Chương 9: Về nhà trồng rau, đừng làm ninja nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura ngay lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Kakashi đang bắt đầu niệm ấn

"Đừng hòng" Ngay lập tức, cô vung chân lên buộc thầy ấy phải dùng tay để đỡ, không chần chừ cô dùng bàn chận vừa vung lên lại tiếp tục lao xuống Kakashi nhanh né ra, cú đá ngay khi vừa chạm vào cành cây phía dưới liền khiến nó bị gãy làm đôi, Kakashi thực sự bất ngờ khi chứng kiến sức mạnh của Sakura

Không muốn để thầy ấy có thời gian nghỉ ngơi, cô lao thẳng đến với ý định lấy thế chủ động. Sakura cố gắng để làm sao Kakashi buộc phải xuống đất để chiến đấu vì trên này cô không hề quen chút nào, ngay sau khi thầy ấy vừa chạm đất, cô ngay lập tức sử dụng chiêu bài tẩy của mình với ý định tất tay ăn ngay trong một lần

Sakura hít thở đều, để không khí lưu thông toàn bộ trong người mình, cô vận chakra mạnh vào một điểm huyệt, khai mở ra huyệt thứ nhất trong bát môn

"Khai môn" Ngay lập tức, cô cảm thấy não mình có thể suy nghĩ nhanh hơn gấp chục lần, các cơ bắp cũng như được phá bỏ giới hạn, cơ thế cũng cảm giác nhẹ hơn hẳn

"Không thể, một ninja mới ra trường thì làm sao có thể..." Kakashi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

Sakura lao thẳng từ trên xuống, dồn tất cả vào bàn tay, ý định được ăn cả ngã về không cực kỳ rõ ràng

"SHANNARO!!!!" Cô hét lên, nắm đấm ngay lập tức dọng xuống, mặt đất xung quanh bắt đầu vỡ vụn và bị bắn lên, âm thanh rền vang đến tận nơi Naruto còn đang bị treo lơ lửng, các đàn chim giật mình thay nhau rời tổ ngay lập tức

"Được...được chưa nhỉ...?" Sakura thẫn thờ, nhìn xung quanh, trống không, chỉ toàn là đất với cát, nơi cô đứng đã hình thành một lỗ bom với đường kính đâu đó khoảng ba đến bốn mét

Mình không có giết thầy ấy luôn đó chứ? Cô nghĩ tới mà thấy sợ, lỡ đâu thầy Kakashi đi luôn thì cô biết sống sao đây, nhưng chưa kịp lo nghĩ quá nhiều thì cái giọng mang một chút mỉa mai ấy lại hiện lên

"Rất là khá đó Sakura, thầy không ngờ là em lại có thể...dị đến mức này đó, theo chiều hướng khen nhé" Kakashi bước ra từ sau một cái cây, bộ đồ lem lấm bụi do dư chấn ban nãy

Từ sau Sakura, một bóng đen ngay lập tức ập đến, khoá chặt cả người khiến cô không thể di chuyển, đó là...một Kakashi khác, ảnh phân thân của thầy ấy

"Phải dùng lại bài của Naruto thì đúng thực là có hơi...nhục nhã" Kakashi cười khổ. "Nhưng để khoá cái chân nhanh nhảu đó của em lại thì bài này hợp đấy, cũng khá khó khăn đấy, nhưng đến đây là được rồi" Kakashi búng tay, mọi thứ trước mắt cô dần chìm vào bóng tối, đến khi tỉnh dậy, nơi cô đang đứng không phải là khu rừng phía sau làng nữa, mà là một đồi núi tuyết trắng xoá, xung quang chẳng còn cây cỏ mà chỉ là một mảng tuyết màu trắng với cơn bão đang rú gầm bên tai cô, cô thậm chí còn cảm nhận được cơn lạnh này.

"Khốn nạn!!!!!!" Sakura la lên dù biết sẽ chẳng ai nghe thấy
____________________________________

Sau một khoảng thời gian không rõ, cô đã ngồi đây chung với Naruto cùng Sasuke để nghe Kakashi thông báo kết quả, Naruto thì trông thôi rồi khỏi cần nói còn Sasuke thì có vẻ vẫn còn một chút sức sống hơn, nhưng chung quy thì cả ba vẫn te tua.

"Thời gian đã kết thúc, và các em chẳng hề lấy được cái chuông nào cả, nên chắc cũng biết hết kêt quả rồi nhỉ?" Kakashi vừa đi qua đi lại vừa nói "Nhưng...ta khá là ấn tượng với sức mạnh tổng thể của đội mình đấy, thực sự ấn tượng, vậy nên...các em vẫn trượt"

Câu nói dập tắt hoàn toàn nụ cười đang dần le lói trên miệng Naruto và Sasuke, Naruto bất mãn lên tiếng " Thầy đừng có đùa như vậy chứ Kakashi, đau tim muốn chết, thầy nói thật đi nào" Có vẻ như Naruro đang nghĩ thầy ấy chỉ là đang đùa giỡn cho không khí thoải mái hơn sau giờ kiểm tra căng thẳng thôi nhưng nào ngờ, câu nói sau đó, đã trực tiếp đem sự lạc quan của Naruto cắm chôn xuống tám lớp đất, khiến cậu ta đến nhìn còn không dám ngước mặt lên

"Hahaha, đúng vậy...kết quả thực sự là...mấy đứa đừng có làm ninja nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro