Phần 3 Quá khứ của Nữ hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi thì tôi bước đến nơi bí mật của Free, chị Christ và tôi

Nơi đây khiến tôi cảm thấy yên bình

Tại sao? Tại sao tôi không thể quên cái quá khứ chết tiệt đó chứ?! Tại sao anh ta không tha cho tôi?! Ông trời đúng là biết trêu người mà

Nhìn thấy anh ta lại khiến tôi nhớ đến quá khứ đau khổ đó

* Think of Rebecca *

Tôi vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra

Khi đó tôi và Valt là 2 anh em thân thiết. Rất ít khi cãi nhau hay giận dỗi

Tôi cũng quen biết Shu và Xander. 2 người này đối với tôi rất tốt

Nhưng bổng 1 ngày có 1 học sinh được chuyển và lớp tôi. Đó cũng là lúc mà chuỗi ngày bất hạnh của tôi bắt đầu

Cô ta vừa vào lớp thì chiếm được rất nhiều cảm tình của mọi người vì bộ dáng bạch liên hoa đó

Mà anh trai tôi cũng chính là Valt lại đi thích cô ta

Nhưng trong mắt cô ta nhìn anh tôi thì tràn ngập sự khinh bỉ và coi thường

Tôi đã nhiều lần nói và khuyên anh tôi nên tránh xa cô ta nhưng anh ấy không nghe. Vì vậy mà mối quan hệ anh em giữa chúng tôi dần bị rạng nứt

Có vẻ cô ta rất thích Shu thì phải

Tôi nhìn trong mắt cô ta có sự ngưỡng mộ và say mê. Nhưng cô ta lại thấy tôi thân với Shu nên nảy sinh lòng ghanh ghét. Cô ta bắt đầu tiếp cận anh trai tôi nhằm làm thân với Shu nhưng không thành

Rồi tới một hôm. Đó sau 2 ngày cô ta chuyển đến đây

Cô ta hẹn tôi lên sân thượng trường. Tôi đi lên nhằm nói cô ta nên tránh xa anh trai tôi ra

Nhưng khi vừa tới nơi thì cô ta đã buôn lời sỉ nhục tôi và quá đáng hơn là cô ta còn có ý định lợi dụng anh tôi

Vì quá tức giận nên tôi đã to tiếng. Nhưng cô ta lại giả vờ té. Tôi không hiểu cô ta định làm gì thì lại nghe giọng nói giận giữ phát ra từ phía sau mình

Quay lại thì thấy anh trai đứng sau mình và đang rất tức giận. Quay sang thì thấy nụ cười đắc thắng của cô ta

Cô ta diễn trò bạch liên hoa nói tôi xô ngả cô ta rồi còn hăm dạo nữa. Định lên tiếng giải thích thì trên má tôi có cảm giác bỏng rác, xuất hiện những vệt đỏ. Anh ấy tát cô...Phải anh ấy đã tát cô bằng chính tay anh ấy... Trong khi cô không làm sai mà anh ấy tát cô! Từ trước tới giờ anh ấy chưa từng lớn tiếng với cô chứ nói chi là đánh cô. Chỉ vì cô ta, 1 người mới quen biết 2 ngày mà tát cô người đã ở bênh anh ấy từ khi còn nhỏ. Xem ra cô đã nhìn nhầm và bảo vệ kẻ không xứng đi!

Sau vụ việc lần đó thì cô và anh ko nói chuyện hay nói đúng hơn là xem như ko quen biết mặc dù cả 2 là anh em

Và cô cũng bị bắt nạt nhiều lần khi ở trường. Anh cũng thấy nhưng rồi cũng quay lưng đi, bỏ mặc cô

Rồi tới một hôm Xander rủ cô đến chỗ cậu ấy chơi. Cô cũng đồng ý nhưng không ngờ cả anh trai và cô ta cũng đến

Cô cô gắng làm lơ nhưng cô ta lại liên tục gây khó dễ cho cô

Khi đến nơi thì cô ta lại kéo cô đi đâu nói với mọi người là muốn cô dẫn đi tham quan

Cô ta kéo cô ra chỗ 1 thác nước rồi buôn lời sỉ nhục và đánh đập cô. Cuối cùng vì không cẩn thận nên cô đã bị cô ta xô xuống thác. Điều cuối cùng cô có thể thấy là khuôn mặt bất ngờ của anh trai cô

Ha. Thì ra là đã ở đó lâu rồi sao. Vậy mà khi thấy cô gặp nguy hiểm thì cũng không làm gì mà chỉ đứng nhìn. Cô đúng là ngu ngốc mà. Người ta đâu xem mình là em gái đâu mà mình lại nhận người ta là anh trai

Cô cười một nụ cười cay đắng và mặc cho số phận của mình "A.. vậy là cuộc đời mình sẽ kết thúc ở đây sao?. Mình sẽ chết sao?" Kết thúc suy nghĩ của mình, cô bị dòng nước cuốn trôi đi và biến mất

Khi tỉnh lại thì 1 cơn đau sau lưng ập đến. Cô thấy mọi thừ tối đen chạm tay lên mắt thì biết là có 1 mảnh vải đang che mắt mình

Bất chợt nghe cửa phòng mở ra. Cô nghe thấy rất nhiều tiềng bước chân

Bổng dưng có 1 giọng nói:
- Ya! Lâu rồi không gặp cậu vẫn đáng yêu ghê

Cô ngơ ngác tự hỏi xem mình đã nghe giọng nói này ở đâu chưa

Thấy vẻ mặt của cô thì cậu ấy tiếp tục nói:
- Trời! Cậu không nhớ người bạn này sao? Đau lòng thiệt nha. Là tớ. Người đã được cậu cứu đây

Cô mới bất chợt nhớ ra là mình từng cứu 1 cô bé bằng tuổi đang bị thương nặng. Cô đem cô bé ấy vào bệnh viện rồi ngày nào cũng tới thăm. Dần dần tụi cô trở thành bạn thân. Nhưng cậu ấy đột nhiên biến mất làm cô rất lo nhưng các chị y tá đã nói rằng gia đình cậu ấy đã đến đón nên cô yên tâm rồi. Ai ngờ người cứu cô lại là cậu ấy chứ

Nhìn cô suy nghĩ cậu ấy nói:
- Sao nào. Nhớ ra chưa. Không thể tin là cậu quên tớ đấy

Cô cũng chỉ cười mỉm trả lời:
- Làm sao tớ quên cậu được chứ. Do là cũng lâu rồi mà

Đối với cô thì ngoài gia đình ra thì người bạn này là người quan trọng nhất của cô nên không cần phải lạnh lùng. Không hiểu sao bên cạnh cậu ấy cô cảm thấy an toàn. Cô có thể chắc chằn là cậu ấy sẽ không bao giờ hại cô mà còn luôn bảo vệ cho cô mặc dù cô và cậu ấy quen biết không lâu. Dù đối với Shu hay Xander thì cô cũng chưa từng thoải mái như thế này. Chỉ có anh trai là cô mới nở nụ cười được thôi nhưng anh ấy lại....

Thấy vẻ buồn buồn của cô thì cậu ấy hỏi:
- Thế... Có chuyện gì mà cậu lại ra nông nỗi này. Và...kẻ nào đã làm vậy

Cô có thể nghe thấy sự tức giận của cậu ấy khi hỏi cô

Cô cũng kể cho cậu ấy mọi việc

Cậu ấy đột nhiên kích động đứng dậy nói với giọng giận dữ:
- Cô ta dám làm vậy với cậu ư! Còn cả tên anh trai cậu sao lại ngu ngốc tới vậy chứ! Gia đình mình còn không tin mà lại đi tin cái con hồ ly tinh đó! Thật tức chết mà!!!

Nghe thế cô xúc động

Thấy người cô rung rung cậu ấy lo lắng tưởng vết thương của cô bị rách hay cô đau lòng mà sốt sắng lên:
- Cậu có sao không? Vết thương đau lắm sao? Hay cậu buồn? Đừng lo tớ sẽ bắt bọn chùng trả giá khi dám làm vậy với cậu

Nghe cậu ấy nói mà lòng cô cảm thầy ấm áp
- Không tớ không sao do tớ quá xúc động thôi. Cảm ơn cậu đã giúp và tin tưởng tớ. Tớ rất vui...

Cậu ấy có vẻ suy nghĩ gì đó rồi bất chợt nói 1 điều mà cô không thể ngờ:
- Nè. Tớ cứu cậu không phải là không công đâu nha. Cậu phải đền đáp tớ đó nha~

Nghe thế cô giật mình lo lắng. Giờ cô không còn gì cả nếu thế thì cậu ấy có bỏ rơi cô không. Cô không muốn. Cô rất sợ cậu ấy sẽ bỏ cô lại

Thấy vẻ mặt lo sợ của cô thì cậu ấy lại nói tiếp:
- Vậy..........

Cô lo sợ câu trả lời

Cậu ấy bổng thay đổi giọng nói thành giọng vui tươi và nhí nhảnh:
- Từ giờ trở đi cậu sẽ là gia đình của tớ nhé

Cô bất ngờ khi nghe cậu ấy nói vậy. Cậu không hề bỏ rơi cô mà còn nhận cô làm gia đình. Cô có đang nghe nhằm không hay đây chỉ là 1 giấc mơ nếu là thế thì cô chỉ mong rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại

Thấy vẻ còn nghi ngờ của cô thì cậu ấy nói tiếp:
- Cậu khỏi lo tớ là nói thật lòng đấy. Không lẽ cậu không muốn làm gia đình với tớ sao?

Nghe thấy giọng cậu ấy buồn buồn thì cô kích động nói:
- K....không. T...tớ chỉ sợ là sẽ làm phiền cậu thôi. Tớ rất vui vì có thể làm gia đình của cậu. Nên làm ơn đừng bỏ rơi tớ nhé...

Cậu cuối cô nói lí nhí nhưng cậu ấy vẫn nghe thấy

- Vậy sao? Vậy thì từ giờ tớ với cậu sẽ là 1 gia đình nhé! Tớ sẽ luôn bên cậu nên cậu cũng không được bỏ tớ đâu đó

Cô vui mừng nói:
- Umk. Tớ sẽ không bỏ mặc cậu đâu vì cậu và tớ là gia đình mà

Bất chớt cánh cửa phòng mở ra thêm lần nữa

Cô nghe thấy 1 giọng của nam nhưng trầm ấm:
- Em ấy sao rồi?

Cậu ấy trả lời vui vẻ:
- A! Nii! Cậu ấy tỉnh rồi và cậu ấy còn đồng ý làm người nhà của chúng ta đấy. Vui quá đi!

- Vậy sao. Vậy thì tốt rồi

Anh ấy với giọng ấm áp nói với cô:
- Chào em. Anh là Rihito Forte. Còn con nhóc nãy giờ nói chuyện với em là Ritsuka Forte cũng là em gái anh. Vậy là từ giờ em cũng sẽ là em gái của anh tên là Rebecca Forte nhé

- Ơ. À umk vâng ạ

- Không cần lo lắng đâu. Anh có làm gì em đâu chứ. Dù sao chúng ta cũng là gia đình rồi mà cứ thoải mái nói chuyện

Nghe vậy cô gật đầu:
- Vâng ạ! Thưa n..nii-san

Cô nói lấp bấp vì ngượng

Anh ấy bật cười tuy nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy làm cô còn xấu hổ hơn
- Uk. Em gái đáng yêu của anh

Bây giờ mặt cô đỏ như quả cà chua rồi

Bất chợt cậu ấy lên tiếng:
- Thôi mà Nii. Đừng trêu cậu ấy nữa. Nhìn xem cậu ấy bị anh trêu đến đỏ mặt rồi kìa

Rồi quay sang cô
- Haiz cậu đừng quan tâm anh ấy. Vì quá vui nên mới vậy chứ bình thường chả bao giờ vậy đâu

Nghe thế cô cũng không còn ngượng ngùng nữa
- Umk. Tớ hiểu rồi

Giờ cô mới nhớ tới vấn đề mà mình thắc mắc nãy giờ hỏi cậu ấy:
- À mà nè. Tại sao tớ lại bị bịt mặt vậy. Tớ chả thấy gì. Tớ ghỡ xuống được không. Tớ muốn thấy mặt cậu và nii-san

Cô định đưa tay lên gỡ mảnh vải che mặt thì bị cậu ấy ngăn cản
- Cậu đừng gỡ nó xuống. Giờ vẫn chưa được...

Cô nghi hoặc hỏi:
- Tại sao?

Cậu ấy có vẻ do dự thì tôi lại nghe anh ấy nói tiếp
- Vì em không thể nhìn thấy được

Nghe anh ấy nói vậy thì cô cũng chỉ hơi bất ngờ và không có gì gọi là hoảng loạn nhưng cậu ầy lại ngược lại
- Không! Không phải vậy đâu! Cậu đừng lo. Chỉ là tạm thời thôi! Tớ chắc chắn rồi cậu sẽ nhìn thấy như bình thường mà!

Cô chỉ mỉm cười nói:
- Uk. Tớ tin cậu mà. Tớ sẽ chờ

Cậu ấy có vẻ bình tĩnh lại rồi. Cô còn thể nghe thấy tiếng cười nhẹ nhõm của bọn họ. Có vẻ họ rất lo cho tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì được làm người nhà của họ

Đây sẽ là gia đình mới của cô và cô sẽ bảo vệ nó. Sẽ không để ai làm tổn hại. Không một ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro