Chương 10:Qua đội Z chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nay nhẹ nhàng tình cảm thôi:)))

chúng tôi vẫn tập luyện và đá bóng như lịch lên sẵn.Tôi cũng đã tiến bộ hơn không mẫy rõ rệt,vẫn còn yếu chán

Thể lực của tôi quá yếu.Nó chính là vấn đề

Tôi đã không quá khỏe từ nhỏ và hay ốm vặt,tôi cũng chẳng có ai chăm sóc nên tần suất tôi bệnh nhiều hơn gấp mấy lần người thường.Càng về sau làm tôi càng ngày càng yếu đi,đến mức kiệt quệ.

"Cảm giác khó chịu thật"Tôi thầm nghĩ

Dù sao không có cách nào khác,cố gắng hoặc chết ở đây thôi...

vài trận sau đó,tôi cũng phối hợp nhịp nhàng với Nagi,Reo hơn.Kể cả tất cả cú chuyền đó chỉ là ngẫu hứng và tôi chẳng muốn chút nào cả.

 Ồ và có cả tên Rin chết tiệt nữa

----------------------------------

 Chà,khá ngạc nhiên đấy...tôi thấy hai người từ đội Z đi lạc qua đây.Trông bọn họ có vẻ bối rối.

-"A,xin thứ lỗi.Cậu có biết đường về đội Z đâu không?Chúng tôi nhìn bẳng đồ vẫn không hiểu'Một người trong số họ lên tiếng khi thấy tôi.

cũng phải thôi,nơi này chẳng khác gì mê cung cả

-về lại nhà ăn thì có thể đấy,vì nó liên kết với các toàn nhà mà.Cậu đi từ đây thẳng rồi quẹo trái ,sau đó đi thẳng thêm tí nữa là quay lại phòng ăn"

-"A,cảm ơn anh"cậu ta cười

-"Nhân tiện,anh tên gì?"Tôi nhìn vào thứ hạng của anh ta.

299 à....

-"Tôi là Isagi yoichi,còn kia là Bachira"

-Ồ xin chào,tôi là Jiro.Gọi tôi là j cũng được,vì phát âm cũng tựa tựa vậy"

 Cậu ta cười rồi chúng tôi tán phét một chút,chẳng mấy khi gặp được những người lịch sự nên tôi cũng vui lắm.Mặc dù cậu tóc hai màu kia hơi tăng động tí.cậu ta còn vò đầu tôi nữa,hơi kì lạ nhưng tính ra cậu ta cũng đáng yêu phết

ủa,tôi mới khen người khác đáng yêu à?

Tôi cũng qua bên đội Z chơi một chút,tính ra cũng không có việc gì làm.Bản thân tôi tôi cảm giác ngoài lúc tôi chơi bóng ra thì tôi khá thân thiện,nhưng tôi hèn.Nên thôi.đợi nhưng con người hướng ngoại tới cứu ;-;

Tôi được chào mừng nồng nhiệt.mọi người có vẻ không quan tâm mấy đến đối thủ sắp tới nhỉ?Mà tôi kệ,dù gì nó vẫn vui hơn là cái nhóm của tôi.Việc của ai người đó tự làm,quan tâm nhau làm gì.

Thế đó,chán thật sự

Tôi chơi với mọi người tận khuya,tới lúc người sung nhất bấy giờ Bachira đã đuối và ngủ trước thì tôi mới xách đít đi về.Bọn tôi làm đủ thứ với nhau,chọc ghẹo,đại chiến gối,vvv

 Trên đường về tôi vẫn đôi khi cười khúc khích

Chà,thật sự tôi sẽ phải chiến đấu với nhưng con người đáng quý này sao?...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro