ai đến từ tòa nhà số một, hai, ba và bốn.

Vốn dĩ nhưng thứ đó không hề tồn tại. Ở ' Blue Lock ' này chỉ có tòa nhà số năm mà thôi. "




Mọi người trong phòng nghe vậy mới vỡ lẽ, ra là họ đều đã bị lừa, rằng ai cũng đều là tòa nhà hạng bét. Nhiều người bắt đầu chửi bới, la hét rằng họ đã phải cực khổ đến cỡ nào. Nhưng Ego bỏ ngoài tai như không nghe thấy. Y nói đạo lý về ' cơn đói bàn thắng ', thứ sẽ giúp họ trở thành cầu thủ số một thế giới và sẽ trở thành ' cái tôi ' thay đổi thế giới.


Cuối cùng, Ego tuyên bố, vòng tuyển chọn thứ hai chính thức bắt đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro